TA TÌM LẠI NHAU 1
* Chuông điện thoại reo
- Alo.... Xin chào... Ai vậy ạ ?
- .... Chào cậu... Vương Nhất Bác...
- ..........
Giọng nói ấy đã 5 năm Nhất Bác chưa từng được nghe lại. Là anh, một người mà có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên được, người cho cậu tất cả rồi lại lấy đi của cậu tất cả. Trong đầu Nhất Bác bây giờ lại hiện ra hình ảnh của cậu và người tên Tiêu Chiến 5 năm về trước.
*****
Tại một công ty thuộc tập đoàn Vương Thị.
- Chào mọi người, tôi tên Tiêu Chiến, là nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ ạ .
- Waoo.... Nhân viên mới này chất lượng ghê ha.....
Tiếng cười đùa khiến anh có chút ngại ngùng. Nhìn quanh một lượt có vẻ ai cũng dễ gần và hòa đồng nên anh có chút bớt run hơn.
- Nhân viên mới thì phải khao nước đi chứ nhỉ?
Mọi người trong phòng làm việc bắt đầu trêu chọc anh. Anh nở nụ cười tươi hớn hở nói
- Được, tôi sẽ đi mua nước. Mọi người uống gì nào?
- Chúng tôi uống gì cũng được. Nhưng còn sếp Vương thì ...
Mọi ánh mắt bỗng chốc đều nhìn về một hướng. Tiêu Chiến cũng tò mò nhìn theo về phía căn phòng giám đốc. Bên trong, qua lớp cửa kính, một chàng trai trẻ nhưng gương mặt lại rất lạnh lùng và nghiêm nghị đang chăm chú nhìn máy tính.
- Này Tiêu Chiến, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có đắc tội với sếp Vương.
- Tại sao vậy ạ?
- À thì cứ tiếp xúc đi rồi sẽ biết.
Mọi người tản ra làm công việc của mình bỏ lại anh với khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác. Thôi chết, lúc nãy bên nhân sự có bảo anh đi gặp sếp Vương để được giao công việc mà anh quên mất, tiện thể vào hỏi xem sếp Vương uống gì để còn mua luôn. Nghĩ là làm, anh hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn tiến tới gõ cửa.
* Cốc...cốc... cốc...*
- Cửa không khóa.
Tiếng nói vừa phát ra đã khiến anh cảm thấy lạnh cả người, có lẽ đúng như những nhân viên kia nói anh phải cẩn thận một chút. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh đứng trước mặt Nhất Bác nhưng cậu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn.
- Chào sếp Vương, tôi tên Tiêu Chiến, là nhân viên mới. Mong anh chiếu cố.
- Có chuyện gì?
- Bên nhân sự có nói gặp anh để được giao công việc.
- Ra nói Tử Vũ giao việc cho, tôi đang bận.
Trời đất, cái con người này có cần phải băng lãnh đến vậy không? Anh rón rén bước ra tới cửa nhưng rồi lại quay lại đứng trước mặt cậu một lần nữa.
- Còn chuyện gì sao?
- Sếp có muốn uống chút gì không ạ?
- Không cần. Tôi trước giờ chỉ uống nước lọc.
- Nhưng mà ...
Nhất Bác cau mày, dừng gõ máy tính nghẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian bỗng nhiên ngưng lại.
" Có lẽ cậu ta ít tuổi hơn mình, nhưng là sếp có khác, thật là kiêu ngạo"
Dòng suy nghĩ chạy ngang qua người. Anh bỗng giật mình định thần lại vội vã ra ngoài. Cậu ngồi đó nhìn theo với ánh mắt không mấy vui vẻ. Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra mọi người đã xúm lại
-. Tôi đã nói rồi, phải dè chừng với sếp Vương.
Anh bất giác ngoảnh đầu nhìn lại.
" Cốc... cốc..."
Lần này không có ai trả lời, anh đánh liều mở cửa bước vào. Cậu thấy anh vào thì xoay ghế lại
- Lại có chuyện gì?
- Tôi mang trà xanh cho sếp.
- Không cần.
- Trà xanh này rất tốt. Nó...
- Đã nói là không cần...
Cậu lại xoay ghế đi, anh vẫn đặt cốc nước trà xanh xuống bàn rồi mới ra ngoài.
Ngày đầu tiên đi làm, công việc chủ yếu của anh là sắp xếp lại đống giấy tờ theo mẫu đã có sẵn và làm vài việc vặt. Ấy vậy mà anh cũng phải tăng ca tới muộn mới xong. Mọi người đã về hết cả, chỉ còn mình anh và cậu. Anh dè dặt đứng trước cửa phòng cậu rồi gõ cửa. Cậu thấy tiếng gõ cửa nhưng không thấy tiếng nói liền đứng dậy ra xem. Trước cửa là một hộp mì cùng với một cốc trà xanh. Cậu đoán đó là của anh. Chợt nhận ra hôm nay công việc lu bù cũng chưa nói chuyện được với nhân viên mới. Cậu cầm theo túi đồ tiến lại chỗ anh đang ngồi.
- Anh tên Tiêu Chiến.
Anh giật mình quay người lại.
- Vâng, sếp Vương.
- Cái này là của anh?
- Tại tôi thấy cũng đã muộn mà anh vẫn còn trong đó nên là...
- Cảm ơn.
Anh bỗng sững sờ, bây giờ trước mặt anh là một con người hoàn toàn khác, không cau có như lúc trước. Anh cũng thả lỏng bản thân hơn.
- Muộn rồi, về thôi. Nhớ tắt điện.
Cậu khẽ nhếch môi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top