Chương 3. Khó dễ nàng.

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 3

Khó dễ nàng .

Gió thu lại thổi, cơ gió mát như ru hồn ai vào giấc mộng thu vàng rực rỡ, có lẽ, hôm nay, nàng không thể ngờ được, hắn, về bên nàng, đang ngồi cạnh bên nàng, và ngắm nhìn nàng.

Với hắn, nàng là người nữ nhi lần thứ hai gặp lại trong hoàng cung này.

Khung cảnh trời thu với sen hồng khoe sắc thắm, gió thổi, nắng chiếu, không nhiều, cũng không ít, đồng điệu như vậy mà ru giấc ngủ, mà tô điểm thêm cho đôi má nàng phi hồng.

Thị nữ của hoàng hậu quay về bẩm báo với bà là Bài Phong ở dưới mái đình, và Niệm Vương cũng ở đó làm hoàng hậu có phần kinh ngạc, Niệm Vương làm sao lại ở cùng với Bài Phong cho được.

Thật ra, nhiều năm về trước, nghe hoàng thượng có ý với Bài Phong, nhưng nha đầu này, vào cung thì có vào lại chuồn mất, nghe nói hoàng thượng vì sĩ diện của mình mà không dám làm lớn việc ra, nhưng bao năm nay, rõ là vẫn còn có ý đó với nàng.

Người là cửu ngũ chí tôn, nữ nhi xinh đẹp như tiên, muốn tìm không khó, hà tất lại để lòng đến một nha đầu như Bài Phong, hoàng hậu thắc mắc mới tìm hiểu, và cứ hay tìm cớ gọi nàng vào cung, nếu Bài Phong làm phi của hoàng thượng hoặc giả một tài nhân thôi thì ít ra cũng lôi kéo về phía mình trước đã, nhưng, vài lần thăm dò Bài Phong không có ý nhập cung nên bà cũng dừng lại ý định.

Thế như một mối duyên, thỉnh thoảng vào cung nàng vẫn hay nấu ít gì đó cho bà dùng, lâu dần quan hệ hai người càng tốt lên.

Thiết nghĩ, nếu Niệm Vương đó để mắt đến Bài Phong đó quả là một mối duyên lành, vừa để nàng ta có nơi nương tựa, vừa cắt được sự nhớ nhung của hoàng thượng với nàng, dù gì, chốn hoàng cung này, bao người tranh một người nam nhân cũng không phải điều tốt lành gì, một cô nương tốt như Bài Phong không nên vướng chân vào.

Nhìn con người ta ngủ, Niệm Vương đại nhân cũng ngủ theo, mà ngủ lại đẹp đẽ như thế.

Một thân bạch y với chiếc mặt nạ bạc che đi nữa gương mặt, đôi môi mỏng đỏ ấy khẽ khép, mắt khẽ nhắm, giấc ngủ đến tìm, giữa không gian yên tĩnh không người quấy rầy này.

Bài Phong ngủ no nê rồi tỉnh giấc, mắt vừa mở, nhưng nàng lại cảm thấy thất vọng vì ngủ ít quá, trời vẫn chưa tối, cảm giác mũi như ngửi thấy một mùi hương thơm mát thanh nhẹ bay xông lên mũi, Bài Phong nghiêng đầu nhìn lại giữa đình thì...

Cả người chấn động suýt nữa rơi tủm xuống hồ, nàng tưởng gặp ma giữa ban ngày, nhìn cho kĩ mới nhớ ra đó không phải là Niệm Vương đó sao?

Sao hắn lại...

Bài Phong dè dặt bỏ chân xuống đi nhẹ nhàng đến chỗ hắn khom người nhìn xuống hắn, cảm giác nhìn như vậy, sao lại...

Đôi môi này, chiếc mũi này...

Tay nàng run run đưa lên như muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng nàng dừng lại, tự nói với chính mình, hắn không phải, làm sao phải, hắn làm sao phải, Hạo Nam đã chết rồi.

Bài Phong đứng thẳng người lên rồi định rời đi, vừa xoay lưng, chân chưa bước thì sau lưng nghe một tiếng ngáp rất nhẹ và một giọng nói vừa mới tỉnh ngủ vang lên "Cô nương, làm phiền"

"Giọng nói này... "

Bài Phong xoay lại nhìn hắn, lúc này hắn đã ngồi đường hoàng lại nhưng vẫn là thấy dáng vẻ lười biếng trong hắn.

Bài Phong bất đắc dĩ đành đối hắn hành một cái lễ cho phải "Niệm Vương, xin lỗi, làm người tỉnh giấc rồi"

Giọng nói của Bài Phong không phải là xin lỗi mà là trách, rõ ràng, ở hoa viên này, rất nhiều lương đình hóng mát, chỗ này nàng đến trước, hắn có muốn cũng nên đi chỗ khác, vậy mà...

Niệm Vương lại không chút khách khí nhận luôn lời nói khách sáo của Bài Phong "À, không phiền, không phải lỗi tại cô nương, do ta tự thức giấc, à phiền, có thể đổi cho ta bình trà khác được không? À bánh ngọt ăn cũng được, không cần đổi"

Hắn là khách đặc biệt quý của Tống quốc, là người cứu hoàng hậu nương nương, là người mà Bài Phong nàng cho dù không thích cũng không thể đắc tội, Bài Phong trong lòng mắng mỏ nhưng môi vẫn nhẹ nở một nụ cười nói "Được, ta nói với người đến hầu hạ Niệm Vương ngài, còn lương đình này ta chọn vì nơi này vắng vẻ, nghỉ ngơi yên tĩnh, nếu Niệm Vương thích, ta nhường, Niệm Vương ngài tiếp tục nghỉ ngơi, ta không làm phiền ngài nữa"

"Ồ"

Tay hắn đưa lên chạm chiếc mặt nạ của mình, Bài Phong liếc nhìn trong lòng tự hỏi, hắn sẽ gỡ xuống sao?

Không biết vì sao nàng rất muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, vì...

Mỗi lần nhìn vào hắn, cảm giác trong tim nàng như có cái gì đó, chua xót mà không nói nên lời.

Cứ nhìn thấy hình dáng của hắn, dáng lưng cao ngất lưng trượng ấy nàng lại nghĩ về Hạo Nam, vì sao, hắn có dáng dấp giống với chàng như thế?

Vô Ảnh mắt khẽ liếc về Bài Phong, đôi mắt ấy, lại hiện lên một nỗi buồn, đôi mắt phải nói thật đẹp, nhưng... Nếu không phải là bình thản, vô tình khi đối diện với hắn thì là ánh mắt này, ánh mắt đầy nhớ nhung, bi thương ấy khiến hắn chú ý đến nàng, không phải vì nàng xinh đẹp khác người, cũng không phải hắn có tình cảm gì với nàng, chỉ có điều, ánh mắt ấy làm hắn chú ý.

Vô Ảnh chầm chậm để tay xuống gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt của Bài Phong lại hướng về từng ngón tay của hắn, ở ngón cái, hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc, hình như có khắc họa tiếc gì đó.

Vô Ảnh chậm rãi nhìn xuống tay mình rồi chậm rãi cầm lấy ly trà nâng lên rồi tặc lưỡi nói "Cô nương nói vậy... Hóa ra, Niệm Vương ta đây là người chiếm chỗ của người khác... "

Hắn nói rất chậm, chậm đến nỗi Bài Phong có thể chen ngang giữa câu nói của hắn "Nếu Niệm Vương nghĩ như vậy, thì cho là như vậy cũng không sao, dù gì, ta cũng... À không nghĩ vậy"

Hắn đưa mắt lên nhìn Bài Phong một gương mặt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt ấy mấy phần chế giễu và mấy phần tự đắc.

Vô Ảnh mặt không biến sắc vẫn chậm rãi nói "Niệm Vương ta đây... Không nghĩ vậy"

Bài Phong cũng không ngờ hắn trả lời như thế.

Hắn tay chống cằm nhìn về người nữ nhi với mái tóc đen huyền thật dài, đơn giản với xiêm y màu tím bình dị, đứng nhìn về phía hắn, thập phần không hài lòng, nhưng hắn, lại không có thói quen dỗ dành hay nói lời ngọt ngào làm người khác vui, dù biết, nàng ấy, hiện giờ rất không vừa lòng.

Vô Ảnh nói "Tống đế bảo với ta, chỉ trừ hậu cung, còn lại, nơi nào Niệm Vương ta muốn, đều là sở hữu của ta, giờ cô nương nói vậy, hóa ra... À, để ta đi hỏi xem, ta chiếm chỗ của cô nương thế này, theo tục lệ của Tống quốc, phải thế nào bồi cô nương?"

Nghe đến đó Bài Phong thở dài, xem như hôm nay nàng ra ngoài không xem ngày, là nàng xui xẻo.

