TA TÌM LẠI NHAU 2

  Sau khi thấy Nhất Bác đi ra Tiêu Chiến cũng vội thu xếp giấy tờ, tắt điện rồi vội chạy theo. Cậu vào thang máy ấn nút, cánh cửa từ từ khép lại thì bỗng có một bàn tay đưa ra chặn giữa. Cánh cửa gặp vật cản cũng tự động mở ra. Sau cánh cửa thang máy anh hổn hển thở gấp.
- Anh còn chuyện gì sao?
Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai rồi cũng rụt rè nói
- Sếp Vương, tôi xin phép mời cậu một bữa được không?
- .....
- À ... Ý tôi là tôi mới đi làm, còn nhiều thứ chưa biết, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn.
  Nhìn cái con người trước mặt nhìn mình với ánh mắt khẩn cầu, năn nỉ kia Nhất Bác cũng không nỡ từ chối.
- Được.
Anh vui mừng, nở nụ cười tươi rói. Cậu bỗng nhiên sững sờ trước nụ cười ấy, chưa bao giờ Nhất Bác được nhìn thấy nó , sao lại đẹp đẽ và vô tư đến thế? Cậu cứ thế mà chìm đắm vào. Mãi cho tới khi anh gọi cậu mới giật mình tỉnh táo lại.
- Vậy chúng ta đi ăn ở đâu đây?
- Đâu cũng được. Tùy anh ...
Bỗng từ đâu trợ lí của sếp Vương đi tới.
- May quá sếp vẫn chưa về.
- Có chuyện gì?
- Bên phía đối tác mời sếp dùng bữa tối với họ, nhân tiện bàn về dự án mới.
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, bất giác nụ cười trên môi anh vụt tắt.
- Được, tôi sẽ đi. Cả anh nữa Tiêu Chiến.
Anh mở tròn mắt tự chỉ tay vào mình xác nhận lại.
- Tôi nữa sao?
- Đúng, bài học đầu tiên cho anh đấy.
Nói rồi cậu khẽ nhếch mép rời đi trước. Trợ lý ở phía sau vỗ vai anh.
- Waooo....lần đầu tiên tôi thấy sếp Vương cho nhân viên thực tập đi gặp khách hàng đấy. Cố mà học hỏi.
- Lần đầu tiên sao?

Cuộc gặp khách hàng lần này là ở một khách sạn năm sao cao cấp. Tiêu Chiến lần đầu tiên được đi tới những nơi như thế này nên có chút choáng ngợp, cảm giác như mình không đủ đẳng cấp để đi vào đây vậy. Cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ, Nhất Bác đang tiếp rượu đối tác trong khi đó anh chỉ biết ăn và ăn.
- Này cậu kia.
Là sếp Trần bên phía đối tác gọi anh
- Dạ sếp Trần, ngài có việc gì cần ạ.
- Nam nhi đại trượng phu, uống đi chứ, sao cậu cứ ngồi mãi thế?
- Dạ.... Xin thứ lỗi, tôi... tôi không biết uống rượu.
- Sao chứ, đang vui mà cậu lại không uống là sao?
  Anh căng thẳng cầm cốc rượu lên đang định nhắm mắt cho vào miệng thì có người giật cốc rượu trong tay anh đi.
- Sếp Trần, để tôi uống thay anh ta.
  Nhất Bác một hơi uống cạn trong tiếng hò reo của mọi người. Trong khi đó Tiêu Chiến bên này lại đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy áy náy.
- Sếp Vương này, tôi thấy dự án lần này thành công cậu cũng nên cảm ơn ba cậu. Ý tôi là Tổng giám đốc Vương.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
- Vậy thì tôi không cần cái dự án này nữa.
   Nói rồi cậu đứng lên rời đi, để lại mọi người tròn mắt nhìn theo. Thấy vậy Tiêu Chiến vội chạy theo sau còn trợ lí thì ở lại để xoa dịu bên đối tác.
  Men rượu ngấm vào ruột gan, Nhất Bác bước đi lảo đảo trên đường rồi bỗng ngất lịm. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm trên băng ghế dài trong công viên.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Là anh à.
Cậu cố gắng gượng dậy.
- Không sao, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây với cậu.
Nhìn con người trước mặt Tiêu Chiến chợt cười khúc khích.
- Có gì đáng để cười sao?
- À không. Tôi chỉ không ngờ rằng có ngày tôi lại được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Bỗng nước mắt trong khóe mắt cậu trào ra, anh có chút bối rối.
- Tôi đã rất cố gắng nỗ lực rất nhiều để đi lên từ chính thực lực của bản thân mình mà không cần phải nhờ vào cái danh con trai của tổng giám đốc. Nhưng tại sao tất cả lại chỉ nghĩ tôi là một người ăn bám bố mình mà gạt đi tất cả công sức tôi bỏ ra.
- .....
- .....
- Tất cả nhưng ngoại trừ tôi...
- ... Tôi thực sự đã được nhìn thấy anh cố gắng, chỉ cần nhìn vào cách anh làm việc tôi biết chắc chắn anh không phải như vậy. Đừng vì lời nói của mọi người mà đánh mất đi chính bản thân và những nỗ lực mình đã tạo ra.
  Nhất Bác mắt đẫm lệ nhìn con người trước mặt. Lạ quá, sao tự dưng cậu lại đi thả lỏng bản thân nói ra hết nỗi lòng mình với anh ta cơ chứ. Nhưng sao tim cậu lại quặn thắt vào thế này, cũng không kìm được dòng nước mắt cứ thế đang tuôn rơi nữa.
  Tiêu Chiến mạnh dạn đặt bàn tay mình lên ngực cậu vỗ về.
- Hãy cứ khóc đi cho thỏa, tôi sẽ ở đây với cậu.
  Như chỉ chờ có câu nói ấy, Nhất Bác òa lên khóc như một đứa trẻ cho tới khi ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu. Hóa ra vẻ lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic