Những câu chuyện
Ngày chủ nhật đặc biệt này cũng dần trôi qua. Mặt trời dần buông xuống, mất tích sau những hàng cây cao, nhường chỗ lại cho bầu trời đêm đầy trăng sao. Tôi tiếp tục "làm quen" với căn phòng của mình. Cái ấm áp của ban ngày đang nhường chỗ lại cho cảm giác man mát của sương rừng. Nó khác hẳn so với sự hạ nhiệt ở biển.
Cánh cửa sổ mở tung ra sau khi bị tác động. Tôi cũng có hơi giật mình. Quang cảnh xung quanh đã quá đỗi hùng vĩ vào ban ngày thì về đêm, nó trở nên thật huyền bí, sâu thẳm. Dù hương gỗ, hương cỏ cây hoa lá vẫn vậy nhưng nó mang một cảm giác hơi khác. Tôi cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào nữa.
Tôi chống hai tay lên thành cửa sổ, cố vươn người ra để đón lấy hơi gió nhè nhẹ, tươi mát đang xuyên qua từng tán cây, ngọn cỏ. Có tiếng dế về đêm hòa vào làm cảnh vật càng thêm "mộc mạc". Bỗng tiếng cửa sổ phòng bên bật mở làm tôi bất giác quay ra nhìn. Dường như tôi không phải người duy nhất muốn tận hưởng núi rừng về đêm. Mất một lúc sau, tôi mới nhìn thấy Kaito đưa hai tay ra ngoài một cách mệt nhoài. Đôi tay gần như buông lỏng, làm ta tưởng chừng một gánh nặng nào đó vừa được rũ bỏ. Kaito đang gục mặt xuống, gối đầu vào thành cửa sổ.
Tôi toan lên tiếng trước nhưng lại thấy ngại ngùng nên mặc cho sự im lặng chiếm dần không gian. Nhìn về phía xa kia, sâu trong những hàng cây, bóng tối mịt mờ ẩn chứa những điều bí mật nhất. Lâu Lâu, có tiếng cú đêm khiến cho trí tò mò của con người trỗi dậy. Tôi càng cố nhìn ra thật xa thì càng tìm thấy mình lạc vào một màu đen của đêm tối.
Gió không quá lạnh nhưng tôi lại thấy hơi gợn xương sống. Thì ra, Kaito đã nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào không hay. Tôi chợt quay ra liền bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
_Sao cậu nhìn tôi chằm chằm?
_Ngắm cảnh ở đây quen quá rồi đâm chán. Nhìn cái gì đó mới lạ cho đổi gió.
Cậu bạn phòng bên đáp lại, mắt vẫn không rời tôi dù chỉ là một chút. Tôi bắt đầu thấy ngượng mà nói lại:
_Cậu làm như tôi là một món vật quý hiếm vậy.
_Tất nhiên.
Kaito trả lời với nụ cười thật tinh quái. Mặt tôi ửng đỏ vì xấu hổ. Những câu đùa bâng quơ này không gây cho tôi bất kỳ cảm giác khó chịu mà còn vui là khác. Nó mang đúng tính chất của độ tuổi này.
Kaito gượng dậy một chút và chống tay:
_Mai đi học rồi. Lo lắng không?
_Một chút. Có gì thì cần mọi người chỉ bảo thêm. _Tôi đáp.
_Chắc không sao đâu. Nếu có khúc mắc gì chắc chắn "con gấu xù xì" kia sẽ giúp cậu thôi.
Tôi thở dài với một nụ cười trên môi và thắc mắc:
_Sao lại là "con gấu xù xì"?
_Do cậu chưa nhìn thấy bộ dạng ban đầu của thầy Kio nên không hiểu. Lần đầu gặp, thầy ấy để tóc xù nên trông giống hơn bây giờ.
_Vậy sao?
_Không tin sao? Sang bên này đi, tôi cho cậu xem ảnh.
Nói rồi, cậu ấy rời cửa sổ bên đó và đi tìm ảnh cho tôi. Tôi lúng túng khép vội cánh cửa sổ và lò dò đi sang. Đứng trước cửa phòng Kaito, tôi vừa định đưa tay lên gõ thì cậu ấy cũng vừa bước ra mở cửa.
_Sao cậu không gọi?
_Tôi vừa định... - Tôi trả lời.
Kaito mời tôi vào và khép hờ cánh cửa sau lưng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng gọn gàng và vô cùng có tổ chức. Căn phòng này được thiết kế ngược lại so với phòng của tôi. Hai đầu giường chỉ bị ngăn cách bởi một vách tường. Cửa ra vào và cửa sổ sát gần bên. Ngoài góc học tập giống của tôi, Kaito còn treo thêm một bao cát tập boxing.
Kaito liền ngồi xuống, dựa vào chiếc giường và ra hiệu cho tôi tới bên cạnh. Tôi cũng ngồi xuống nhưng vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Cậu ấy liền đưa cho tôi chiếc điện thoại của mình và giới thiệu:
_Đây là thầy Kio, "con gấu xù xì 1.0".
Tôi nhận lấy và ngạc nhiên thay khi nhìn thấy một bộ dạng khác của thầy chủ nhiệm. Một mái tóc xù khá kì lạ nom rất buồn cười. Giờ thì tôi đã rõ hơn về cái biệt danh mà Kaito đặt cho thầy. Trong khi tôi vẫn đang còn chăm chú vào bức hình đó, Kaito với tay và lấy ra từ trong ngăn tủ một cuốn album. Cậu ấy mở trang đầu và chỉ cho tôi xem:
_Đây là ảnh từ năm ngoái. Hình ảnh rõ nét hơn cho cậu hình dung.
Tôi nhìn vào và thứ khiến tôi để ý hơn không phải người thầy chủ nhiệm của mình mà là người đang bị thầy xoa đầu trong bức hình. Đó là Kaito! So với mái tóc không quá dài, buộc lỡ của hiện tại, Kaito của năm ngoái với mái tóc "vuốt keo" kia trông thật khác biệt, cứ như là hai người khác nhau vậy. Nhận ra sự thiếu tập trung của tôi, cậu ấy trọc:
_Sao vậy? Trông tôi khác lắm đúng không?
_Khác thật- _Tôi vô tình thú nhận bản thân.
Kaito phì cười vì sự ngô nghê của tôi và nói tiếp:
_Cũng một năm rồi. Chắc thứ tôi không hối tiếc nhất là việc nhận lời đến học ở đây.
Tôi bỗng dưng có một suy nghĩ duy nhất khi nghe thấy thế và bất giác nói ra:
_Vậy sao cậu lại nhận lời?
_Một lối thoát duy nhất.
Câu trả lời vừa rồi làm tôi ngỡ ngàng. Kaito không cần thêm thời gian để nghĩ về câu trả lời nhưng cậu ấy cũng không dám nhìn tôi. Ánh mắt ghì chặt vào cuốn album cầm trên tay và từ từ lật từng trang. "Một lối thoát" - khỏi cái gì? "Duy nhất" - không còn cách nào khác? Gói gọn trong năm từ nhưng nó mang một sức nặng vô đối. Nó ngắn gọn, đơn giản nhưng đau...
Nó có gì đó giống trường hợp của tôi...
_Giống như cậu nói, một lối thoát khỏi "nhung lụa" để được "lăn lộn trong bùn đất". _Kaito tiếp lời.
Tôi không cần suy nghĩ gì hơn mà liền đặt tay lên vai và an ủi Kaito:
_Có một loại vải được dệt từ một loài cây rất nhiều gai nhưng chưa bao giờ "nhung lụa" lại có nhiều "gai" đến vậy, phải không?
Tôi có thể nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt trông vào khoảng không đó. Nó đau lắm, phải không? Chưa bao giờ được vây quanh bởi mọi điều kiện thuận lợi nhất mà lại như một án tù trung thân. Chưa bao giờ tay cầm tiền lại như bị tra vào một sợi dây xích vô hình. Tiền tài thì có đấy nhưng nó cũng chôn vùi cậu ấy xuống bên dưới.
_Vậy nên tôi đã giật mình khi cậu nhắc tới sự kiểm soát của đồng tiền. Nhỡ đâu, cậu cũng sẽ sợ tôi?
Tôi chết lặng. Thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn cả không phải ở chữ "sợ" mà là chữ "cũng". Cậu ấy đang lấy câu chuyện của tôi ra để làm lời dẫn. Nhắc lại điều tôi nói mà khiến cậu ấy lăn tăn để chỉ ra nguyên nhân của vấn đề. Dùng "nhỡ đâu" để thể hiện suy nghĩ và sự lo lắng của bản thân. Và từ "cũng"... tôi không biết nên hiểu nó kiểu gì. Nếu xét theo những yếu tố trên, ai cũng sẽ nghĩ rằng Kaito đang lo ngại về việc mình cũng là "một công tử". Nhưng sao tôi thấy nó còn hơn thế? Và điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi là... "nhỡ đâu" Kaito cũng từng bị "phù phiếm" che mắt?
_Thôi cũng muộn rồi. Cậu thì di chuyển xa, chắc cũng mệt. Đi ngủ sớm đi.
Kaito lại với về phía chiếc tủ để cất cuốn album. Tôi thì chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cậu ấy mà không nghĩ rằng một người như Kaito cũng tìm cách lẩn tránh sự thật. Bỗng, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Chẳng thể nào tự dưng nói chuyện một cách lấp lửng rồi lại gạt nó sang một bên như vậy được. Cậu ấy khựng lại và nhận thấy tôi đang bám chặt vào vạt tay áo. Hai ánh mắt chạm nhau một hồi và tôi mở lời:
_Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản vậy sao?