Bài Phong hướng hắn gượng gạo cười sau một cú thở dài trong lòng, nàng nói "Niệm Vương lại suy nghĩ chi cho nhiều người thêm lão nhanh, ta nào nói gì, là ta sai, không biết lại chiếm chỗ của người, giờ ta thỉnh tội cùng người, ta xin phép rời đi"

"Ồ"

Bài Phong chắp tay, như xin phép, chưa xoay lưng thì hắn nói "Ta lại nhờ cô nương đổi cho ta bình trà, còn bánh ngọt, làm cho ta thêm một ít, mang về khách điếm dùng khi buồn miệng"

Bài Phong lúc này muốn bay đến cào nát mặt của hắn ra nhưng nàng nhịn, nhịn, hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, nàng thề là không muốn thấy mặt hắn nữa.

Biết nói đến thế Bài Phong sẽ không dám từ chối nên hắn lại nhàn nhã mà ăn bánh ngọt trên bàn của nàng.

Bài Phong rời đi mà trong lòng thầm oán, rõ ràng là mái đình là nàng đến trước, vì sao, nói một lúc lại là nàng chiếm chỗ của hắn rồi, đúng là, đạo lý của hắn là đạo lý, còn nàng thì là đạo tặc.

Niệm Vương không nói thì thôi, nói thì không để người ta chống đỡ nổi.

Cảm thấy, đến đây, có người để hắn trêu ghẹo cũng là một chuyện thú vị.

Nói chuyện với nàng cảm giác cũng tổn hao nhiều năng lượng của hắn thật.

Vô Ảnh đứng lên rồi rời mái đình.

Khi Bài Phong mang trà và bánh ngọt đến thì hắn không có ở đó, Bài Phong tức đến đỏ mặt, muốn tiện tay hất luôn trà bánh xuống hồ thì có một nam nhân mặc hắc bào xuất hiện, hắn là hộ pháp của Niệm Vương, Lam Xuyên, hắn lên tiếng "Cô nương dừng tay"

Nghe tiếng gọi, Bài Phong xoay lại, nàng giương mắt nhìn hắn, nàng nhận ra hắn, hắn nói "Niệm Vương về phòng nghỉ ngơi, bảo ta đến nhận trà bánh của người, cô nương có phải định... "

Bài Phong liền thu tay lại nói "Ngài hiểu lầm rồi, ta nào có"

Nàng mang khay trà bánh trao cho Lam Xuyên nói "Ngài đến thì tốt, phiền ngài, ta lại lo không tìm được Niệm Vương trà nguội mất thì mất ngon"

Trao cho hắn xong Bài Phong vắt chân lên cổ mà chạy, nàng sợ lại bị gọi lại.

Cảm giác, cái tên Niệm Vương quái đản này là khắc tinh trong đời của nàng.

Lam Xuyên đứng nhìn theo bất chợt cười, hắn nghĩ, nhất định cô nương ấy bị Niệm Vương làm khó dễ, thật lạ, Niệm Vương thường ngày, lười đến nói cũng lười nói, với câu cửa miệng của người, nói nhiều hao tổn chân khí, nên bình thường, theo hầu người, hắn phải học được cách để ý, thói quen, kiểu như cái chớp mắt, cái phất tay cũng biết Niệm Vương muốn gì, từ ngày theo hầu Niệm Vương, đều hắn biết Niệm Vương siêng năng nhất đó chính là ngủ, ngoài ra ngài chẳng có cái gì siêng làm, với lý lẽ của người, phàm, làm gì, nghĩ gì nhiều quá sẽ hao tổn thân thể khí huyết, và việc lập vương phi cũng thế, lập thì phải chọn, mà chọn thì rất lười, nên kiên quyết một từ không.

Lam Xuyên bưng khay trà bánh về phòng của Vô Ảnh, lúc này, hắn đã đi đổi một bộ xiêm y, vẫn màu trắng nhưng y phục này là xiêm áo đi kèm là vải xuyên thấu nhẹ nhàng, tóc vẫn tết và cố định ở sau.

Hắn bước vào để khay xuống, Vô Ảnh phất tay áo ngồi xuống nhìn bánh và nước, hắn rót một ít trà ra cầm lên ngửi, rồi liếc nhìn bánh, môi nhếch nhẹ cười rồi nói "Đổ đi"

"Đổ?"

"Muốn, thì ăn"

Nhìn cái nét mặt này rõ ràng là bánh có vấn đề, hắn có điên mới ăn, cô nương ấy chắc là bỏ gì vào đấy rồi, cũng phải, nghe nói cô ấy không phải là cung nữ ở hoàng cung, dựa vào đâu Niệm Vương bắt người ta đi lo trà bánh cho người, tuy rất đồng tình cách làm của Bài Phong nhưng, Lam Xuyên vẫn ra vẻ.

"Thưa Niệm Vương, cô nương ấy thật quá đáng, người là khách quý được Tống đế mời đến, cô ta dám hạ độc vào thức ăn của người, thần phải đi đòi lại công bằng cho người"

"Đòi?"

"Vâng"

Vô Ảnh nhếch môi lười biếng cười rồi cầm chiếc bánh lên cắn một cái

"Niệm Vương"

Lam Xuyên hô lên

Vô Ảnh thì bình thản, hắn ăn thì không sợ, định bỏ đi nhưng lại muốn thử một chút mùi vị, quả là bánh mặn làm rất ngon, da dẻo mịn, nhân vừa mặn vừa ngọt, nhưng không thể ăn thêm, vì, nếu hắn cắn thêm một cái nữa, hắn phải đi ngoài, mà...

Phải đi ngoài thì hắn rất lười.

Cho nên quyết định, không ăn.

Và kết quả Lam Xuyên nghĩ không sao, vì thấy Niệm Vương đã ăn, hắn ăn và mấy nữ hầu cũng ăn, và tranh nhau giành nhà xí, cũng may Bài Phong không để nhiều đậu xổ, chứ thôi bọn họ có mà nguy.

Buổi tối tiệc cũng bắt đầu, khi mọi người đã vào vị trí, kể cả hoàng thượng và thái hậu đều đến, chỉ mình Niệm Vương anh minh, là người mà Tống đế cất công chuẩn bị buổi tiệc hôm nay lại đến trễ nhất.

Hắn ung dung đi vào chính điện, mấy nữ hầu một thân xiêm y trắng muốt xinh đẹp bước theo sau và hộ pháp Lam Xuyên cũng đi phía sau Niệm Vương, lúc này, ánh mắt hắn dừng ngay người nữ nhi áo tím đang đứng sau lưng một lão bà tóc bạc phơ, đôi mắt to đen ẩn sau chiếc mặt nạ khẽ nhíu một cái, lúc này Bài Phong cúi đầu không hề nhìn lên, có lẽ nàng biết, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, đến khi hắn bước chân lướt qua, nàng mới từ từ ngẩng đầu lên và nghe tiếng nói của hắn "Hoàng thượng, ta đến hơi muộn"

"Không muộn, Niệm Vương, mời ngồi"

Vô Ảnh vào chỗ ngồi, thức ăn, rượu được dâng lên, buổi tiệc bắt đầu với màn ca múa của mỹ nữ.

Trong suốt buổi tiệc, hắn chỉ nhàn nhạt uống rượu của mình mặc Tống đế thao thao bất tuyệt nói.

Thỉnh thoảng hắn liếc mắt sang phía cô nương áo tím đứng đối diện hắn.

Buổi tiệc kết thúc, Bài Phong vội cùng Thái Quân rời đi, người của Thiên Ba phủ cũng theo cùng, và dĩ nhiên người của Niệm Vương cũng rời hoàng cung trong đêm đó.

Cho dù hắn được đối đãi rất đặc biệt nhưng hắn là người không thích bị quy tắc ràng buộc cho nên hắn chọn ở ngoài cung, sau đêm đó, hắn có lệnh cho những người đi theo hắn được tự do đi dạo kinh thành mà không cần phải ở cạnh hầu hạ hắn.

Bọn người hầu cạnh thì rất vui mừng, ở Mị Đảo thì Niệm Vương có ngủ thì cũng không vấn đề gì, đến đây, mấy thuở mới xuất đảo một lần mà đứng canh Niệm Vương ngủ quả là lãng phí một lần đi, đáng tiếc, đáng hận.

Cũng may Niệm Vương thật hiểu lòng người.

Bài Phong đêm đó về tắm rửa cho sạch rồi chui vào phòng quyết định ngủ một giấc, sáng nàng sẽ dậy thật sớm, đến nơi nàng cần đến, dự là khi trở về, tên Niệm Vương ấy đã rời đi.

Nàng sợ việc nàng bỏ thuốc vào bánh của hắn, hắn sẽ đến Thiên Ba phủ khó dễ Thái Quân.

Bởi, với nàng, hắn không phải là kẻ rộng rãi gì, à mà nếu nàng bị người ta bỏ thuốc chắc cũng không rộng rãi như vậy mà tha thứ cho đối phương.

Và trong đầu nàng chắc chắn là hắn sẽ trả đũa.

Vô Ảnh mà nghe được chắc sẽ hỏi "Cô nương nói xem, ta có nên trả đũa? Hay ta chắc chắn phải trả đũa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh