Chương 6. Buông xuống chấp niệm.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 6.
Buông xuống chấp niệm.
Thế là hai người cùng qua đêm nơi hang động này, nơi đây, mười bốn năm về trước cũng là họ, cũng nơi này, chỉ có điều, hắn, Gia Luật Hạo Nam của năm nào, đã không còn là Gia Luật Hạo Nam nữa.
Gia Luật Hạo Nam của năm xưa, đã vùi mình trong Thiên Môn Trận, giờ, chỉ còn một Niệm Vương vô tư lự, vô cùng lười biếng và vô cùng biết hưởng thụ, cũng như, hắn sống như vậy mười bốn năm mà không hề nghĩ, nên đi tìm hiểu, đoạn cuộc đời mười bốn năm trước hắn sống thế nào, hắn cũng chưa từng hỏi qua sư phụ hắn.
Với Niệm Vô Ảnh mà nói, quá khứ đã là quá khứ, quay lại không được, biết, hay không biết thì cũng không còn quan trọng, và tương lai là việc của tương lai, không cần lo lắng hay suy nghĩ cho mệt đầu, vì thế, cuộc sống của hắn vô cùng nhàn hạ vì hắn học được cách chấp nhận và buông tay, phàm là những việc không thể thuận ý mình thì xem như tùy duyên.
Buổi sáng, Vô Ảnh là người tỉnh giấc trước, hắn bước đến chỗ Bài Phong ngủ, ngồi xuống, hắn đưa tay muốn lấy lại áo khoác của mình, nhưng, Bài Phong quấn thật chặt, có lẽ, tối qua, lửa cháy tàn rồi, không còn lửa sưởi ấm, nàng bị lạnh nên mới ôm chặt áo của hắn như vậy.
Đúng là, nhìn nàng cứ như một cô nương ngốc nghếch vậy, nhưng, ngắm lâu, ngắm kĩ một chút thì cũng có mấy phần khả ái, nàng ta thì đẹp nhất là đôi mắt ấy, vô luận khi vui hay buồn, hay tức giận hay hờ hững thì, đôi mắt to tròn ấy vẫn thật đẹp.
Vô Ảnh quyết định không lấy lại áo khoác nữa mà đứng lên đi ra ngoài xem xem nơi đây còn có những gì nữa.
Đi vào khu vườn có rất nhiều trái lạ đẹp mắt, hắn nhìn qua đã biết là trái độc, lướt mắt một lược, hắn bước đến hái mấy quả táo vừa chín đỏ, nơi này xem cũng không tệ, với người rành về y dược như hắn, lướt mắt qua cũng tìm được mấy loại quả tốt cho cơ thể.
Vô Ảnh ăn mấy quả, còn lại, hắn nghĩ có lẽ Bài Phong sẽ cần, hắn đi tiếp, đi đến những căn phòng của Thạch Thành, nơi đây, chỉ còn lại bụi bặm và bụi bặm bám đầy, cũng không còn gì khác, hắn bước vào nhìn vào một chiếc giường đá vỡ tan tành, trên những mảnh vỡ có khắc chữ.
Năm xưa hắn đau lòng phẫn nộ như thế nào khi tự tay mình hủy đi chiếc giường này, bởi, nó khắc lên những thống khổ, thống hận và tủi nhục khôn cùng của địa ngục trần thế này, và cũng chính nơi này, thái tử Lưu Hạo Nam đã vĩnh viễn chết đi, chỉ còn mỗi một Gia Luật Hạo Nam quốc sư của Liêu quốc hiện diện.
Năm xưa, hắn như thế nào nhỏ lệ nhìn chữ Phụ trên mảnh vỡ, phụ hoàng, phụ hoàng, hắn từng như vậy gọi phụ hoàng của hắn và thề con sẽ trả thù này.
Nhưng giờ, hắn của hiện tại, nhìn nơi này như thể tò mò, không hề có cảm xúc gì.
Hắn đứng trong căn phòng, nhìn về mảnh vỡ và những dòng chữ được in trên đá, lúc này, Bài Phong lại đứng nhìn hắn từ phía sau, cái dáng lưng cao ngất ấy, nàng nghẹn ngào gọi lên hai tiếng "Hạo Nam"
Vô Ảnh nghe gọi xoay lại nhìn, Bài Phong đứng đó, đôi mắt long lanh như phủ một màn sương nhìn hắn, đôi mắt ấy thất vọng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc kia.
Vô Ảnh nhếch môi nhẹ cười rồi nói "Hạo Nam, hắn là người cô nương yêu thương?"
Bài Phong định xoay đi không trả lời vì nàng không muốn nói chuyện này với một người xa lạ.
Nàng bước đi, Vô Ảnh cũng xoay người bước theo nói "Cô nương vì sao vẫn không buông tay? Đoán không lầm người này đã không còn nữa"
Bài Phong đứng lại, nàng xoay người lại ném áo khoác vào người Vô Ảnh nói "Ta mang áo trả cho người"
"Trả?"
Vô Ảnh cầm áo mà không nói gì thêm, nàng ném như thế mà nói trả.
Bài Phong nói "Chuyện của ta Niệm Vương ngài không cần quan tâm, trời cũng sáng rồi, ngài nên lên trên đi, nếu không muốn rơi xuống như hôm qua thì leo lên từ thang dây"
"Cô nương không định lên?"
"Ngài đừng quan tâm đến việc của ta"
"Ồ"
Hắn vừa ồ vừa lấy áo khoác vào rồi nhìn Bài Phong nói "Có những chuyện qua rồi thì để nó qua đi, ta đoán không lầm thì, người đó và cô nương từng sống ở đây"
Bài Phong xoay ngang không nhìn hắn cũng không trả lời, hắn vẫn nói "Cô nương giận ta vì ta nói đúng?"
"Từ bao giờ Niệm Vương ngài thích xen vào việc của người khác như thế?"
"Vì ta vốn có duyên với những người ôm lấy chấp niệm quá sâu, điển hình là người như cô nương đây"
Bài Phong xoay lại nhìn hắn, đôi mắt có mấy phần tức giận, mái tóc dài với hai làn sóng tóc quấn lên khiến nàng vô cùng khả ái, đôi mắt nhìn chằm chằm về hắn như muốn phát ra tức giận.
Vô Ảnh thì muôn đời vẫn thế, vẫn biểu cảm dửng dưng như vậy, mặc cho nàng giờ là tức giận hay không tức giận.
Bài Phong nói "Chấp niệm thì đã sao? Không chấp niệm thì đã sao? Đến lựa chọn sống như thế nào ta cũng không có quyền sao?"
"Có, nhưng, sống trong đau buồn như vậy, cô nương thấy cần thiết?"
"Người có từng yêu qua chưa?"
"Ta, tất nhiên chưa"
"Vậy làm sao ngài hiểu được tâm trạng của ta?"
"Ta không hiểu, nhưng dĩ nhiên ta hiểu rõ một điều, phàm là những việc khiến ta không thoải mái, nắm giữ mà đau đớn thì nên buông, tỉ như cô nương đang nắm trong tay một cục than hồng, cô nương nguyện nắm giữ để bỏng chính mình hay buông để không bị tổn thương"
"Tình cảm của ta và chàng không phải cục than như ngài nói"
Cãi cùng, cãi cùng.
Bài Phong bí thế cãi cùng.
Vô Ảnh nhìn nàng mà không biểu cảm gì, không quá bất ngờ, không quá thất vọng.
Chỉ có điều, đứng nói chuyện với cô nương ta nhiều như vậy cảm thấy quá tổn hao tinh lực.
Hắn bước tới nhét vào tay Bài Phong hai trái táo nói "Lúc nãy hái, để dành cho cô nương"
Hắn bước tiếp, lướt qua người Bài Phong mà đi, Bài Phong thì nghĩ hắn không để ý mình nữa, còn hắn thì nghĩ, đi tìm nước uống giải khát.
Bài Phong xoay người hướng dáng lưng của hắn nói "Ngài luôn nói buông, vậy ta hỏi ngài, nếu ta bảo ngài buông bỏ địa vị, danh tiếng, võ công của ngài, ngài có như vậy mà thống khoái mà buông tay?"
"Ví dụ này khập khiễng quá"
"Ta hỏi ngài? Ngài cũng có cố chấp chiếm hữu của ngài, ta cũng vậy"
Vô Ảnh quay lại nhìn Bài Phong nói "Nếu vương vị Niệm Vương này, ta làm không thoải mái, ta có gì mà không thể buông, nếu danh tiếng ấy quấy rầy đến ta, ta há gì cần, mà ta đúng là không quan tâm cái gì danh tiếng tôn xưng, nếu ta quan tâm thì giờ ta không đứng ở đây với cô nương, y thuật thì, nếu ta thấy một ngày nào đó nó không giúp được gì cho người khác nữa thì buông cũng đã làm sao?"
Bài Phong im lặng, hắn bước đến, đứng đối diện với nàng, đầu hơi cúi xuống nhìn nàng nói "Cố chấp là đau khổ, ta không biết vì sao lại nói nhiều với cô nương như thế, nhưng... Quá khứ đã qua, đừng cố sống trong quá khứ, cũng như ở đây, dù cô nương cứ đến thì hắn của năm xưa cũng không thể quay trở về, hà tất phải làm khó mình, nếu hắn còn sống, chắc cũng không muốn thấy cô nương như thế này vì hắn mà đau lòng"
Bài Phong xoay đi, nàng đưa lưng về phía hắn, mím chặt môi mình, tức giận, nàng tức giận vì hắn nói ra sự thật mà nàng không muốn chấp nhận, sống trong quá khứ thì đã sao, nàng đâu cần hắn quan tâm.
Vô Ảnh lắc đầu, trong đời hắn, đây là lần đầu tiên có cô nương làm hắn đau đầu thế này.
Nhìn bộ dạng là không tiếp nhận lời khuyên của hắn.
Hắn còn đang cố đè ép giam con sâu lười trong người của hắn lại để phun thêm vài câu nữa giúp nàng tỉnh ngộ thì Bài Phong quát "Chàng chết rồi, chàng không thể về nữa thì đã sao? Bài Phong ta cần người quan tâm? Cần người an ủi ta sao?"
Vừa quát vừa xoay người lại nhìn hắn, nước mắt từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.
Vô Ảnh không quá bất ngờ mà chỉ đưa mắt nhìn nàng thong thả nói "Sự thật là vậy, cô nương muốn trốn chạy thì vẫn không thay đổi được gì, đừng xuống đây nữa quá nguy hiểm, thang dây ấy không thể sử dụng được nữa"
"Ta cần người quan tâm ta sao?"
"Ta..."
"Tại sao phải nói? Phải khơi lại nỗi đau của ta? Vì sao ta phải xuống dưới này, ngài có biết không? Vì ở nhà, ta không thể nói, không thể chia sẻ cùng ai, mỗi năm một lần ta đến đây thì có gì sai?"
Ay dà, đọc ở đâu đó trong sách, lúc này muốn an ủi thì phải ôm vào lòng, vỗ về cô nương ấy nhưng, không được, nam nữ khác biệt không thể như vậy, ày, à.
Vô Ảnh tiến tới, đưa khăn đến trước mặt Bài Phong nói "Cô nương lau nước mắt đi"
Bài Phong lườm mắt nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi.
Hắn đờ người nhìn theo, đúng là chết tiệt, sao nay hắn khuyên người mà thất bại như thế nhỉ.
Giờ sao? Ở đây chỉ ta và cô nương ấy, cô nương ấy ghét ta như vậy thì làm sao nhìn mặt nhau đây?
Vô Ảnh quyết định đi lên trên trước, nhưng trước khi đi phải nói với cô nương ta một tiếng.
Vô Ảnh đi vào, thấy Bài Phong đang ăn lương khô mang theo của mình, thấy hắn vào nàng không để ý tới hắn, định ăn no rồi nàng sẽ lên trển trước mặc kệ hắn có muốn lên hay không.
Vô Ảnh định nói thì một con bồ câu xui xẻo té xuống dưới chân hắn, Bài Phong cũng nhìn thấy, nàng hướng về phía hắn xem hắn phản ứng thế nào, hắn là thần y mà, hắn sẽ cứu nó như năm xưa Hạo Nam cũng cứu con chim bồ câu ấy, nàng nghĩ vậy, chắc chắn là vậy.
Nhưng mà Bài Phong à, hắn là Vô Ảnh, không phải Hạo Nam, giờ điều nàng nghĩ trái ngược với hắn nghĩ.
Bài Phong quát lên khi thấy hắn làm động tác "Người làm gì thế?"
Nghe nàng quát lên hắn giương mắt lên nhìn nàng rồi từ tốn, chậm rãi trả lời "Làm thịt nó"
"Phèo"
Bài Phong đang nhai lương khô thì phun hết ra ngoài, nàng bắt đầu ai oán nhìn Vô Ảnh, Vô Ảnh nhíu mày "Cô nương làm gì vậy?"
"Ngài không phải thần y sao, sao ngài không cứu nó?"
"Cứu?"
Bài Phong trợn mắt lên nhìn, Vô Ảnh thì từ tốn trả lời "Ta biết chút ít y thuật, ta không phải thần y, ta không có pháp thuật, ta không thể khiến con vật chết rồi sống lại được"
"Chết?"
Bài Phong vội đứng lên bước lại cướp con chim bồ câu từ tay Vô Ảnh lên nhìn, nó chết rồi, là bị ngã chết.
Vô Ảnh lại không biết nhìn tâm tình nữ nhi, hắn nói "Chết rồi ta đỡ phải giết, cô nương đưa ta mang nó đi nướng"
"Niệm Vương"
Bài Phong gầm lên, hắn lại giương mắt nhìn nàng, cái biểu hiện muôn đời vẫn tỉnh như gì của hắn khiến người ta sẽ tức mà chết.
Bài Phong nói "Ngài thân phận tôn quý, cả chim bồ câu cũng ăn sao?"
"Cô nương quá khen, ta cũng là người bình thường như mọi người thôi, có gì mà tôn quý với không tôn quý?"
"Ta không cho ngài ăn nó, ta mang nó đi chôn"
Không đợi hắn đồng ý nàng đã mang con chim tội nghiệp xấu số ấy đi chôn.
Vô Ảnh bàn tay trống không nhìn cô nương với xiêm y màu trắng sữa rời đi trước mắt hắn và nàng mang luôn con chim ấy đi.
Chôn? Sao phải chôn?
Hắn lắc đầu, định tìm chỗ nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mới sáng ra đã hao hơi tổn khí quá nhiều rồi.
Định đi nhưng mà, không phải hắn định nói sẽ lên trên sao, tự nhiên đi đến đây đầu ngập nước rồi sao, cứ nói lung tung với cô nương ta rồi không nhớ luôn.
Bài Phong đau lòng mang theo con chim xấu số ấy đi chôn, nàng nói "Có lẽ, ta không xuống đây nữa, nơi này, không còn là chỗ riêng tư của ta và chàng nữa, ta chôn mi ở đây, yên nghỉ đi, nếu đổi lại, mi là con chim của mười bốn năm trước, ta tin, chàng sẽ cứu được ngươi, dù thiên hạ có nói chàng là tên ma đầu thì với ta, chàng không phải, ở trong tim chàng cũng có một góc rất riêng, rất lương thiện, không như ai kia, thiên hạ tôn sùng thì đã sao? Hắn ta đứng trơ mắt nhìn ngươi té chết"
Bài Phong vừa lấp đất lại vừa nói, Vô Ảnh lắc đầu, hắn lúc này ngồi trên phiến đá chờ nàng mai táng cho con chim vốn là thức ăn của hắn, và nàng đang chửi mắng hắn.
Ngồi chờ đến ngủ gật luôn, nhưng Niệm Vương ngài à, ngài ngủ mà cũng phong thái như vậy, đúng là, ngài không thuộc về trung nguyên, nơi Mị Đảo mới đáng giữ chân được ngài.
Bài Phong nói xong, chôn xong thì phủi tay đứng lên, nàng tiến đến suối nước ấm rửa tay và cảm giác hắn ở gần, vì mùi hương này, nàng ngửi được trên người hắn.
Bài Phong xoay lại, lúc này mà hắn ngủ được, sẵn tay, nàng hốt lấy bụm nước hất vào người hắn, Vô Ảnh giật mình tỉnh giấc, nhưng trong sự bàng hoàng ấy, là lo lắng.
Hắn cảm nhận được cơ thể lại yếu dần.
Bài Phong giật mình nhìn biểu hiện đờ người của hắn, nàng nghĩ phá hắn một chút, nào ngờ.
Vô Ảnh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vờ hỏi nàng "Cô nương, chôn xong chưa?"
"Niệm Vương, ngài, vừa rồi, làm sao thế, ta chỉ..."
"À, không có gì"
Tự nhiên nàng thấy áy náy, nhưng...
Bài Phong bước lại nhìn hắn, và thấy hắn len lén đưa tay lên bắt mạch.
Lần này không bị mất hết công lực nhưng mạch tượng đập loạn xạ lên.
Bài Phong hỏi "Hôm ấy, ta đoán không sai, ngài bị mất công lực, hôm nay... "
"Ta không có gì"
Vô Ảnh gượng đứng lên, Bài Phong nghi ngờ, nên hắn vừa đứng lên nàng liền dùng thuận kinh công di chuyển về phía hắn ra tay, nàng muốn đẩy hắn xuống suối nhưng hắn đã tránh đi.
Khác với vẻ bất ngờ lúc nãy, giờ hắn điềm tĩnh hơn nhiều, và hắn không muốn người khác biết bí mật này, hắn nhìn Bài Phong nói "Niệm Vương ta không thích cùng người khác tỉ thí, cô nương nên giữ lễ, ta đến là để nói với cô nương, ta lên trển trước"
Tự nhiên cách nói chuyện của hắn lạnh nhạt như vậy khiến Bài Phong bất ngờ.
Niệm Vương mà nàng mới gặp cũng là bộ dạng này.
Bài Phong nói "Xin lỗi, ta..."
"Có những việc cô nương suy nghĩ nhưng không phải thật"
Bài Phong nói "Ngài sợ suối nước nóng sao?"
"Tại sao ta phải sợ?"
"Vì thân thể ngài không thể đụng vào nó"
Hắn bước đến rất lạnh lùng nói "Cô nương nghĩ, ta sẽ trả lời sao? Sau này, đừng nên hỏi người khác như thế, đó là tự cô nương tìm đường chết cho mình, ta đi trước đây"
Hắn quyết định rời đi, nhưng trong lòng có chút lo lắng, hắn xoay lại nói "Khi lên cẩn thận, thang dây ấy, không được ổn cho lắm"
Bài Phong chưa trả lời, hắn đã vận công bay lên, đạp lên vách đá, lướt qua mấy nhành cây và bóng hắn khuất dạng.
Lúc này Bài Phong mới hiểu hết lời hắn nói, đó là điểm chí mạng của hắn, nàng biết, hắn sẽ giết nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top