Chương 31 Ngộ nhận của Niệm Vương.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 31
Ngộ nhận của Niệm Vương.
Thấy nàng không phản kháng, cảm giác nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng của mình, chấp nhận làm nữ nhân bên cạnh mình thật mãn nguyện nhưng làm như vậy với nàng quả là không được tốt cho lắm, dù gì hắn cũng chưa chính thức nói gì với nàng, mà giờ, nếu ngẩng mặt lên thật khó xử nên hôn một lúc hắn lại vờ ngủ đi, vẫn tư thế đó nhưng đôi môi đã ngừng cử động cho đến khi Bài Phong đẩy được hắn sang, nàng nghiêng người dò xét hắn thì thấy hắn ngủ rồi, vậy vừa rồi hắn... Hắn mộng du hay sao?
Nàng nghĩ vậy cũng không phải không có lý của nàng, vì mấy ngày nay hắn vùi người ngủ và chỉ có ngủ, nàng nghĩ hắn ngủ đến mê muội rồi cũng không chừng.
Bài Phong đúng thật tội nghiệp, bị người vờn như vậy lại không biết gì hết, có kẻ mộng du mà biết hôn người chuẩn xác đến như vậy.
Trong cung này hắn mộng du như nàng nghĩ có lẽ các cung nữ ở đây sẽ rất thích thú đấy.
Cho dù với Niệm Vương không dám có ý định được làm nữ nhân của người nhưng việc ngưỡng mộ một người như hắn thì không phải là không được, ai cấm người khác ngưỡng mộ mình được đâu.
Bài Phong vội bò qua người hắn, xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho hắn, lần này nàng rất cẩn thận vén váy áo của mình, không để té nhào một lần nữa.
Nhìn đến hắn, hình ảnh lúc nãy bị áp dưới thân làm nàng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nơi này ngột ngạt bất thường nên nàng tạm thời muốn ra ngoài một chút.
Nghe tiếng bước chân xa dần rồi tiếng cửa mở, cửa đóng lại hắn mới mở mắt ra mỉm cười, lúc nãy vờ ngủ mơ là không sai, xem ra nàng vẫn còn rất xấu hổ với hắn.
Sao cũng được, lúc này, cảm giác hương vị còn đọng lại trên môi ấy mới thấy ngọt ngào, thì ra, yêu một người, cảm giác lại như vậy.
Hắn mỉm cười hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ tiếp còn nàng thì lang thang ở ngoài, đi đến ghế mây ở khu vườn mà hắn hay ngồi, ngồi đó, nhìn Hoa Mộc Lan nở dưới trăng, một màu đỏ rực, đúng là, trăng tròn rồi trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, cứ như vậy đến rồi đi, ai vui vì trăng tròn, ai sầu vì trăng khuyết?
Nàng tuy cũng thích hoa nhưng tính nàng cũng không phải dịu dàng đến nỗi mà ngắm hoa mà ưu sầu, vì hoa nở hoa tàn duy chỉ một lần tình cờ có xem một cuốn sách nói về truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn, xem xong lại cảm thấy, yêu thật khổ, yêu mà không đến được với nhau càng khổ hơn.
Bài Phong tựa người vào ghế mây nhìn lên thiên không, đem nụ hôn bá đạo của hắn quên đi, nàng không chấp nhặt với người bệnh.
Ngồi ở đó rất lâu nàng mới về phòng xem hắn thế nào, đúng là hắn đã ngủ say rồi, nàng đi lại chiếc giường nhỏ đặt phía ngoài tấm bình phong, ngăn cách giường của hắn và giường của nàng mà nằm xuống, khuya rồi, dù gì hắn cũng ngủ rồi, nàng muốn ngủ một giấc thật sâu, nàng cũng mệt rồi.
Rồi ngày qua ngày, những cữ chỉ thân mật của hắn, những cái nắm tay ái muội từ hắn, Bài Phong không phải không cảm nhận được chỉ là, mỗi lần muốn từ chối thì không nở nói ra khi chính mắt nhìn thương thế của hắn, dưỡng thương bao nhiêu ngày rồi nhưng mỗi lần hắn ho lên khăn tay lại nhuốm ít máu, hắn thật sự chưa hồi phục như xưa, một Niệm Vương khỏe mạnh tuấn lãng ngày nào nay phải chịu từng trận ho như lấy mạng hắn khiến tim nàng xót xa biết bao nhiêu.
Mỗi lần đặt tay lên ngực khẽ vuốt cho hắn, mắt nàng đỏ hoe thì hắn lại nắm lấy tay nàng an ủi nói đừng lo, hắn không sao.
Bài Phong chỉ biết im lặng mà nhìn hắn, đôi lúc cứ lặng người suy nghĩ mà không để ý đến tay hắn đã nắm chặt tay nàng chìm vào giấc ngủ, đôi lúc nàng lại ngủ thiếp đi bên cạnh giường hắn, hình ảnh hai người quấn quýt nhau như vậy Đông Nguyệt Tây Nguyệt đã bắt gặp bao lần.
Và trong lúc dọn phòng, Bài Phong đi chuẩn thức ăn cho hắn, hắn thì nằm nghỉ ngơi, sau bình phong là chiếc giường xa hoa của hắn.
Đông Nguyệt đang thay chăn nệm cho giường nhỏ của Bài Phong nói "Ta thấy Dương cô nương là nghe hiểu lời ta nói rồi"
Tây Nguyệt đang lau dọn cắm lại bình hoa hỏi "Hiểu gì chứ, nha đầu ngốc nghếch ngươi thì hiểu được bao nhiêu"
Dù hai người nói chuyện rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai của Niệm Vương vừa tỉnh giấc.
Đông Nguyệt nói "Muội nói với Dương cô nương, vương thích cô ấy, khi vương trở về người đừng phụ tấm chân tình của người"
"À"
"Tỷ cũng thấy rồi, bao ngày nay Dương cô nương một bước cũng không rời vương, muội thấy, Mị Đảo ta sắp có vương phi rồi"
Tây Nguyệt nghe thế im lặng bởi nghĩ Đông Nguyệt nói cũng đúng.
Niệm Vương thì nhếch môi cười, đúng là hắn cũng cảm thấy nàng đã chấp nhận hắn dù hắn chưa chính thức nói ra nhưng hắn biết nàng đã ngầm thừa nhận rồi.
Niệm Vương nghĩ, phải nhanh chóng khỏe lại để nàng không còn lo lắng cho hắn nữa, còn để chuẩn bị...
Nghĩ đến đó thôi mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc khi có nàng bên cạnh, hạnh phúc khi thấy nàng như vậy lo lắng cho mình.
Rồi một buổi sáng, còn rất sớm, Niệm Vương hắn đã tỉnh giấc, cảm giác nàng không còn ở trong phòng nữa.
Nàng... Tối qua không ở lại sao?
Niệm Vương ngồi dậy, cảm giác lồng ngực vẫn còn hơi tức, hắn áp tay lên rồi nhẹ ho mấy tiếng, hắn xuống giường, đi từ từ ra ngoài, nhìn chiếc giường nhỏ trống trơn, đang định gọi người hỏi việc thì Bài Phong đã đẩy cửa đi vào, hắn nhìn nàng, nàng tay bưng một cái khay có bát cháo còn nóng hổi, nàng bước vội đến để lên bàn rồi bước lại đỡ lấy hắn hỏi "Sao người ra ngoài rồi, ta đỡ ngài về giường"
Hắn áp tay mình lên tay nàng nói "Ta khỏe rồi, nàng đừng lo lắng, ta qua đó ngồi một chút"
"À"
Nàng dìu hắn đến bàn, đỡ hắn ngồi xuống rồi rót cho hắn ly trà nói "Ngài uống tí nước"
Hắn cầm lấy rồi nhìn nàng "Mấy hôm nay cực nhọc nàng quá"
"Ngài khỏe lại là tốt rồi"
Nàng đẩy bát cháo đến nói "Ăn ít cháo lót dạ buổi sáng đi"
Hắn nhìn bát cháo nói "Cám ơn nàng, lát ta muốn ra ngoài ngồi một chút bao lâu nay không được thấy ánh mặt trời rồi "
"Được, ngài ăn cháo đi ta dìu ngài ra ngoài"
Hắn nhìn nàng khẽ gật đầu.
Nàng dìu hắn ra vườn, để hắn nằm ở ghế mây, hắn nằm đó nhìn không gian này, đúng là gần hai tháng rồi không được nhàn hạ như thế này"
Bài Phong vén rèm trắng qua một bên để ánh nắng sớm chiếu đến nơi hắn nằm, thấy hắn như thế cảm giác Niệm Vương của ngày nào đã trở lại.
Bài Phong nói "Ngài muốn xem sách gì không ta đi lấy?"
Hắn nhìn nàng nói "Nàng đến đây"
Nàng đang đứng thì bước lại gần, hắn bảo nàng ngồi xuống phía chỗ còn trống của ghế, do dự một lúc nàng cũng ngồi xuống, hắn nhìn nàng, nàng im lặng nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì.
Hắn thì đang ngắm nữ nhi trong lòng mình, đang một lòng một dạ chăm sóc hắn, hắn đưa tay vuốt lấy sợi dây màu tím trên tóc nàng hỏi "Bao lâu nay ta luôn phải trị thương, nàng chắc khó chịu lắm? Tự trách lắm đúng không?"
"Ta... Ta lo cho ngài"
Hắn nhìn nàng, nàng lại im lặng nhìn hắn, hắn nói "Những lúc nàng ngã bệnh, những lúc đó ta rất muốn ở bên cạch lo lắng chăm sóc cho nàng nhưng rất tiếc..."
"Niệm Vương, ngài vì ta làm quá nhiều rồi, đừng tự trách nữa, là ta liên lụy ngài, từ lúc ta đến đây đều mang phiền phức cho ngài"
Hắn che lấy miệng nàng, hành động ấy quá thân mật đi khiến nàng sửng sốt giương mắt lên nhìn hắn, lúc này thì vì cơn ho ập đến nên sự ái muội ấy bị đánh gãy giữa chừng, Bài Phong vỗ lấy ngực hắn hỏi "Ngài thế nào rồi?"
Tiếng ho rất lâu mới dứt được, đúng là, lần này nội tạng của hắn bị tổn thương đến như vậy, lúc này thì Lam Xuyên mang thuốc đến, hắn nhìn Lam Xuyên nói "Thuốc của ta đừng cho thảo dược an thần vào nữa, ta không muốn ngủ vùi dập như thế"
"Nhưng Lão nhân gia có dặn"
"Nghe ta"
"Vâng Niệm Vương"
Lam Xuyên tuân lệnh rồi rời đi, Bài Phong mang thuốc cho hắn uống, uống xong hắn bảo nàng đưa tay cho hắn xem, Bài Phong đưa hắn xem mạnh nhưng nói "Ngài đang bệnh còn muốn xem cho ta"
Hắn rất nghiêm túc xem mạch, ra dáng như người khỏe mạnh không bằng, nàng ngồi đó, ngồi cạnh hắn, váy áo phủ rót chân, một màu tím thanh thanh nhã nhã, một mái tóc dài vấn sóng hai bên, tóc tết đan xen sợi màu tím phủ xuống trước ngực, bầu ngực đầy đặn của nàng.
Hắn thì một thân bạch y nằm tựa ghế mây, tóc dài phủ trước ngực, mắt vẫn chăm chú vào tay nàng, hắn đang xem mạch cho nàng.
Xem xong hắn nhìn nàng nói "Nàng khỏi rồi, cũng may sư phụ giúp nàng nôn lấy máu độc còn sót lại"
"Ngài nói lão nhân gia sao? Ngài ấy giúp ta?"
"Nàng không biết?"
"Ta cứ nghĩ..."
"Giờ nhìn nàng khỏe mạnh như thế này ta thật an tâm, nếu không ta..."
"Niệm Vương, đừng vì ta mà làm như vậy, mạng của ngài là trân quý, đừng vì ta mà tổn thương chính mình như vậy, không đáng"
"Đáng"
Hắn nhìn nàng, tuy nàng bị hắn ép ngồi cạnh hắn nhưng nàng vẫn là rất giữ khoảng cách với hắn.
Niệm Vương hắn nhìn nàng nói "Lòng ta nàng đã hiểu, lòng nàng ta cũng hiểu"
"Ta... Ngài hiểu ta nghĩ gì sao?"
"Đợi ta khỏi bệnh, chúng ta.."
"Niệm Vương, ta..."
Nhìn vẻ ngập ngừng của nàng, hắn nhíu mày, nàng là ý gì, hắn hỏi "Mấy hôm nay, nàng ngày đêm chăm sóc ta không phải nàng đã... "
"Ta chăm sóc ngài vì cảm thấy áy náy với ngài, ta không phải... Không phải.."
Nghe đến đó hắn cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, cảm giác chỉ mấy ngày thôi, tình cảm nàng dành cho hắn đã nói lên tất cả, hắn không lẽ ngốc nghếch đến không hiểu thế này.
Là tự ta đa tình sao? Nàng vì ta làm nhiều việc như thế chỉ là vì áy náy?
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt bình thản lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là sự thất vọng, hắn nói "Nàng ngày đêm ở cạnh chăm sóc ta như hình với bóng là vì áy náy? Nàng không quản danh tiết của mình ở cùng ta cũng chỉ là vì áy náy? Ta, ta hiểu lầm rồi sao?"
"Ta..."
Hai tay nàng siết chặt lấy, cảm giác không muốn nói ra việc này, nàng định đợi hắn khỏe hoàn toàn mới nhắc nhưng...
Nhớ đến lời lão nhân gia nói, nàng sợ tổn thương đến hắn, nàng vội vén chăn đang đắp trên người hắn qua một bên nói "Trễ rồi ta dìu ngài về phòng nghỉ ngơi"
Hắn nắm lấy tay nàng giữ chặt, đôi mắt ẩn nhẫn nhìn nàng hỏi "Nàng thật sự không hiểu lòng ta? Hay nàng không muốn hiểu?"
Bài Phong nhìn hắn nói "Việc này nói sau đi, giờ việc quan trọng của ngài là dưỡng thương"
"Dưỡng thương?"
Hắn cười rồi kéo nàng té lên người hắn, Bài Phong vụt tay lại thì hắn kéo mạnh về mình, nàng lúc này cảm giác tức giận ùa về hắn làm sao lại như thế? Nàng không phải không hiểu nhưng không phải nói ra lúc này, nàng sợ tổn thương đến hắn.
Phải, càng sợ thì càng tổn thương hắn khi nàng để hắn hiểu lầm càng lúc càng nhiều và sự thật lại không như hắn nghĩ, những dự định hắn sẽ làm sau khi hồi phục bỗng chốc tan vỡ thành mây khói.
Hắn nhìn nàng hỏi "Nàng trả lời ta, nàng thật không thích ta? Nàng vẫn là thích hắn?"
"Niệm Vương, ta đối với ngài là tôn trọng, là biết ơn, là áy náy, ta chưa từng nghĩ ngài sẽ thích ta, cho nên... "
"Ta yêu nàng, đến giờ nàng không rõ?"
Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, lòng nàng bỗng dưng đau xót vô cùng, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má, nhìn nàng khóc tâm hắn như rỉ máu, hắn yêu nàng, yêu nàng nhiều đến như thế mà.
Sự thất vọng tức giận lại nguội đi khi thấy nàng rơi lệ, hắn đưa lên lau nước mắt cho nàng nói "Đừng khóc, Bài Phong đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy nàng khóc"
Nghe hắn nói thế nước mắt nàng rơi càng nhiều, từng giọt lệ lăn dài trên má, cảm giác nghẹn ngào, nàng chưa từng muốn tổn thương hắn, cũng như chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu nàng.
Một cơn gió lớn thổi đến, làm sa màng trắng vụt bay phấp phới, bên trong có bóng hai người ngồi cạnh nhau, hắn đưa tay lau lấy lệ cho nàng.
Vì sao hỡi nàng, vì sao không thể tiếp nhận hắn.
Một cơn ho ập đến, hắn rút tay lại, ngã người ra thành ghế, Bài Phong lúc này không tiến đến lo lắng vỗ ngực cho hắn như lúc trước mà ngồi thẳng người dậy, giữ một khoảng cách với hắn, nàng nói "Ta không muốn làm tổn thương người, cũng không muốn người vì ta mà làm nhiều việc như thế, trước ta hứa ở lại Mị Đảo một năm nhưng chỉ mới mấy tháng mà xảy ra bao nhiêu chuyện, ta mang đến rắc rối cho ngài, cho Mị Đảo, cho con dân của ngài quá nhiều, ta..."
Hắn cười, cười trong sự thất vọng, thì ra cái nàng muốn nói với hắn là cái này, không phải...
Nàng muốn rời đi, chia rõ khoảng cách ranh giới với hắn.
Hắn nhìn nàng nói "Nàng đành lòng trong lúc này muốn rời đi?"
"Ta..."
"Là do ta thổ lộ tình cảm với nàng, nàng muốn bỏ chạy?"
"Ta ở lại chỉ làm khó ngài"
"Ta không khó chịu, nàng yên tâm"
Hắn bỏ chân xuống rồi vịn thành ghế đứng lên, Bài Phong vội đứng lên vịn tay hắn đỡ hắn về phòng nhưng tay nàng vừa đưa đến thì hắn đã tránh đi, hắn nói "Ta tự về, nàng cứ sống ở đây cho đến khi đúng thời hạn"
"Niệm Vương"
Hắn vén rèm đi ra ngoài, gió lại thổi lên làm tung bay xiêm y trắng toát của hắn, mái tóc đen dài bay tán loạn, hắn chậm rãi bước đi, đi từng bước chân thất thần trên hành lang gấp khúc, dáng đi chậm rãi ấy rồi dần khuất bóng mất dạng trước mắt nàng, nàng vẫn đứng đó lặng nhìn theo hướng hắn rời đi mà không biết như thế nào bước theo hắn, đỡ lấy hắn, đỡ đần cho hắn một đoạn đường.
Gió thổi tung bay tung bay sa màn xuyên thấu ẩn hiện dáng nàng đứng lặng nơi đó, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.
Thế gian này đầy rẫy sự đau khổ, đi yêu cũng khổ, được yêu lại càng khổ hơn khi không thể đáp lại tấm chân tình của người.
Tự hỏi, ta phải làm sao đây.
Nàng phải làm sao? Nàng lại không thể làm gì được trong lúc này bởi từ chối khiến người đau lòng tổn thương mà tiến lại gần khiến mình vô vàng khó xử.
Bài Phong ngồi bệt xuống chiếc ghế mây, ngước mặt lên trời để nước mắt ngừng rơi nhưng hình như là không được, nó vẫn đong đầy rồi tràn bờ mi.
Yêu cũng khổ không yêu cũng khổ, năm xưa cũng vì lạc nhau ánh mắt, say đắm một bờ môi mà mang về bao yêu hận ai oán, với Hạo Nam, nàng có yêu có hận.
Trách người vô tình hay trách ta vô tình, cuối cùng rồi được yêu hay đi yêu người thì vẫn là đau khổ.
Một người ngồi lặng lẽ dưới tàn Hoa Mộc Lan, một người thẩn thờ quay về phòng, ngồi chết lặng trước gương, đầu óc như suy nghĩ nhiều lắm mà như không còn điều gì để suy nghĩ nữa, cuối cùng, cho đến giờ phút này, dù đã vì ai làm tất cả thì đổi lại chỉ là hư vô "Ta đối với người là áy náy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top