Chương 40 Sự thật phơi bày.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
chương 40
Sự thật phơi bày.
Không cầu nàng yêu ta như ta yêu nàng.
Chỉ cầu nàng ở bên ta.
Không cầu đời đời kiếp kiếp có nhau.
Chỉ cầu một đời được thấy nàng.
Cho dù cầu hay không thì với hắn, giữ được nàng không khó, giữ được trái tim nàng mới khó.
Trách ai vô tình quá hay trách ta tự đa tình quá.
Trách mình sao mãi không thể buông, dù là hư ảo vẫn là muốn cố giữ.
Một cơn mưa như thác lũ vụt qua rồi cũng tan biến nhanh chóng, để lại một Niệm Vương cao ngạo ấy đứng lặng với xiêm y ướt sũng.
Đã từng xem nhẹ ái tình.
Đã từng cười nhạo thế nhân vì tình mà khốn đốn, không ngờ, đến lượt mình lại khốn khổ gấp vạn lần, buồn cười cho hai chữ lưới tình.
Bài Phong nào biết, nàng đứng trong phòng, thông qua cửa sổ ngắm mưa đến mưa đi, còn Niệm Vương hắn thì chịu lạnh ngoài kia.
Bài Phong nhìn đến chán rồi đóng cửa sổ lại đi vào trong bình phong thay ra xiêm y trên người, dĩ nhiên là trâm cày, mặt hoa da phấn gì cũng bị nàng lau đi không thương tiếc.
Thật ra đẹp thì có đẹp nhưng nàng thì thích sự tự nhiên mộc mạc hơn.
Bài Phong hít một hơi thở sâu lấy lại tinh thần, sửa lại xiêm y của mình.
Màu trắng tinh khiết thoát tục ấy đã được đổi lại với xiêm y bó thân gọn gàng với màu tím đậm đà, xiêm y của nàng khi thì tím kết hợp với sắc vàng, nay tím kết hợp với màu lam viền áo cổ chéo.
Nhìn cả tủ xiêm y được Đông Nguyệt lấp đầy thì chỉ toàn tím và tím mà thôi.
Thay xong xiêm y Bài Phong mở cửa bước ra, Đông Nguyệt vừa đi tới, nàng trố mắt hỏi "Sao Dương cô nương đổi xiêm y rồi?"
"Ta, thì, xong việc rồi ta đổi, mặc như vậy ta làm sao xuống bếp được"
Đông Nguyệt tiếc rẻ nhưng Bài Phong nói cũng đúng, Đông Nguyệt hỏi "Vương có nói gì không?"
"Nói gì chứ, chỉ là thấy lạ mắt"
"Chỉ có vậy thôi?"
Bài Phong trố mắt nhìn Đông Nguyệt hỏi "Nếu không sẽ thế nào?"
Nhìn biểu hiện của Bài Phong làm Đông Nguyệt thất vọng quá, sao kỳ vậy, Dương cô nương cố tình trang điểm xinh đẹp cho vương xem mà không có tiến chuyển gì sao?
Ôi, nàng còn tưởng vương sẽ nhốt Dương cô nương vào lòng và....
Đông Nguyệt nhớ đến nụ hôn của Lam Xuyên hôm qua mà tự mình đỏ mặt, Bài Phong thì dùng ánh mắt kì quặc nhìn Đông Nguyệt, không hiểu nha đầu này hôm nay tự nhiên đỏ mặt.
Bài Phong không pha trò với nàng ta nữa mà đi xuống bếp làm việc của mình, dù gì không còn thời gian nhiều nữa, muốn nấu cái gì ngon ngon cho hắn ăn.
Đang đi bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy hắn bảo choáng, nàng nghĩ lúc nãy do...
Nhưng nếu hắn choáng thật thì...
Bài Phong xoay người nhìn về phía sau lưng mình, tham lam nhìn vào cánh cửa lớn, sau cánh cửa ấy là nơi ở của Niệm Vương hắn, nàng không biết hắn vừa dầm mưa qua cũng chỉ để ngắm nhìn hình ảnh hư ảo còn xót lại của nàng.
Tình cảm hắn dành cho nàng nói cao bao nhiêu có bấy nhiêu, nói rộng bao nhiêu có rộng bấy nhiêu, sâu như biển đại dương, nó cứ mênh mông như nước biển bao la của Mị Đảo vậy, thế mà nàng thì không thể hồi đáp lại được sự chân tình đó của hắn.
Bài Phong nhìn nhìn rồi xoay người bước tiếp, với nàng, chỉ có thể rời đi mới trả lại cho Mị Đảo một vì vương mà họ muốn, nàng ở lại chỉ thêm liên lụy và tổn thương cho hắn mà thôi.
Bài Phong xuống bếp chuẩn bị thức ăn, đang cắt thịt thì vô tình cắt trúng tay mình, nhìn ngón tay bị một vết cắt qua đau đớn rồi chảy máu, nàng vội xé lấy váy áo mà băng bó lại, lúc này nhìn tay như thế này lại nhất thời lại không có tâm trạng để làm việc tiếp.
Nàng nhớ lại vết sẹo trên cổ tay của mình, tuy nó đã không còn để lại sẹo nữa nhưng...
Nhưng...
Bài Phong nhớ ra, trên cánh tay của Niệm Vương, ở cổ tay, vết cắt ấy vẫn, vẫn là còn, hắn... Vì sao giữ vết sẹo ấy.
Tim của nàng thoáng đau đớn vụt qua, Niệm Vương ngài....
Nàng giờ mới nhận, mới hiểu ra sao, vết sẹo ấy, là hắn cố tình lưu lại, như lưu giữ những ký ức có liên quan đến nàng.
Bài Phong ngồi đó, ánh mắt long lanh như sắp vỡ nước mà tuôn trào ra ngoài, yêu người thật khổ, được yêu lại càng khổ hơn.
Tự nhiên sao lòng buồn bã như thế này, nàng ngồi thất thần nhìn đâu đâu.
Ở hậu viện Niệm Vương đang xiêm y ướt sũng thì nghe người báo thấy Lão Nhân gia đến, nhưng ông ấy đi đến phòng bếp rồi.
Niệm Vương nghe được bâng khuâng, sư phụ ít khi nào đến đây, lại hướng phòng bếp mà đi, phòng bếp?
Hắn nghĩ đến ngay, sư phụ muốn gặp Bài Phong để làm gì?
Hắn vội đi vào thay đổi xiêm y khô ráo rồi vội vã đi tìm sư phụ mình.
Trong phòng bếp, không hiểu sao lòng nàng lại vì hắn mà xót xa, từ đầu đến cuối, chỉ có riêng nàng là tự trách bản thân rất nhiều vì không thể đáp lại tình cảm của hắn.
Lão nhân gia bước vào, nhìn về nàng một thân xiêm y màu tím, vẫn là tóc búi đơn giản như vậy, nhìn về tay nàng thì...
Đoán không lầm thì đang có tâm sự.
Ông nói "Quyết định rồi có muốn suy nghĩ lại?"
Nghe tiếng nói của ông, Bài Phong xoay người lại nhìn và vội vàng đứng lên, nàng hướng ông chắp tay nói "Bài Phong ra mắt lão nhân gia"
"Bị thương rồi?"
Bài Phong nhìn lại tay mình rồi nói "Chỉ là vết thương nhỏ, lão nhân gia người sao lại xuống đây?"
"Tìm nha đầu ngươi, không đến đây lại đến Hàn Viện tìm đồ đệ ngốc của ta ư?"
"Ngốc... Ngốc, Niệm Vương nào ngốc"
Lão nhân gia vuốt râu tóc bạc phơ của mình nhìn Bài Phong là đang nói đỡ cho đồ đệ của mình, ông nói "Nó không ngốc thì ai ngốc nữa, biết rõ mọi thứ mà cứ vờ như không biết, nha đầu ngươi chỉ một vết cắt nhỏ đã là đau đớn như vậy, đồ đệ ta phải chịu bao nhiêu vết cắt sâu hơn như thế, và vết cắt trong lòng hắn bao giờ mới lành?"
Bài Phong im lặng nhìn sự trách móc của lão nhân gia, trong khi đó Niệm Vương đã đi tới nhưng là nán lại ở bên ngoài, hắn muốn nghe xem sư phụ hắn rốt cuộc là muốn nói gì với nàng, sư phụ hắn không phải là người thích tùy tiện tìm người tán gẫu, tuy tánh tình ông có chút kì quặc nhưng lại lương thiện dễ gần nhưng không phóng túng như vậy đi pha trò với người khác, ông đến đây và xuống tận phòng bếp tìm nàng nhất định là có việc rất quan trọng, là việc gì? Hắn cũng muốn biết.
Bài Phong lắc đầu nói "Là lỗi của Bài Phong, là Bài Phong phụ tấm chân tình của Niệm Vương"
"Vẫn không thể chấp nhận nó, vẫn muốn rời đi?"
"Bài Phong... "
"Niệm Vô Ảnh là một tay ta cứu về, dạy dỗ, khả năng tinh thông thiên văn địa lý chắc nha đầu ngươi không biết, chỉ cần nhìn hướng đi của sao chiếu mệnh thì biết rõ, người ấy muốn đi đâu"
Nghe đến đó Bài Phong sửng sờ, nàng từng nghe thiếu phu nhân nhắc qua, nàng, nàng không nghĩ Niệm Vương đã xem sao chiếu mệnh của nàng và hôm qua, hôm nay, những lời nói hành động ấy của Niệm Vương... Là nàng một lần nữa giày xéo trái tim của người sao? Niệm Vương là biết rõ nàng muốn rời đi, âm thầm chịu đựng mà không nói ra sao? Trước, lúc tức giận nàng từng viết thư bảo muốn về Tống Quốc Niệm Vương hắn liền đáp trả không được, thế mà, đến hôm nay, người là âm thầm đồng ý, cho nên, hôm nay, người nói "Đừng rời đi có được không Là..."
Bài Phong liêu xiêu như đứng không vững nữa, càng muốn tốt cho người thì càng làm tổn thương người.
Niệm Vương đứng ở ngoài, qua khung cửa sổ nhìn vào, nghe thấy, tim hắn cũng nghẹn lại, nàng biết cũng tốt, ít ra, ta không phải nặng nhọc cất giấu một mình.
Lão nhân gia thở dài nhìn Bài Phong, biểu cảm của nàng là đau lòng, là không nỡ.
Ông hỏi "Dù nó có như thế âm thầm hy sinh, âm thầm chịu đựng thì nha đầu ngươi vẫn là không thể chấp nhận nó hay sao?"
"Lão nhân gia, Bài Phong... "
Niệm Vương nhìn vào như muốn nghe câu trả lời, như lại không muốn nghe vì hắn đã biết lòng nàng"
Nhìn bộ dạng khó xử của Bài Phong, lão nhân gia nói "Có như thế nào vẫn là không được sao? Nếu hôm nay lão già này quỳ xuống vẫn là không được sao?"
Nghe đến câu đó, Niệm Vương hốt hoảng, Bài Phong vội vàng quỳ xuống, nàng nói "Lão nhân gia, xin người đừng nói thế"
Ông lắc đầu nói "Nha đầu ngươi vì sao cố chấp đến như thế?"
"Bài Phong không thể chấp nhận Niệm Vương, không thể lừa gạt tình cảm của người"
"Gia Luật Hạo Nam đó đã không còn thì nha đầu ngươi vẫn không thể tiếp nhận người khác sao?"
Bài Phong im lặng, Niệm Vương tan nát cõi lòng, sư phụ của hắn, sư phụ của hắn, một người đã bế quan quy ẩn chờ ngày viên tịch, vậy mà, vì hắn, vì chuyện tình cảm của hắn mà đích thân đến tận đây để nói giúp cho hắn, sư phụ, là lỗi của đệ tử.
Niệm Vương định bước vào thì một câu nữa của ông đã đánh hắn biến thành băng đá trong lúc này.
"Nếu ta nói, hắn là Gia Luật Hạo Nam vốn dĩ đã chết trong Thiên Môn trận mười bốn năm trước thì nha đầu ngươi nghĩ sao?"
Bài Phong ngước mặt nhìn lên rồi vịn lấy chiếc bàn liêu xiêu đứng dậy, nàng nhìn ông như muốn hỏi, nàng nghe lầm có phải không? Làm sao? Làm sao có thể? Hạo Nam đã chết rồi, làm sao Niệm Vương ấy là Hạo Nam được.
Bài Phong lắc đầu hỏi lại "Lão nhân gia, người đùa Bài Phong có phải không? Làm sao có thể, Niệm Vương làm sao lại là Hạo Nam được?"
Người bên trong hốt hoảng, người bên ngoài kinh ngạc, Niệm Vương tự hỏi "Hắn, không phải Niệm Vô Ảnh, hắn là Hạo Nam, Gia Luật Hạo Nam, hoàng tử lưu vong của Bắc Hán sao?"
Trong lúc này có mấy người làm bếp đi xuống, một ánh nhìn sắt bén của Niệm Vương khiến bọn họ không rét mà run vội xoay người rời đi trong im lặng, ánh mắt của Niệm Vương lúc này thật đáng sợ.
Đáng sợ là đúng, bởi, chính hắn đã cho người tìm hiểu qua lý lịch của người nàng yêu như sinh mệnh kia, hắn hiểu rõ Gia Luật Hạo Nam là ai? Từ lúc trắng tay cho đến khi dưới một người trên vạn người, năm đó, nếu không phải bại ở ý trời thì có lẽ hắn đã phục quốc thành công.
Hắn biết quá nhiều về Hạo Nam kia, hắn biết những gì hắn ta đã làm qua, vậy? Là hắn ư?
Bài Phong mắt đỏ hoe, nàng hoảng loạn trong lúc này, làm sao có thể.
Lão nhân gia nhìn Bài Phong nói "Vậy không tốt sao? Sao nha đầu ngươi lại hoảng loạn như vậy, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn ta sao? Giờ ta nói hắn là Gia Luật Hạo Nam thì nha đầu ngươi không tin"
Bài Phong ngồi bệt xuống ghế như chưa thể tin những lời lão nhân gia vừa nói "Niệm Vương là Hạo Nam, là chàng sao?"
Nàng lắc đầu nói "Bài Phong không tin, chàng đã chết rồi, sao có thể? Lão nhân gia, là người muốn giúp Niệm Vương nên nói như thế?"
"Nha đầu ngươi xem ta là người như thế sao? Việc này, ta nghĩ nha đầu ngươi ít nhiều đều có cảm nhận qua, ta lại không tin nha đầu ngươi không cảm nhận được?"
"Bài Phong... "
Bài Phong ngập ngừng không nói được câu nào, lão nhân gia nói đúng, lần đầu gặp chàng, thật sự nàng có nghi ngờ nhưng, nàng làm sao ngờ người đó đúng thật là chàng.
Lão nhân gia nói "Nghĩ ra rồi chứ?"
Lúc này, Niệm Vương đứng ở ngoài không biết chính mình nghe được câu chuyện này nên vui hay nên buồn, kẻ làm thiên hạ sống trong lầm than, kẻ phụ bạc nàng, kẻ mà hắn nói mình là người thua cuộc, cuối cùng lại chính là mình sao?
Sự thật này, làm sao chấp nhận? Làm sao đối mặt?
Bài Phong nhìn lão nhân gia hỏi "Ngay từ đầu người đã biết thân thế của chàng?"
"Tất nhiên, năm xưa, khi sư phụ của Hạo Nam tìm ta..."
"Lão nhân gia người nói gì? Bài Phong nghe không hiểu, sư phụ Hạo Nam? Hi Di lão tổ, ông ấy không phải... "
"Phải thì đã sao? Sau khi sư đệ ta chết, vì nhiều duyên nợ không nói rõ được, đã tìm ta nhờ cứu giúp Hạo Nam"
Nghe đến đó Bài Phong như không thể tin được, năm đó, không phải Hạo Nam giết sư phụ mình sao? Nếu, nếu như vậy sao Hi Di lão tổ lại nhờ người cứu lấy Hạo Nam?"
"Hôm nay ta nói ra cũng gì, ta không muốn nha đầu ngươi và đệ tử ta lỡ một lần duyên nợ nữa, ngày trước, vì tham lam muốn giữ đệ tử bên mình ta đã đoạn đi gốc tình và ký ức của nó nhưng, tâm ma của nó vẫn không thể khắc phục được hoàn toàn, ký ức ấy sẽ khôi phục lại bất cứ lúc nào"
Bài Phong nhớ lại lời hắn nói lúc trước "Ta không thể đối diện với gương mặt của chính mình"
Bài Phong nhìn lão nhân gia nói "Bao lâu nay sao ngài không nói ra, người biết rõ ta và chàng như thế nào nhưng sao người không chịu nói, nếu chàng vì Bài Phong mà chết đi, đến lúc nó người mới chịu nói cho Bài Phong biết sự thật hay sao?"
"Ta muốn để nha đầu ngươi tiếp nhận thân phận của hắn bây giờ, chỉ có điều nha đầu ngươi quá cố chấp, rõ ràng là có tình vẫn muốn dứt khoát ra đi"
"Bài Phong... "
"Nếu Niệm Vô Ảnh trở thành Gia Luật Hạo Nam vậy, ta, nha đầu ngươi, ai có thể ngăn cản nó, nha đầu ngươi có biết, mối hận nước mất nhà tan phụ mẫu chết trước mặt mình, tất cả những thứ đó nó chưa một ngày buông xuống"
Bài Phong mắt đong đầy lệ nhìn lão nhân gia còn Niệm Vương thì bậc cười, quá khứ của hắn, quá khứ?
Hắn đẩy cửa bước vào.
Lão nhân gia nhìn lại không có bất ngờ, tỷ như, hôm nay ông quyết định nói ra sự thật cho hắn biết.
Bài Phong thảng thốt nhìn hắn, môi mấp máy không nói nên lời.
Niệm Vương như cười mà như không, hắn nhìn hai người, hai người mà hắn xem trọng nhất rồi liền xoay người dùng khinh công rời đi.
Bài Phong chạy theo gọi "Hạo Nam"
Hắn không quay đầu, nàng đuổi theo, đuổi đến Hàn Viện, đuổi đến tẩm cung thì cửa phòng đóng sầm, nàng ở bên ngoài đập cửa gọi "Hạo Nam, chàng mở cửa, chàng ra đây gặp ta có được không? Hạo Nam"
Tiếng đập cửa vang vang, hắn thì ngồi trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Có những thứ có thể bỏ qua, có những thứ tùy tiện cho qua nhưng...
Quá khứ của hắn, những đau đớn mà hắn gánh chịu, phụ mẫu của hắn...
Hắn không thể như vậy bỏ qua, nếu là quá khứ của hắn, hắn tự mình đi tìm hiểu.
Nếu không thể nhớ lại được quá khứ, hắn làm sao đối mặt với tất cả những chuyện này qua lời kể của sư phụ, còn nàng, người hắn từng yêu như sinh mệnh, hóa ra, hóa ra tất cả những việc sư phụ làm là cố tình tái tạo duyên nợ cho hắn và nàng nhưng, Bài Phong à, ta làm sao tự dối mình sau tất cả? Làm sao thong dong mà sống như ta của mười bổn năm nay được.
Hắn bỏ mặc tiếng gọi của nàng mà nhìn chằm chằm vào gương, nếu đây là sợi dây liên kết với ký ức của hắn thì chính hắn sẽ đi mở cánh cửa này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top