Ep 1: Ngày Đầu Tiên

Một buổi sáng mùa thu trong lành, những tia nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua tán cây bàng xanh mướt. Khuôn viên ngôi trường cấp 3 Nguyễn Trãi rộng lớn, cổ kính với những hàng cây chạy dài hai bên lối đi. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Vũ Thanh Lan đứng trước cổng trường, lòng đầy lo lắng. Cô ngắm nhìn ngôi trường mới trước mặt, nơi những học sinh mặc đồng phục gọn gàng đang tấp nập đi lại. Đây là lần đầu tiên Thanh Lan chuyển đến một trường mới sau khi gia đình cô chuyển nhà đến một thành phố khác. Sự lo lắng tràn ngập, nhưng cô biết đây là cơ hội để bắt đầu lại, để quên đi những chuyện buồn đã qua. Hít một hơi thật sâu, Thanh Lan bước qua cánh cổng lớn, tiến về phía văn phòng để gặp giáo viên chủ nhiệm. "Không sao đâu Thanh Lan, mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh.
**Trong lớp học**:
Khi bước vào lớp học mới, Thanh Lan cảm nhận ngay sự khác biệt. Các bạn học đều quay lại nhìn cô, ánh mắt tò mò xen lẫn sự đánh giá. Giáo viên chủ nhiệm, cô Minh, là một phụ nữ ngoài ba mươi, gương mặt hiền từ và giọng nói nhẹ nhàng.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới," cô Minh cất tiếng, nụ cười hiền hậu nở trên môi. "Đây là Vũ Thanh Lan, bạn ấy vừa chuyển đến từ trường Nguyễn Huệ. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới."
Thanh Lan cúi đầu chào cả lớp, "Chào mọi người, mình là Thanh Lan, rất vui được làm quen với các bạn."
Có vài tiếng xì xào vang lên từ cuối lớp, nhưng rồi tất cả lại nhanh chóng chìm vào im lặng khi cô Minh yêu cầu mọi người trật tự. "Thanh Lan, em ngồi ở bàn trống phía sau Vũ Duy Nhất nhé."
Thanh Lan cẩn thận bước đến chỗ ngồi mới của mình, phía trước là một chàng trai với mái tóc đen cắt gọn gàng. Anh ta không hề quay lại, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm đến sự xuất hiện của cô.
Suốt buổi học, Thanh Lan cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía trước. Cậu bạn tên Duy Nhất đó thật kỳ lạ, luôn im lặng và tách biệt. "Tại sao cậu ấy lại không nói chuyện với ai nhỉ?" Thanh Lan tự hỏi.
**Giờ ra chơi**:
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Thanh Lan đang loay hoay thu dọn sách vở thì bất ngờ một cô gái năng động, tóc ngắn, chạy đến bên cạnh cô.
"Chào bạn! Mình là Phương Vy, rất vui được gặp bạn," cô gái cười tươi, nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết.
"Chào cậu, mình là Thanh Lan," Thanh Lan đáp lại, nhẹ nhàng. Cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi có người chủ động làm quen.
Phương Vy không ngại ngần kéo tay Thanh Lan, "Đi nào, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường. Chắc hẳn cậu sẽ thích nơi này đấy!"
**Tham quan trường**:
Cả hai đi dạo quanh sân trường, trò chuyện vui vẻ. Thanh Lan biết thêm về cuộc sống của các bạn học sinh ở đây, về những thầy cô giáo dễ mến, và cả những hoạt động ngoại khóa sôi nổi mà trường tổ chức.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Thanh Lan thấy một nhóm học sinh nam đang tập luyện. Trong số đó, một chàng trai với dáng cao, vẻ ngoài nổi bật, đang ném bóng chuẩn xác vào rổ.
"Đó là Minh Quân, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu ấy rất nổi tiếng, nhưng tính tình hơi kiêu ngạo," Phương Vy giải thích, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Thanh Lan nhìn Minh Quân, rồi bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc. Duy Nhất cũng đang đứng ở đó, nhưng không tham gia vào cuộc chơi, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
"Cậu ấy... Duy Nhất cũng ở đây à?" Thanh Lan hỏi, không giấu được sự tò mò.
Phương Vy gật đầu. "Ừ, cậu ấy học giỏi lắm, nhưng rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể. Nghe nói cậu ấy có một quá khứ buồn, nhưng không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra."
Chiều hôm đó, khi mọi người đã ra về, An Nhiên chậm rãi bước ra khỏi lớp, lòng đầy những suy nghĩ mông lung về ngày đầu tiên. Khi cô đi ngang qua hành lang vắng, bất ngờ cô gặp lại Duy Nhất. Cậu ấy đứng dựa vào tường, ánh mắt xa xăm.
"Cậu mới chuyển đến à?" Giọng nói trầm ấm của Duy Nhất vang lên, khiến Thanh Lan hơi giật mình.
"Ừ, mình mới đến hôm nay," Thanh Lan mỉm cười, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng. "Cậu là Duy Nhất, đúng không?"
Duy Nhất khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Ừ, mình là Duy Nhất."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, nhưng Thanh Lan cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu, mà ấm áp và chất chứa nhiều tâm sự.
"Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn," Duy Nhất đột ngột nói, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.
Thanh Lan nhìn theo bóng dáng Duy Nhất khi cậu quay đi. Lòng cô tràn ngập cảm giác ấm áp khó tả, một điều mà cô chưa từng trải qua trước đây. Cô không biết rằng, ngày mai và những ngày tiếp theo sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thay đổi lớn trong cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top