Chương 52 Nói ra tất cả.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 52.
Nói ra tất cả.
Rồi bao ngày lại lặng lẽ trôi qua, vào một buổi trưa Quế Anh có lướt qua phòng của Bài Phong, một mùi hương thoang thoảng bay ra, đưa mắt nhìn vào trong thì ra hai nha đầu của hắn đang xông hương trong phòng, nhìn về phía giường hắn đang chậm rãi bón từ muỗng thuốc cho Bài Phong, động tác rất chậm rãi và ân cần, thỉnh thoảng nước thuốc tràn ra ngoài thấy hắn lấy khăn nhẹ lau đi, nhìn vẻ chăm chú của hắn mà bản thân Quế Anh cũng quên đi hắn là Gia Luật Hạo Nam mà cô ngày đêm tìm cách vạch trần, giờ ở trước mặt cô, hắn ngồi đó, một thân bạch y trắng tinh khiết sạch sẽ và nửa chiếc mặt nạ bạc trên mặt, hắn đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cho thê tử của hắn, cho dù quan hệ của hai người họ, hắn đã làm gì tổn thương Bài Phong đi chăng nữa, nhưng giờ, nhìn những cảnh này ai nỡ oán, nỡ trách.
Quế Anh đứng một lúc rồi rời đi, Hạo Nam cho Bài Phong uống thuốc xong rồi mang bát thuốc để lên bàn, Đông Nguyệt thì mang chăn màng đi giặt, Hạo Nam nhìn Tây Nguyệt nói "Ngươi chuẩn bị đồ dùng lương thực cho đủ, rất có thể chúng ta sẽ rời đi trong vài hôm nữa"
"Vâng, nô tỳ sẽ đi sắp xếp nhưng... Dương gia sẽ để chúng ta đưa vương phi đi?"
"Ta sẽ nói chuyện với Thái Quân, người là người hiểu lý lẽ, sẽ không khó khăn chúng ta"
"Thưa vương, hoàng thượng Tống quốc có thư mời người vào cung dự tiệc người định... "
Thật ra chuyện Bài Phong ngã bệnh Tống đế có đến Thiên Ba phủ vài lần, cũng gặp hắn vài lần rồi.
Hạo Nam nói "Ngươi thay mặt ta mang vài lọ đan dược điều dưỡng thân thể cho Tống đế"
"Vâng... Nô tì... "
"Sợ Tống đế thì gọi tiểu vương gia đi cùng, đi đi"
"Vâng"
Tây Nguyệt nhận lệnh rời đi, đúng là Niệm Vương có khác, nhìn một cái biết ngay tất cả, Tống đế là loại người nào, người như ông ta mà cũng dám nói yêu Bài Phong của hắn, ông ta xứng?.
Tây Nguyệt xoay người rời đi, Hạo Nam cũng quay lại giường ngồi xuống cạnh nàng, hắn đưa tay vén tóc mây phủ xuống trán nàng thì thầm nói "Ta phải về Mị Đảo, nàng cũng biết đó, ta không thể nán lại đây lâu hơn được nữa"
Cho dù hắn có đi đâu, nàng tỉnh hay không tỉnh thì hắn cũng đưa nàng đi cùng, những lúc nàng cô đơn, đau khổ, hắn không ở bên cạnh nàng nhưng bây giờ, hắn dùng cả quãng đời còn lại của mình mà ở bên cạnh nàng, bầu bạn cùng nàng, chúng ta cùng nhau già đi.
Đêm đó, Hạo Nam một mình đứng trước sân viện, trước mặt hắn có một cây cổ thụ rộp bóng, ánh sáng của ánh trăng chen chúc qua kẽ lá rồi chiếu rọi xuống nền đất tạo ra từng bông hoa loang lổ dưới mặt đất khiến cho đêm tối này thật ma mị, hắn vẫn xiêm y màu trắng và áo khoác xuyên thấu đen huyền, tóc buông xõa sau lưng và đính chính giữa tóc là một sợi dậy nạm ngọc màu trắng, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, cái bóng dáng cao ngất lưng trượng giữa trời đêm u tịch ấy càng làm cho khung cảnh đêm thêm u tịch.
Quế Anh một thân xiêm y màu xanh lam, tóc búi cao, trên tóc vẫn là đóa hoa màu trắng nhỏ xíu được vắt gọn gàng.
Cô từ phía sau đi tới nói "Cảm giác khi biết được hài tử của mình rời đi là như thế nào?"
