Chương 36. Ta chỉ muốn được chăm sóc nàng.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 36
Ta chỉ muốn được chăm sóc nàng.
Bài Phong trố mắt song nhìn hắn cứ như vậy nhìn nàng thất thần, nàng quơ quơ tay trước mặt hắn hỏi "Ngài làm sao vậy?"
Hắn xoay người nói "Về thôi, cô nương không lạnh sao?"
Nhắc đến chữ lạnh tự nhiên nó mới lạnh, Bài Phong rùng mình một cái luyến tiếc xoay đầu lại nhìn dòng nước ấm nghi ngút khói bên dưới, cứ muốn trầm mình dưới đó.
Lúc này Niệm Vương đã lấy áo khoác khoác lên người của nàng, cảm giác có cái gì đó choàng qua rồi ấm áp lan tỏa, Bài Phong nhìn xuống, một tấm áo choàng màu lam thật lớn bao phủ lấy thân người bé nhỏ mà ướt sũng của nàng, xiêm y dính sát vào da thịt ấy khiến thân thể mảnh mai này lại càng thêm mảnh mai hơn.
"Ngài choàng cho ta vậy còn ngài?"
Hắn buột lại dây áo choàng cho nàng rồi nói "Cô nương thì cần, ta thì có gì, ta là một nam nhân, cô nương thì... "
Vừa nói ánh mắt chuyển lên người của nàng, xiêm y ấy dính sát vào da thịt, Bài Phong nhìn theo ánh mắt hắn rồi xấu hổ kéo áo choàng che lại toàn bộ thân thể mình.
Hắn nhếch môi cười, ít ra, nàng à, đôi lúc cũng nữ tính và biết xấu hổ lắm.
Con người ta thường không hiểu, vì sao lại yêu người này chứ không phải người kia rồi nhất mực đem ra so sánh, thật ra, yêu một người không có lý do, yêu là yêu, không có so sánh đẹp xấu hơn ai, không so sánh gia cảnh quyền thế thù hay bạn, con tim rung động ta biết mình đã yêu, vậy thôi, cũng như Bài Phong đem lòng yêu Hạo Nam và ngược lại hắn cũng yêu nàng.
Ở cạnh một người làm mình thấy thoải mái, mọi ánh mắt hành động cử chỉ, lời nói đều khiến mình để tâm, đó là yêu.
Cũng như Niệm Vương đối nàng, không có so sánh thiệt hơn, chỉ là, nhìn thấy nàng, tim lỡ một nhịp, được ở cạnh nàng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, được ăn gì đó do nàng nấu dù chỉ cỏ dại rau rừng cũng là rất ngon, là mỹ vị trong thiên hạ.
Người ta nói nhất kiến chung tình, yêu từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên, đó là hắn đối nàng.
Lần đó, hắn còn nhớ rất rõ, nàng lăn xả như thế nào để bảo hộ Tống đế nhưng màn lăn xả ấy làm hắn thật buồn cười vì Tống đế chật vật bởi vì nàng, điều làm hắn để ý là nàng, lại được cái ân sủng đó.
Đừng nói Niệm Vương bình thường lười biếng, lời cũng kiệm nói mà lầm, thật ra, nếu cần chú ý thì nói tỉ mỉ tinh tế thì không ai qua được hắn.
Hắn cảm thấy nàng thật thú vị, từ thú vị hắn mới tiếp cận nàng rồi từ từ nhìn ra, ngoài dáng dẻ có phần ngổ ngáo hấp tấp khi cứu Tống đế, lại còn bộ dạng rất an phận thủ lễ, rồi sự lém lỉnh, lời nói đáp trả với hắn ở lương đình, rồi một con người thật nữa mà hắn được biết, hóa ra, sau những gì thể hiện, trong tâm của nàng trôn giấu một nỗi niềm, một đau thương và sẵn sàng lệ nhòe ướt má hồng, lời nói ai oán nhớ nhung một người, nàng đó, từ tò mò đến một ngày nhận ra, hắn thật sự không thể xa nàng nữa, đến khi nhận ra thì không biết ta đã yêu nàng từ khi nào.
Hắn bước đi, Bài Phong bước theo hỏi "Ngài không định kể cho ta nghe về Vương Hạc ấy ư?"
"Kể? Cô nương muốn biết gì về hắn?"
"Chuyện phu nhân của hắn"
"À, đúng là tiếc nuối cho bọn họ, ngày trước, hôn lễ của hai người quả là làm con dân Mị Đảo không thể không mơ ước, như một đôi tiên đồng ngọc nữ, chỉ tiếc... "
"Hắn ta thay lòng"
"Nam nhân mà, ý chí không vững, chao đảo một lần, hối hận cả đời, điều đáng tiếc là bao năm nay ta không biết hắn lại sống trong hoang tưởng như vậy"
Bài Phong thở dài nhưng ngẫm lại, Niệm Vương ngài cũng rất quan tâm con dân của mình.
Nàng nói "Lúc nãy hắn hùm hổ như vậy muốn giết ngài, ngài thật sự không trách hắn?"
"Có gì mà phải trách, hơn nữa ta có cô nương bảo vệ ta rồi"
Vừa nói hắn vừa xoay người lại, Bài Phong bước tới đang rất thuận chân thì bị cái dừng bất ngờ của hắn làm cả người nàng tông vào hắn, nàng trố mắt lên nhìn hắn, hai tay giơ ra trước, khuỷu tay chống lên người hắn, hắn cao ngất lưng trượng, ánh mắt sắt bén ẩn sau chiếc mặt nạ nhìn nàng, môi khẽ nhếch như cười, tay rất nhanh choàng ra phía sau lưng đỡ lấy nàng nói "Cẩn thận"
Hắn đỡ nàng đứng vững mới xoay người đi, Bài Phong đờ người một chốc mới bước vội theo, lần này nàng không ngốc nữa mà cố gắng đi ngang hàng với hắn.
Hắn nói "Cô nương đến đây làm chi?"
"Ta đến đây thưởng hoa..."
Nói đến đó nàng nhìn xuống tay mình, bất chợt giơ tay ra, hắn cũng không hiểu vì sao nàng làm động tác đó, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về tay nàng, Bài Phong nhớ lại bó hoa đủ màu đủ sắc bị nàng ném đi lúc nãy mà tiếc rẻ.
Hắn hỏi "Cô nương sao vậy?"
Bài Phong bỏ tay xuống bước tiếp nói "Ta hái được rất nhiều hoa đẹp, lúc nãy vì cứu ngài mà ném đi rồi"
Nói đến đó nàng xoay lại nhìn về cánh đồng hoa bị hai người bỏ sau lưng tiếc nuối mà nói "Xin lỗi nha hoa, bị ném như vậy ta e mi giờ đã héo rũ mất rồi, đáng lý ra giờ đã được trưng bày trong bình hoa khoe sắc được bao ngày"
Hắn đặt tay lên vai xoay người nàng lại nói "Được rồi, lần khác ta bồi cô nương đi xem như bồi thường việc hôm nay vậy, giờ ướt hết rồi, quay lại cô nương sẽ cảm lạnh mất, hơn nữa hắn ta sắp tỉnh lại rồi, quay lại sẽ đụng mặt hắn, lại phải giải thích phiền phức"
Bài Phong lưu luyến thương cảm mấy đóa hoa ấy rồi cũng ngoan ngoãn bước đi cùng hắn.
Đúng là, nàng lúc thì cứng đầu, lúc thì cũng dễ bảo lắm, cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn thì xiêm y ướt thì đã sao, cái dáng vẻ phong thái của một vương giả nào đâu thiếu, có thừa quá đi chứ.
Còn kiểu của Vương Hạc lát nữa tỉnh dậy lại không hiểu, vì sao ta lại ở đây, sờ xuống cái chân đau nhói lại không biết vì sao như thế.
Đúng là không biết nói hắn xui xẻo hay nói hắn may mắn, may mắn khi không cần cầu Niệm Vương vẫn ban thuốc cho là thế.
Con người, đừng phạm sai lầm, nhất là sai lầm trong tình cảm, yêu càng nhiều hận càng sâu, kỳ vọng thật nhiều, thất vọng càng nhiều.
Phu nhân hắn tức tưởi ra đi cũng chỉ vì không chịu nổi sự phản bội của phu quân mình, người mà mình hết lòng tin tưởng.
Niệm Vương cùng Bài Phong về cung, đưa nàng về Thư Thái viện rồi hắn mới về tẩm cung của mình, đúng là, hai người làm cung nữ trong cung trố mắt không thôi, vì sao cả hai lại ướt sũng mà quay về cùng một lúc, không hiểu, bọn họ hai người không phải lâu nay không nhìn mặt nhau sao? Bao nhiêu suy nghĩ lại rút ra kết luận, hai người họ lại hòa rồi.
Đúng là cũng chỉ có Dương cô nương mới dám để sắc mặt với Vương mà thôi, mà cũng duy chỉ Dương cô nương mới được vương để tâm mà thôi.
Bài Phong về thì ngâm mình trong bồn tắm, lạnh chết nàng, cũng may là Đông Nguyệt chuẩn bị nước nóng cho nàng, rồi một ly trà gừng mật ong cho nàng uống nữa, nếu không...
Nàng để ly nước sang một bên, lấy khăn đắp mặt, chợt nhớ, nàng kéo khăn xuống nhìn Đông Nguyệt lui cui bỏ cánh hoa vào bồn hỏi "Ngươi có chuẩn bị trà gừng cho Niệm Vương không?"
"Đừng lo, mà nếu Dương cô nương lo, nấu cái gì giải cảm cho vương ăn đi, chẳng hạn cháo cá với gừng hoặc cháo thịt tiêu hạt cũng không tệ"
Bài Phong trề môi, nàng đúng ngốc, lo gì cho hắn, hắn có phải con nít đâu.
Đông Nguyệt đùa giỡn với cánh hoa trong nước hỏi "Hai người đi đâu về vậy?"
"Ta đi hái hoa, còn hắn, ta nào biết, lúc về tiện đường gặp hắn"
"Vậy ư? Tiện đường đến áo khoác của vương ở chỗ Dương cô nương, tiện đường mà nơi Dương cô nương đến Vương sẽ không bao giờ đến lại xuất hiện rồi"..
"Ta không biết ngươi nói nhăng cuội gì, ta thì chỉ tình cờ gặp hắn thôi"
"Dương cô nương hết giận vương rồi?"
Bài Phong xoay người ôm bồn tắm, để hai cánh tay trắng ngần ra ngoài, cảnh sắc của nữ nhi tắm sao nhiều phần ái muội.
Nàng nói "Ta cũng không phải là kẻ hẹp hòi"
Nói đến đó bỗng bụng cồn cào kêu lên, đầu óc nàng lại hiện lên những món ăn, phải nấu cái gì đó lót dạ dù mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ.
Phí công phí sức đi đến đó, rồi tưởng nàng và hắn phải đi vào đường chết hốt hoảng một phen, rồi phải ngâm mình dưới nước, lên trên chịu lạnh rồi phải đi bộ trở về dù trên đường đi có hắn đi cùng nói chuyện cũng không buồn chán nhưng như vậy cả ngày cung bậc lên xuống gì có đủ như thế thì quả là rất mệt à.
Bài Phong lười biếng ôm thành bồn ngủ thiếp đi, Đông Nguyệt ra ngoài có việc, một lúc sau trở vào dọn dẹp chỉnh sửa sa màng nhìn lại Bài Phong im lặng, nàng ta đi lại gần khẽ chạm lên vai Bài Phong gọi "Dương cô nương, Dương cô nương"
Thấy im lặng Đông Nguyệt lắc mạnh nói "Dương cô nương, cô nương ngủ rồi sao?"
Bài Phong bị lắc giật cả mình ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn lên hỏi "Nha đầu làm gì vậy?"
"Cô nương ngâm nước lâu như vậy mà ngủ như thế dễ bị cảm lắm"
Nàng ta vội hối thúc Bài Phong ra ngoài, ra ngoài mặc xong xiêm y xong chui vào chăn, cảm giác không còn sức lực nữa, muốn ngủ thôi.
Bài Phong ngủ đến tối vẫn chưa dậy, Đông Nguyệt sờ thì thấy nóng nên vội đi tìm Niệm Vương, hắn thì giờ đủ khỏe rồi, còn thư thả nửa ngồi nửa nằm trên giường đọc sách, Đông Nguyệt đứng ở ngoài cửa báo "Thưa vương, người xem xem Dương cô nương thế nào đi, cô nương ấy ngủ từ trưa đến giờ, nô tì sờ thì thấy có phần nóng, không lẽ cảm rồi"
Niệm Vương bỏ quyển sách trên tay vội ngồi dậy rất nhanh mở cửa ra, Đông Nguyệt cúi đầu hành lễ, hắn nói "Lúc về vẫn ổn đó sao lại bệnh?"
Vừa nói vừa bước đi, Đông Nguyệt bước vội theo nói "Là lỗi của nô tì, nô tì ra ngoài có việc, không nghĩ Dương cô nương lại ngủ quên trong bồn tắm"
Nghe đến đó đang bước vội thì như hơi khựng lại, Đông Nguyệt sợ hãi bị trách mắng nhưng hắn chỉ khựng lại rồi bước tiếp.
Đúng là, không hiểu nàng làm sao mà có thể ngủ quên trong lúc tắm được chứ.
Bình thường nàng đụng đâu ngủ đó đã đành rồi, giờ thì, thật là...
Hắn đến Thư Thái viện rồi xuyên qua cầu hình vòm, vòng qua hành lang gấp khúc đi đến phòng của nàng, hắn đẩy cửa bước vào, nhìn vào giường lớn, nàng vẫn còn say ngủ, hắn đi vội lại vén tà áo sang một bên ngồi xuống, kéo tay nàng ra xem mạch, đúng là bị cảm nhập tâm rồi, hắn sờ lên thấy nóng nhưng nàng thì cứ rúc trong chăn như rất lạnh.
Hắn lấy một viên thuốc nhét vào miệng ép nàng uống xuống, đem công lực đánh vào mạch tượng để máu chảy lưu thông hơn, đem đan dược phát huy công dụng nhanh nhất.
Hắn hướng Đông Nguyệt nói "Chuẩn bị ít nước gừng giải cảm cho cô nương ấy"
"Dạ"
Đông Nguyệt vừa lui xuống xoay người định ra ngoài thì hắn nói "Không có lần sau"
"Vâng"
Bài Phong mắt nhắm nghiền thì khẽ mở nhưng vẫn còn mơ màng, nàng một bộ dạng như người đang mộng mị nhìn hắn một thân bạch y ngồi bên cạnh giường nàng, hắn còn ngồi đè lên chiếc chăn của nàng, đè lên phần xiêm y dưới chăn ấy.
Cảm giác, nơi giường ấy bị chiếm một chỗ rất lớn, đúng là quá đáng, nếu là mộng thì nàng cũng sẽ mắng là quá đáng, hắn có thể ngồi ghế đẩu cạnh giường hoặc giả đứng, hoặc giả ngồi ở bàn phía ngoài bình phong kia sao lại...
Bài Phong lại suy nghĩ lại nhưng đây là phòng ngủ của nàng, nàng lại là một cô nương kia mà, tuy đã qua mười mấy xuân sang nhưng nàng trong trong sạch sạch vẫn là một hoàng hoa khuê nữ kia mà.
Ay da còn hoàng hoa khuê nữ nữa à Dương cô nương, ôm cũng ôm rồi hôn cũng hôn rồi, mấy lần cùng hắn qua đêm rồi, nói đến đây mới thấy, Dương cô nương cùng hắn duyên nợ quả là sâu dày.
Lão nhân gia bảo là chấp niệm quá sâu cảm động lòng trời se kết lại mối duyên cho nàng với hắn nhưng, thấy là vốn sâu dày chặt không đứt bứt không rời thì đâu cần phải nhọc công trời gia an bài thêm lần nữa, định là có duyên thì dù lắm truân chuyên cũng sẽ tìm gặp nhau mà thôi.
Thấy nàng tỉnh lại rồi mà như mộng du vậy, hắn vận một cổ nội lực trên tay rồi phủ lên trán nàng, hắn thu tay lại tiếp tục điềm đạm ngồi nhìn nàng, lúc này thì Bài Phong đã có thêm vài phần tỉnh táo.
Bài Phong nhìn hắn hỏi "Ngài ngồi ở đây làm gì?"
"Tỉnh hẳn chưa? Ta không muốn nói chuyện với người mộng du đâu"
Hắn lại cười.
Bài Phong đặt tay sờ lên trán mình rồi nhìn về hắn một bộ dạng thoát tục như vậy, nàng nói "Ta bệnh rồi ư?"
"Ùm, cô nương cũng giỏi thật, sao lại ngủ trong bồn tắm thế kia?"
"Ta... À nhớ ra rồi, chỉ là suy nghĩ một số việc nghĩ rồi ngủ quên luôn"
"Lần sau đừng suy nghĩ lung tung khi tắm, ta thấy để Đông Nguyệt hầu hạ cô nương tắm thì tốt hơn"
"Ta không cần"
Lần nào nàng đi tắm cũng phải tìm cách đuổi nha đầu ấy đi, đồng là nữ nhi với nhau nhưng nói gì nàng cũng rất ngại à, hôm nay nha đầu ấy cứ không chịu ra làm nàng đã không thoải mái rồi.
Niệm Vương xếp khăn lụa mỏng mềm mại trên tay rồi chồm người về phía nàng giúp nàng lau mồ hôi, hắn nói "Không thích Đông Nguyệt hầu hạ hay cô nương muốn ta... À ta cũng rãnh cho nên... "
Bài Phong trố mắt khi nghe câu nói thật vô sỉ phát ra từ chính cửa miệng của Niệm Vương, nàng chụp lấy khăn tay từ hắn nói "Ta tự lau, ta khỏe rồi, ngài về đi".
"Cô nương khỏe hay không, ta tự khắc biết"
Đúng là miệng nói khỏe nhưng cả người đau nhức ê ẩm.
Niệm Vương nói "Ta bảo đầu bếp nấu ít cháo loãng cho cô nương dùng, ăn chút gì đó lấy sức, cảm đã nhập vào lục phủ ngũ tạng phải hết sức cẩn thận để điều trị, nếu không để bệnh hậu về sau thì không tốt"
"Ta biết rồi"
"Cô nương đó, sao cái tính hay ngủ quên cứ không bỏ được vậy... Cô..."
Bài Phong xoay ngang kéo chăn trùm kín đầu nói "Ay da ta biết rồi, ngài về tẩm cung của ngài đi, ta muốn ngủ"
Bài Phong trốn trong chăn nghe ngóng thì bên ngoài im lặng không có nghe tiếng hắn trả lời cũng không có tiếng động đứng lên, hắn vẫn ngồi đè lên chăn của nàng, dĩ nhiên là đè lên cả xiêm y của nàng.
Niệm Vương ngồi như thế nhìn nàng trùm chăn mà nhếch môi cười.
Thật ra, lần trước nàng bệnh nặng như vậy, hắn rất muốn được ở cạnh nàng ngày đêm chăm sóc nàng nhưng mà không được, giờ muốn quan tâm nàng nhiều một chút nàng lại từ chối.
Lúc hắn từ Hàn Băng Động trở về nàng ngày đêm chăm sóc hắn, hắn không từ chối còn muốn nàng gần hắn thêm một tí nữa, còn giờ, nàng bệnh, hắn muốn gần nàng thêm một tí thì nàng từ chối.
Có một cảm giác mất mát ùa về nhưng nàng xử sự như vậy không có gì là không hợp lý, danh không chính, ngôn không thuận à.
Hắn thích nàng dĩ nhiên không từ chối khi nàng ở bên cạnh, còn nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top