_Ý cậu là? _Kaito giật mình.
_Nếu như cậu đã nói tới vậy thì tôi không ngại nghe nốt. Dù gì tôi lạ chỗ, khó ngủ.
Tôi cố thể hiện sự kiên quyết của bản thân. Kaito tròn mắt nhìn tôi một hồi rồi phì cười. Tôi bối rối.
_Đây là một khía cạnh khác của cậu sao? Cậu thật sự có trí tò mò khó kiểm soát đấy.
_Vậy cậu có dám đối mặt trí tò mò này không? _Tôi thăm dò.
Kaito cười nhẹ, dựa người vào chiếc giường đằng sau lưng và thả lỏng cơ thể hơn. Hai tay đan chéo, cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Một cách kiềm chế chính mình. Tiếp đến là một cái thở dài làm đầu câu chuyện. Thực sự điều tôi sắp đón nhận có vẻ không dễ dàng gì đối với người đang ngồi cạnh tôi.
_Nên bắt đầu từ đâu đây? Một "cậu ấm" sinh ra đã ngậm thìa vàng và cuộc sống không thiếu thốn một thứ gì. Cậu ta lớn lên với sự cao ngạo trở thành một người có tiếng trong trường, coi thường người khác, bắt nạt họ. Đến một ngày cũng vì đồng tiền, cậu nhìn ra sự phản bội phũ phàng từ bạn bè. Sau khi cắt đứt những mối quan hệ đó, thứ còn vương lại là sự trống rỗng và bế tắc. Lúc đó chỉ có thể là quay đầu lại và bước lên "hoa hồng gai" hoặc là đi vào một "ngách nhỏ" chật hẹp, bụi bặm. Cậu ta đã chấp nhận đi vào con ngách đó để tìm đến một "khu rừng" mênh mông...
Tới đoạn này của câu chuyện, Kaito mất dần sự thoải mái. Chắc cũng tại vì những kí ức kia ùa về và một lần nữa chiếu trong tâm trí của người kể như một thước phim. Tôi cũng dần lạc vào từng câu từng chữ để hiểu rõ hơn, cảm nhận rõ hơn.
_Cậu gặp một "con gấu xù xì" đã cưu mang, thông cảm và giúp cậu làm quen với "khu rừng" đó. Cậu được gặp những người cũng đã chọn con ngách đó, họ giúp cậu hiểu: thế nào là "lăn lộn trong bùn đất"; thế nào là không "nhung lụa" mà toàn niềm vui; thế nào là "bạn bè" nhưng không để lợi dụng. Nỗi đau kia trở nên dần mờ đi trong tâm trí cậu vì nó không còn đủ quan trọng bằng "khu rừng" này nữa...
Nghe tới đây, tôi càng hiểu rằng Kaito đã bước qua "biên giới" giữa sự giam cầm của đồng tiền và tự do của sự giản đơn. "Nỗi đau" - sự phản bội. "Hoa hồng gai" - những thứ tưởng chừng như mơ lại là cơn ác mộng ẩn nấp trong đó. "Ngách nhỏ" - lựa chọn để buông bỏ và chạy chốn dù rất khó khăn. "Khu rừng" - nơi mà chúng tôi đang ở hay nơi không có sự đố kị, tranh dành về kinh tế, lòng dạ tham hiểm của con người. Cậu ấy đã cố tình dùng những hình ảnh để ẩn dụ cho tất cả. Điều này càng chứng minh người mà tôi đang nói chuyện có một bộ não không kém cạnh "những người được xếp lớp A".
_Vậy còn về gia đình cậu ấy? _Tôi hỏi tiếp.
_Một người đàn ông chừng ba mấy bồn mươi, luôn tất bật với điện thoại, máy tính, tài liệu, cuộc họp này, hội thảo kia. Người cha chẳng có nổi một giờ để ăn một bữa tối tử tế với con trai. Mẹ là một người phụ nữ kiều diễm, sang trọng, quý phái, luôn bận rộn với những công việc ngoại giao của gia đình. Bà cũng không có nổi một chút bận tâm tới cảm giác của cậu mỗi khi bà bước ra khỏi nhà vì hội này, tiệc kia. Một gia đình "hoàn hảo" trước con mắt ngưỡng mộ của bao người. _Kaito đổi giọng và lẩm bẩm_ Giả tạo...
_Chán quá nhỉ? _Tôi bất giác nói_ Nếu là tôi chắc tôi sẽ không được như cậu ta.
Kaito ngửa đầu về sau, gối vào chiếc nệm trên khung giường và quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu. Cậu nhíu mày nhìn tôi như thể không tin lời tôi vừa nói vậy.
_Không được như cậu ta mà là còn có thể hơn đúng không? Dù cậu không phải nhân vật trong câu chuyện đó nhưng cậu có một câu chuyện khác và vẫn có nơi này trong phần "đang viết".
Tôi vô tình nở một nụ cười buồn thay lời đồng tình với người bạn của mình. Nhưng tôi không dám nói gì hơn và tìm cách an ủi:
_Nhưng cho đến những "chương" tiếp theo, cậu ấy sẽ ổn hơn, đúng không? Vậy thì tốt rồi. Chắc hôm nay, cậu ấy sẽ nhẹ lòng hơn một chút-
_Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? _Kaito hỏi.
_Ha? _Tôi giật mình.
_Cậu cậy miệng tôi rồi thì cậu nghĩ bản thân sẽ được yên à?
Khuôn mặt khó hiểu vừa rồi đã đổi thành một nụ cười tinh quái hơn. Nó nhằm để thôi thúc tôi kể về câu chuyện của mình. Tôi đoán nó từng là nụ cười của sự trêu ngươi, khinh bỉ thành khiêu khích của hiện tại.
Tôi gập hai chân lại thật sát người, đan hai tay, đặt chúng lên đầu gối và hơi nghiêng về đằng trước. Kaito ngẩng nhẹ để nhìn thấy dáng ngồi bất an đó rõ hơn.
_Một người sinh ra trong một gia đình "đặc biệt" mang một màu tóc trắng tinh khôi bên họ ngoại. Cô sinh ra cũng không khác gì, màu mắt xanh của cha và màu tóc của mẹ. Cuộc sống yên bình, không quá dư giả. Nhưng hai chữ "hạnh phúc" không tồn tại được quá lâu. Đến một ngày, cô chứng kiến cha mẹ cô trút hơi thở cuối cùng đầy đau đớn. Thứ tiếp theo ở trước mắt cô là một màu đen và sau đó là một nơi lạ lẫm với những con người xa lạ...
Tôi xiết chặt hai cánh tay của mình và đầu ghì chặt cằm lên chúng. Người tôi run lên vì cảm giác rợn người khi nghĩ về cảnh tượng ngày hôm đó và đang chuẩn bị cho những mảng kí ức sắp ùa về. Kaito ngồi thẳng người và bắt trước dáng ngồi của tôi chỉ để tầm nhìn của tôi tập trung vào cậu ấy, tránh bất cứ cảm giác xúc động quá mức nào.
_Khoảng mười năm, cô chỉ luẩn quẩn quanh những hải cảng rộng lớn, những khu nhà tồi tàn, những địa điểm mà cô chả thèm nhớ tên. Mười năm sống trong tra tấn, dày vò, lợi dụng và bắt ép. Có lúc chỉ muốn kết thúc tất cả nhưng lại không cam tâm để cho bố mẹ chứng kiến đứa con của họ phải tìm đến cái chết.
Kaito giật mình và ngạc nhiên trước điều vừa được nghe. Tôi có thể nhận ra ngay nét hoang mang, ngỡ ngàng và thoáng xót xa của cậu ấy trên mặt. Không thể giấu diếm nổi. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, cậu ấy liền với lấy tay tôi và ngắm nghía kĩ càng:
_May quá. _Kaito thở phào_ Mọi thứ chưa đi quá xa...
_Tôi đã ngốc lắm, phải không? _Tôi mặc cảm.
_Không. Trong trường hợp đấy, có khi tôi đã suy nghĩ xa hơn cả cậu.
_Hả? _Tôi ngạc nhiên_ Cậu đùa không vui gì hết.
_Chủ yếu là để cậu thấy thoải mái hơn thôi. _Kaito đáp lại với một nụ cười_ Sao nào và sau đó?
_Đường dây của họ bại lộ, công an triệt phá hết và giải cứu cô ấy. Cô ấy phải trải qua một thời gian trong viện, điều trị các vấn đề về tâm lí. Hồi phục rồi, cô ra sống tạm trong một căn nhà nhỏ và biết tin rằng mình sẽ được tới "khu rừng", được gặp "con gấu xù xì", những người đã chọn con ngách chật hẹp-
_Và khi tới đó, cô có cảm giác như thể bản thân đang "ở nhà"? _Kaito chen vào.
_Đúng. _Tôi cười_ Cô ấy lần đầu sau bao nhiêu năm tháng đã được "về nhà" một lần nữa.
Hai đứa nhìn nhau và cười khúc khích như trẻ con. Cái kết cuối cùng đều giống nhau cả. Đều kết thúc ở "khu rừng", đều được vui vẻ, hạnh phúc hơn. Và hơn 20 câu chuyện nữa đang ở trong ngôi nhà này cũng giống như vậy. Có khi câu chuyện của thầy Tomioka hay thầy Kio cũng giống như vậy. Nào ai biết đâu được trước?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top