Hạo Nam không xoay lại, hắn biết người đến đó là ai, và hắn biết, Quế Anh bây giờ chỉ là muốn hắn phải nhận lấy đau khổ, chỉ cần thấy có vết thương trên người hắn thì cô sẽ sát muối vào thêm, nếu là hắn ngày trước hắn không ngại ngần mà đáp trả, nhưng hắn của bây giờ, còn gì quan trọng hơn bệnh tình của nàng, nếu làm như vậy khiến cô hả dạ thì cô cứ làm, hắn không việc gì phải đấu với cô.
Quế Anh đứng phía sau, hắn vẫn giữ nguyên tư thế mắt hướng nhìn lên, hoàn toàn không có ý định xoay lại hay đề phòng gì cả.
Giữa Quế Anh và Hạo Nam ngoài quan hệ huynh muội ra thì còn có một mối nhân duyên sâu sắc nữa, nhưng về sau, khi Quế Anh yêu say đắm Tôn Bảo thì lấy tính mạng uy hiếp sư phụ mình để thay đổi số mệnh cho cô.
Mỗi một người sanh ra số mệnh, duyên nợ đều được an bài, tự ý cải ý trời thì phải chịu trừng phạt, năm đó, sư phụ cô vì muốn cô thay đổi ý định nên đã dùng pháp thuật đưa cô đến tương lai để thấy rõ, về sau, nếu cô thành thê tử của Hạo Nam thì cuộc sống như thế nào.
Phải, là phú quý giàu sang vinh hoa tột đỉnh nhưng cô không hề vui, Hạo Nam cũng vậy, hắn cưới cô, hắn sẽ đối tốt với cô, đối tốt nhưng hắn không yêu cô, hắn của tương lai là say đắm trong nhung lụa, hắn của tương lai khi có trong tay quyền tối thượng là một vì vua tàn ác, không có tình người bởi hắn nào biết yêu thương là như thế nào.
Quế Anh tỉnh lại và quyết định không đi con đường mà số mệnh đã sắp đặt, nếu gả cho Tôn Bảo, cải lại ý trời, nếu chỉ được làm thê tử của hắn dù một ngày thôi cô cũng mãn nguyện không oán không hối.
Và lần cải lại ý trời, sửa đổi cung mệnh, Quế Anh đã đẩy hai người biến thành kẻ thù, vô tình se duyên cho hắn và Bài Phong và bây giờ, hắn đã là phu quân của Bài Phong.
Thấy hắn không xoay lại, Quế Anh bước tới, đứng ngang hàng với hắn, cô cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời, cô nói "Ngươi không nhận ta cũng biết ngươi chính là Gia Luật Hạo Nam"
Hạo Nam buông hai chữ "Vậy sao?"
"Có lẽ ta không hiểu ngươi nhưng ta hiểu Bài Phong, trừ phi là ngươi, Bài Phong sẽ không trao thân cho bất cứ ai"
Nghe Quế Anh nói thế hắn nhớ lại câu nói của Bài Phong lúc hắn hỏi "Nếu chưa từng yêu hắn ta, cô nương có chọn ta?"
Lúc đó Bài Phong đã trả lời "Nếu chưa từng yêu qua chàng, ta sẽ yêu ngài"
Câu trả lời ấy làm hắn vừa vui mừng nhưng vừa chua xót, vui mừng vì ít ra trong tim nàng hắn vẫn có một vị trí nào đó, chua xót vì hắn là người đến sau cho nên chàng trong lòng nàng cho dù đã chết nàng vẫn là không thể yêu hắn.
Tình cảm của nàng, sự thủy chung của nàng, có lẽ, đi khắp thế gian này hắn không tìm được người nào còn có thể yêu hắn nhiều như vậy nữa.
Quế Anh nói tiếp "Mất đi hài tử, ngươi đau lòng không?"
Nghe câu hỏi đó, hai tay đang chắp sau lưng bất chợt nắm chặt, là đau đớn, là ẩn nhẫn.
Quế Anh nói tiếp "Ta không rõ ngươi và Bài Phong đã xảy ra chuyện gì, ta không rõ mất đi đứa nhỏ ngươi có đau lòng không nhưng ta rõ, Bài Phong mất đi nó là mất đi hy vọng sống của mình"
Hạo Nam khóe mắt đỏ lên, sóng mũi cay cay, cổ họng cảm giác như nghẹn lại, hắn cố buông ra mấy chữ "Đừng nói nữa"
Quế Anh nhìn về hắn, nhìn rõ trong đôi mắt ấy đỏ lên, hắn cũng đang nhìn về cô, Quế Anh vẫn lạnh lùng nói tiếp "Ngươi không muốn nghe thì sự thật vẫn là sự thật, từ lúc ta biết Bài Phong sảy thai, ta đã xác định, Niệm Vương là Gia Luật Hạo Nam, ta nói không sai chứ?"
"Mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay là gì?"
"Muốn ngươi thừa nhận, Thái Quân nói với ta, một ngày nào đó ngươi sẽ nói ra mọi chuyện nhưng ta thấy ngươi là chưa có ý muốn nói, ta biết, ngươi lưu lại đây cũng lâu rồi, ngươi là chuẩn bị rời đi, ngươi biết quan sát hướng đi của tinh tú, ở trên trời cao này, mỗi một ngôi sao là biểu trưng cho một con người, hướng đi của ngôi sao chiếu mệnh của một người cũng nói lên rất nhiều điều, ta nói có sai không?"
Hắn nhếch môi cười lạnh rồi xoay người đi về phía hồ sen, hắn nói "Ta nhận thì sẽ như thế nào mà không nhận thì sẽ như thế nào? Thiếu phu nhân người là muốn như thế nào?"
"Ngươi hiểu ta muốn gì, chẳng lẽ cái chết của sư phụ ta lại oan uổng chết như vậy?"
"Không oan uổng"
"Gia Luật Hạo Nam, đến giờ ngươi còn có thể phun ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi không sợ trời tru đất diệt? Ngươi nghĩ dựa vào thân phận Niệm Vương của ngươi ta không dám động đến ngươi hay ngươi xem thường ta không đánh lại ngươi?"
Hạo Nam xoay lại nói "Đến giờ vẫn là nóng tính như vậy?"
Thấy Quế Anh tức giận hơn hắn nói "Có lẽ, Gia Luật Hạo Nam sẽ không bao giờ nói cho cô biết sự thật của năm đó"
"Sự thật, sự thật là ngươi khi sư diệt tổ mang thân xác người đi luyện trận"
"Phải, bởi người như thiếu phu nhân luôn khẳng định những gì mình cho là đúng cho nên một người như hắn thì sẽ không bao giờ phí thời gian để giải thích vì với thiếu phu nhân hắn là kẻ sát nhân máu lạnh thì cần gì mà phải giải thích"
Hắn nói đúng tâm tư của Quế Anh khiến cô không nói được gì, nếu muốn biết sự thật thì hắn có thể nói, còn nóng giận thì hắn cũng không cần nói, vì bởi, hắn là Gia Luật Hạo Nam thì không cần phải giải thích bất cứ việc gì dù đúng dù sai cũng không cần phải nói nhiều.
Thấy Quế Anh như bình tâm trở lại hắn mới nói "Thật ra năm đó, sư phụ của cô đã sớm hết dương thọ, ba ngày ông ta tìm đến hắn ta chỉ là hy vọng khuyên giải ta mà thôi, nhưng, một lần rồi một lần ông cải lại ý trời làm loạn thiên mệnh cho nên, đến phút cuối, tưởng chừng ông đã thành công giết chết đệ tử của mình thì mạng đã tận nên một chưởng đó đánh xuống hay không thì ông cũng sẽ chết"
"Ngươi nói láo"
"Cả trùng trùng vấn đề xảy ra sau đó thì thiếu phu nhân còn không rõ, giờ ông ấy đã về cõi trời, không còn vướng bận ân oán hồng trần kể cả thiếu phu nhân người, nếu người còn cố chấp muốn báo thù cho ông thì chỉ hại ông không thể tĩnh tâm mà tu luyện để lên được cảnh giới cao hơn nữa mà thôi"
"Ngươi nói thì ta sẽ tin sao?"
"Ta nói thật, đúng, nếu như cô muốn ta nhận thì ta nhận, ta chính là hắn đấy"
Hạo Nam nói ra câu đó hắn rất là điềm tĩnh, Quế Anh trợn mắt nhìn hắn như không tin hắn nhận một cách dễ dàng như vậy.
Hạo Nam nói "Thật ra, ta đưa Bài Phong rời đi cũng bởi vì... Ta có thể bảo vệ được nàng nhưng không thể chống lại linh hồn của phụ hoàng mình"
"Ngươi lại muốn nói gì?"
"Cô biết đó, chiếc vòng trên tay Bài Phong"
"Ta biết"
"Vì ta, ta tìm lại được ký ức của mình, ta khởi lên ác niệm, đánh thức được ác linh của phụ hoàng ta từ địa ngục trở về, chính ác linh đó đã làm hại nguyên thần của Bài Phong"
Quế Anh nghe mà như không thể tin được, linh hồn trở về, đúng là cô rất rõ, khi người chết đi vẫn còn linh hồn kia mà, và chính cô đã nhìn thấy linh hồn của Tôn Bảo.
"Vì sao ngươi chọn hôm nay để nói ra?"
"Vì ta không muốn thiếu phu nhân ôm oán hận với ta, làm hại sư phụ mình, ý niệm của mình có ảnh hưởng rất lớn đến người đã mất, ta không muốn người ta từng gọi là sư phụ vì việc này mà liên lụy vào, ta đã từng là người như thế, ta biết thiếu phu nhân cô từng hỏi qua, nếu là ta, vì sao ta lại sống an phận như vậy ở Mị Đảo"
"Ngươi có vấn đề về trí nhớ? Sau trận chiến đó, ngươi mất trí rồi, ta không nghĩ làm như thế nào ngươi có thể thoát chết được, năm đó, sức mạnh, oán khí của Thiên Môn Trận một khi khởi trận có thể tiêu diệt mười dặm con người xung quanh"
"Là sư phụ hiện thời đã cứu ta, cho ta một thân phận mới, sống nhàn hạ ở Mị Đảo, người từng nói với ta, là sư phụ báo mộng nhờ người đi cứu ta"
"Sư phụ ư, ta không tin"
"Nhưng đó là sự thật"
"Giờ thì thiếu phu nhân cô đã rõ vì sao ta đưa Bài Phong về đây"
"Nhưng ngươi lại muốn đưa nha đầu ấy đi, ta không thể để Bài Phong về đó, phụ hoàng ngươi khi sống hôn quân vô đạo, khi chết đi vẫn là không chừa, vẫn như vậy muốn hại Dương gia ta"
"Người không hại Bài Phong được nữa"
"Dựa vào cái gì mà ngươi biết được? Dựa vào cái gì mà ta tin ngươi?"
"Dựa vào sư phụ vừa mới viên tịch không lâu của ta, chỉ cần ta sống lương thiện, không khởi nên ác niệm sẽ không đánh thức ác linh của phụ hoàng ta nữa dựa vào ta, một người đã từng cõi chết trở về, đã từng làm thê tử mình đau khổ, đã từng như vậy mất đi một đứa con vô tội, bấy nhiêu đó không đủ để thiếu phu nhân tin ta?"
Quế Anh nhìn hắn, đang do dự, không biết lời nào là thật, lời nào là giả, những lời hắn nói quá huyền nhuyễn tạm thời cô không thể chấp nhận được, Quế Anh do dự nói "Bài Phong về Mị Đảo, ngươi đảm bảo sẽ trị khỏi cho nha đầu ấy"
"Ta có lòng tin, chỉ cần về Mị Đảo, Bài Phong nhất định sẽ tỉnh lại"
"Qua bao đau khổ ngươi gây ra, ngươi nghĩ Bài Phong sẽ tha thứ cho ngươi?"
"Ta chấp nhận sự trừng phạt của nàng"
Hắn nhìn Quế Anh nói "Ta xin lỗi, năm xưa vì ôm oán hận ngập lòng, ta lao vào trả thù, đã gây không biết bao nhiêu đau khổ cho cô và Dương gia tướng"
Quế Anh im lặng không nói gì một lúc cô mới hỏi "Ngươi sẽ không đi lại con đường cũ?"
"Ta thề với đất trời, từ đây và về sau vĩnh viễn sẽ không còn Gia Luật Hạo Nam và Thiên Môn trận nữa, ta dùng cả phần đời còn lại để cứu người giúp đời, làm một người tốt để bù đắp lỗi lầm của mình và cứu vớt linh hồn bị đọa đày của phụ hoàng mình, cô yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm điều gì trái với luân thường đạo lý nữa, sư phụ của ta đã hoàn toàn giúp ta khai thông, ngộ ra những khúc mắc trong lòng ta, ta hiểu rồi, không còn oán bất cứ ai nữa, có chăng chỉ là ngẫm lại chuyện xưa cảm thấy xấu hổ mà thôi"
Quế Anh không ngờ, một kẻ cuồng ngạo như hắn có một ngày chịu hứa, chịu nói ra những lời này, việc đã thế này rồi cô cũng không muốn khó dễ gì hắn nữa.
Quế Anh nói "Nếu ngươi muốn đi, hãy nói với Thái Quân một lời, để cho người một cái an tâm, bao năm qua, việc hôn sự của Bài Phong luôn làm người bận lòng"
"Được, ta nhất định để người một cái an tâm trước khi rời đi"
Đêm đó, Quế Anh chịu không được có đi gặp Thái Quân nói qua đôi lời tránh người bị sốc quá độ nhưng thái độ của người bình tĩnh hơn cô tưởng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top