Chương 34. Bị công kích.


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 34.

Bị công kích.

Cả tuần nay, Bài Phong cũng không xuống bếp nấu ăn, hay ở lì trong Thư Thái viện, trước kia viện của nàng cửa lớn thường hay mở, giờ thì luôn đóng chặt, nàng cũng không muốn ra ngoài hay để ai khác vào ngoài mấy cung nữ phụ trách chăm sóc viện.

Nàng không ra ngoài nhưng vẫn biết được nhiều việc về Niệm Vương, tỷ như hắn ăn rất ít rồi dạo này đã trở lại bình thường thành Niệm Vương lười như ngày trước, duy một cái làm phòng giặt lại xì xầm là việc Niệm Vương dạo này luôn diện hắc y thay gì bạch y như ngày trước, lại nói từ lúc Niệm Vương bị thương qua thì lại thay đổi hẳn ra.

Đông Nguyệt thuật lại chuyện, Bài Phong ngồi ăn hạt dẻ của mình.

Thật ra nàng quen rồi ăn thức ăn mình nấu, cả tuần nay nàng ăn uống cũng không ra gì.

Đúng là, mặc kệ hắn đi, dù gì, hắn thế nào nàng cũng không quan tâm.

Bài Phong đứng dậy đi ra ngoài, Đông Nguyệt nhìn theo hỏi "Dương cô nương đi đâu vậy?"

Bài Phong không quay lại mà trả lời "Đi nấu ăn"

Đông Nguyệt nghe thế mỉm cười nói thầm "Dương cô nương lo lắng cho Niệm Vương rồi, vừa kể mấy nay Niệm Vương ăn rất ít liền đi nấu cho người, ta phải đi theo mới được"

Người của cung Niệm Vương khả năng tự luyến là rất cao, âu cũng là lây nhiễm từ Niệm Vương mà ra.

Đúng lúc Bài Phong nấu xong một bát mì, Tây Nguyệt vừa đi xuống Đông Nguyệt đã để bát mì vào khay bưng đưa cho Tây Nguyệt nói "Tỷ xuống đúng lúc lắm, Dương cô nương chuẩn bị cho vương thức ăn"

Lúc này Bài Phong đang lui cui tìm hạt tiêu không để ý, đến nhìn lại bát mì đã biến mất, nàng nhìn xuống bàn hỏi "Bát mì của ta đâu?"

"Tây Nguyệt tỷ mang đi rồi"

"Mang đi đâu?"

"Dương cô nương lo cho vương còn ngại, đích thân nấu cho người ăn còn không nói ra, không sao, ta bảo tỷ ấy mang giúp cho người rồi"

Nhìn cái bộ dạng hớn hở khoe thành quả của mình mà Bài Phong không nở đánh gãy hứng của nàng đành lui cui đi nấu bát mì khác.

Nghĩ sao nàng lo cho hắn không ăn được, trước kia không ăn thức ăn nàng nấu hắn cũng đâu ốm đi cân nào.

Hắn á, theo nàng thấy mệnh cứng vô cùng.

Làm sai cũng không biết xin lỗi một tiếng, tưởng là vương chủ thì ngon lắm không bằng, với nàng có là Ngọc Hoàng đại đế đi chăng nữa sai cũng phải xin lỗi chứ.

Chặt thịt mà nghĩ đến hắn khiến dao hạ xuống quả là khí thế vô cùng.

Hôm ấy nàng rơi bao nhiêu giọt nước mắt vẫn còn nhớ đủ đây, Niệm Vương Niệm Vô Ảnh, ngài chờ đó mà xem.

Niệm Vương nằm lười ở ghế mây xem sách, Tây Nguyệt mang thức ăn đến, hắn không nhìn mà nói "Buổi trưa không cần mang thức ăn cho ta"

"Vương, này là Dương cô nương nấu cho người"

Đang chăm chú nhìn sách, nghe nói thức ăn là do Dương cô nương chuẩn bị, quyển sách lập tức dịch sang một bên, mắt nhìn về bát mì, Tây Nguyệt nói "Vương lại ăn cho nóng, Dương cô nương vẫn còn lo cho vương lắm, nô tỳ mạo muội tung tin đồn vương ít ăn hẳn đi, Dương cô nương liền đi nấu mì cho người"

Lòng vui nhưng lại cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt bảo "Vậy, để đó đi"

"Vâng"

Tây Nguyệt là nữ nhi khôn khéo nên rất vừa ý Niệm Vương, tuy cung nữ trong cung được gần Niệm Vương thì rất ích, duy Tây Nguyệt thì lại rất hiểu ý Niệm Vương nên cũng nói là nàng thì ngoại lệ đi.

Thấy Tây Nguyệt rời đi, Niệm Vương bỏ quyển sách xuống ghế mây rồi ngồi dậy rời khỏi ghế đi lại bàn ngồi xuống, đúng là mì do nàng nấu, nhìn cách bày trí thì không lẫn vào đâu được, tự nhiên nghe Tây Nguyệt nói nàng đích thân nấu vì nghe hắn ăn uống không ngon miệng, nghĩ đến đó, nghĩ đến tấm lòng của nàng đối với hắn, nghĩ đến những việc mình làm, tự cảm thấy quá đáng nhưng giờ, làm sao để tìm nàng nói lời xin lỗi.

Chuyện đó cũng là một vấn đề nan giải.

Bài Phong dùng bữa xong thì về phòng, trong lòng vẫn còn ức quá, giờ này chắc hắn đang vui lắm, vì hắn thế nào cũng nghĩ, hắn có đối nàng thế nào thì nàng cũng lo lắng cho hắn.

Nghĩ đến đó tâm tình quả buồn chán, đúng là nha đầu ngốc ấy hại nàng thật.

Ngày hôm sau mang tâm trạng buồn chán ấy ra ngoài, dọc theo con đường rợp bóng cây, nàng hôm nay ăn vận xiêm y có phần cá tính một chút, váy áo cao eo, cổ áo đắp xéo đi viền màu tím hoa cà, trên viền cổ áo là những đóa hoa tím nhỏ được đính lên cổ chạy dọc xuống đỉnh nhọn phía dưới cổ áo tết một cái nơ, tay áo dài bó tới khuỷu tay là một sợi dây rút, xiêm y vàng đi viền nơ tím, tóc vấn sóng hai bên tết cao lên đỉnh tóc rồi thả dài xuống dưới thắt lưng, một dáng vẻ của một thiếu nữ đôi mươi chứ không giống như nữ nhi quá ba mươi như độ tuổi của nàng..

Nàng đi tới, trong một đường mòn, một lối đi khác Niệm Vương hắn đi ra, vừa thấy bóng dáng của hắn nàng thay gì bước tới như nàng từng nghĩ qua, bước tới chỉ vào mặt hắn nói ta muốn về Tống quốc, bước tới quát hắn dù như thế nào ngài còn nợ ta một lời xin lỗi.
Ta có thể rộng lượng không chấp nhặt việc ngài có chứng bệnh đó nhưng ít ra ngài cũng nên nói lời xin lỗi với ta mới phải, cho dù ta không chấp..

Thật ra nói không chấp là giả, đêm đó nàng không biết khóc đến khi nào nàng đã không còn nhớ, đêm đó hắn làm nàng hồi tưởng nhiều về quá khứ đau buồn ngày trước, cho nên Tây Nguyệt nói gì đi chăng nữa nàng vẫn là chấp..

Nhưng, cảm giác thấy hắn, hình ảnh bị hắn đè dưới thân cứ hiện về, Bài Phong không dũng cảm bước đến đành xoay người bước vội vã đi rồi rẽ vào một lối khác.

Niệm Vương thoát thấy bóng dáng của nàng thì bóng dáng ấy mất dạng, định bước theo nhưng chân vừa muốn bước lại do dự, có lẽ nàng là không muốn thấy mặt hắn trong lúc này.

Chân không muốn bước nhưng ánh mắt ấy cứ dõi theo lối đó, hy vọng, ở ngã ba ấy nàng sẽ xuất hiện nhưng...

Niệm Vương hôm nay không mặc xiêm y tay áo rộng thùng thình như trước mà là một bộ xiêm y màu xanh đen bó sát người, tóc không buông xõa mà búi thật cao, dáng dấp như không phải đến đây thưởng cảnh mà là đi luyện võ.

Hắn xoay người bước tiếp, đi hết lối mòn hàng cây rợp bóng mát này sẽ ra ngoài một khoảng đất trống rộng rãi, khoảng đất trống mọc đầy hoa cúc dại, sau không đất trống ấy là một suối nước nóng của ngọn núi lửa không còn hoạt động nữa.

Nói gì Niệm Vương là nam nhân nên việc đến đây thưởng hoa là không phải sở thích của hắn, riêng nàng thì, mục đích đến chỉ là muốn ngắm hoa nhưng vừa đến đã gặp hắn nên xoay người bỏ đi.

Bài Phong tiếc rẻ cất công đi đến nhưng chưa được ngắm hoa ngâm mình dưới suối nước nóng thì...

Bài Phong đang ngồi trên mõm đá vì tức giận hay tiếc rẻ không biết, chân giẫm à giẫm đám cỏ dưới đất, suy nghĩ rồi chợt trố mắt lên "Suối nước nóng? Sao Niệm Vương hắn đến đây?"

Nàng còn nhớ mấy ngày trước Đông Nguyệt bảo nàng không nên ở trong phòng ngột ngạt, cũng không nên ngồi ở lương đình ngắm hoa sen mãi, đến đây dạo chơi cho khuây khỏa, bảo đảm cảnh sắc tuyệt đẹp này sẽ khiến Dương cô nương hài lòng.

Đúng là, đến đây nàng được Đông Nguyệt đưa đi rồi tới Niệm Vương đưa đi, còn chưa đi hết chỗ thì bị thương rồi xảy ra việc với hắn cho đến giờ, thật ra còn nhiều nơi nàng còn chưa đi, tỷ như kinh thành buổi tối có quầy bán đồ nướng rất nổi tiếng chẳng hạn.

Đông Nguyệt nói thêm rằng Dương cô nương đừng lo sẽ gặp Vương ở đó vì, Vương không thích đến đó đâu.

Đông Nguyệt không biết việc hắn không chạm được suối nước nóng, trước rơi xuống một lần rồi không đến nữa.

Bài Phong nhớ lại liền quay trở lại, không hiểu sao hắn lại đến đây, vừa đi vừa nhìn thì không thấy hắn đâu hết, Bài Phong nhíu mày nghĩ chắc hắn đi nhầm, giờ đã về cung rồi cũng nên, thôi vậy, hắn không có ở đây thì càng tốt.

Nghĩ vậy Bài Phong dứt khoát bước tiếp, đi ra khỏi lối mòn ấy hiện ra trước mắt là một khoảng đất trống ngập đầy hoa, Bài Phong chạy vội đến nhìn xung quanh toàn hoa là hoa, nụ cười nở trên môi một cách đầy mãn nguyện.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi, muôn hoa khoe sắc dưới chân, cảnh sắc thật là đẹp, nàng ngồi xuống, sờ nắn, nâng niu từng cánh hoa rồi nói "Hái mỗi màu một ít về cắm ở phòng và đặt một chậu ở lương đình mà ngắm vậy, hoa đẹp thật mà không có người thưởng thức thật đáng tiếc"

Bài Phong chọn rất nhiều màu hoa cúc khác nhau, xanh vàng đỏ trắng có đủ, đúng là, ông trời quá ưu ái cho Mị Đảo thì phải.

Vừa hái vừa đi vòng vòng rồi ngồi xuống hái cho đến khi ngẩng đầu lên thì thấy hắn, đang đứng xoay lưng về phía nàng.

Bài Phong cầm bó hoa từ từ đứng lên dè dặt nhìn hắn, thì ra hắn đứng ở đó sao?

Nàng xoay người nhìn xung quanh và xác định, trước mặt hắn là suối nước nóng mà Đông Nguyệt nhắc đến, hắn làm gì thế? Ngộ nhỡ rơi xuống thì sao?

Nhưng ý nghĩa ấy vừa hiện lên thì nàng thấy hắn nhón chân rồi tung người bay xuống dưới, nước văng tung tóe lên để nói cho nàng biết, Niệm Vương hắn hoàn hảo rơi xuống dưới rồi.

Bài Phong trợn mắt ném bó hoa trên tay chạy đến, trước mắt nàng là hắn đang đứng ở dưới nước, đưa lưng về phía nàng.

Bài Phong hét lên "Niệm Vương ngài làm gì thế? Sao lại nhảy xuống đó, ngài không phải không thể chạm được suối nước nóng sao?"

Đang nhắm mắt, phong bế hoàn toàn công lực của mình, hắn muốn thử rút nhuyễn kiếm trong người ra sử dụng mà không dụng đến công lực thì ra như thế nào thì nghe tiếng hét chói tai của nàng.

Nếu đây là bí mật không thể nói ra mà nàng hét như thế này hắn thật quan ngại cho bí mật này.

Hắn vẫn im lặng không xoay lại, Bài Phong lo lắng tiến tới, vừa bước tới trượt phải đá cuội dưới chân làm cả thân người nàng té nhào xuống nước.

Niệm Vương xoay lại nhìn thì nàng ở một khoảng cách với hắn từ dưới nước nổi lên thân thể ướt sũng, đầu tóc bù xù không ra gì hết, tự nhiên nhìn nàng như vậy cảm giác con tim lại ngọt như rót mật chảy vào, Niệm Vương lại tự luyến tiếp.

Bài Phong nàng à, cứ vô tình rồi mang cho người ta hy vọng, tưởng có được rồi lại mất đi, nàng có biết như vậy là tạo nghiệt lắm không.

Nàng khiến Niệm Vương anh tuấn nhất Mị Đảo này, oai phong khí thế nhất mị Đảo dù chưa thấy hắn đánh nhau với người khác nhưng con dân Mị Đảo vẫn truyền tai nhau Niệm Vương là thiên hạ vô đối thủ, lại một lần yêu thích nàng dù tự nói là không thể, vừa làm chủ được bản thân trước nào sau việc tẩu hỏa lên mang nàng lên giường muốn ăn sạch nàng đã khiến cho nàng căm phẫn oán hận vô cùng, nhìn bộ dạng bỏ chạy, trốn chạy trước hắn, hắn đã hoàn toàn chết lòng, trong lúc đó, tâm chỉ một ý niệm, kết thúc, đoạn tuyệt kết thúc thật rồi.

Nhưng giờ, lại thấy nàng vì mình mà lo lắng, vì mình mà lao xuống nước thế này, hắn lại cảm giác mình lại còn cơ hội, nhưng đường đường là một Niệm Vương cao cao tại thượng như hắn, nói xin lỗi trực tiếp thì có hơi khó cho nên...

Bài Phong nhìn lại thân thể của mình nhìn lên trên rồi xì một cái, đang loay hoay định bò lên thì nghe tiếng hắn nói "Lâu rồi không gặp, cô nương nàng vẫn là lo lắng cho ta lắm, chuyện lần trước, ta đúng là có chỗ không đúng với cô nương... Lần sau không thế nữa."

Nghe thế Bài Phong xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt có thể chém người thì giờ này có thể loạn đao trên thân thể hắn dám nàng cũng làm được.

Hắn tưởng mình là ai?

Cái gì? Mang nàng ném lên giường còn....

Chỉ là lần sau không như vậy nữa, đúng là trên đời này nàng chưa gặp người nào bá đạo như hắn, đức hạnh của một vì vương chủ cũng chỉ có tí ti như thế.

Cho dù là gì nguyên nhân gì đi nữa, ít ra khi tĩnh tâm lại cũng có một lời xin lỗi giải thích một cách rõ ràng và thành tâm mới đúng.

Nói gì hắn vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

Bài Phong nhìn hắn bất lực thở ra, mắt nhìn lên trời kiểu không còn gì để diễn tả được cái câu lần sau ta không như thế nữa, nàng nói  "Ta thì nói trước, ta không phải lo lắng cho ngài mà nhảy xuống đây, ta là trượt chân rơi xuống mà thôi"

"Ra vậy"

Nhìn bộ dạng của hắn là như kiểu nàng ngại nhận.

Nàng nói "Ta thì không muốn ngài hiểu lầm bất cứ việc gì, ta dù có hiểu, ngài hôm đó là tẩu hỏa nhập ma mới thế nhưng ngài có tìm qua ta nói lời xin lỗi chưa?"

"Ta..."

"Nói không được chứ gì? Ngài xem thường ta là người dễ dãi như vậy đúng không? Dù bị người ta ném lên giường, xé rách y phục thì vẫn đối ngài mỉm cười tử tế với ngài ư?"

"Cô nương tức giận?"

"Ngài nói xem ta có nên tức
giận không? Ta là đầu bị ngập nước mới lo việc của ngài, vốn biết chính mình không thể chạm đến suối nước nóng vẫn muốn lao xuống thì ta lo gì cho ngài"

Nhìn bộ dáng động cũng không động của hắn, nửa thân người ướt sũng, lưng tựa vào phím đá như vậy, nàng càng tức giận nói "Sao hả? Động không được chứ gì? Hay ngài cố tình làm như vậy để ta đến cứu ngài?"

"Ta, không... "

"Giờ ta leo lên, ta mặc ngài"

Bài Phong quát một hơi không đợi hắn nói gì, đang đi vào bờ tìm bậc đá leo lên thì một luồng gió thổi đến, một người đạp khinh công đáp xuống đất với nụ cười khoái chí nói "Không uổng công hôm nay ta đi theo hai người"

Niệm Vương thần sắc không đổi nhìn Vương Hạc, một trang chủ giàu có ở Mị Đảo, hắn có biết qua.

Bài Phong thì thân thể ướt sũng xiêm y đã nhìn thấu đến bên trong, thấy người đến liền hụp xuống nước.

Vương Hạc hướng Niệm Vương nói "Ta chờ ngày này năm năm rồi, Niệm Vương, hôm nay là ngày chết của ngươi"

Nghe đến đó Bài Phong trợn mắt nhìn hắn ta rồi nhìn lại Niệm Vương, trong lòng lo lắng, Niệm Vương giờ ở dưới nước hoàn toàn không có tí công lực nào, người này lại xuất hiện e có việc không lành.

Trong đầu nàng tính toán sẽ phi thân lên đấu với hắn, nếu không e...

Nhìn vẻ mặt và ánh mắt lo lắng của nàng khiến hắn hài lòng, hắn không hướng người ở trên bờ nói mà hướng ánh mắt lại nàng nói "Xem ra hôm nay là ngày giỗ của Niệm Vương ta rồi, cô nương nhất định phải nhớ, ta chết là do cô nương"

Bài Phong cắn môi nhìn hắn, có liều cái mạng này nàng cũng không để hắn chết, nàng không muốn vì nàng lại khiến hắn chết.

Bài Phong liền hụp xuống nước mất dạng, Niệm Vương nhếch môi cười, biểu cảm của nàng thật làm hắn hài lòng.

Hắn hướng người ở trên nói "Niệm Vương ta không rõ kết oán thù gì với Vương trang chủ người, dù gì cũng định ngày chết của ta, trang chủ người lại bỏ công bỏ sức theo dõi tìm ra nhược điểm của ta, đúng, ta nếu xuống suối nước nóng thì hoàn toàn mất hết công lực, so với người không biết võ công không khác gì nhau, cho nên, khi nào giết ta cũng được nhưng không tính nói cho ta biết, ta làm gì để Vương trang chủ người muốn lấy mạng ta?"

Vừa hỏi người ở trên, nhưng  hắn thì đảo mắt nhìn tự hỏi, nàng đâu rồi nhỉ?.

Niệm Vương quả là bình tĩnh có khác.

Buồn cười, lúc này không lo cho an toàn của mình còn tìm nàng xem xem lặn đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh