Chương 24. Trút bầu tâm sự.

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 24

Trút bầu tâm sự.

Bài Phong vẫn còn trố mắt nhìn hắn chờ hắn trả lời nhưng hắn vẫn giữ tư thế nhàn hạ đó mà nhìn nàng, đôi môi mỏng ấy hình như đang bất động nhưng nhìn kỹ thì như nhếch môi cười thì phải.

Đúng là hắn đang cười rất nhẹ đấy, vì hắn đang trực tiếp như vậy nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt to tròn, mi mắt rõ ràng ấy và đôi mi dài cong vút ấy mới thật quyến rũ người khác khi nhìn vào, nhìn thật kỹ thì mới thấy, đôi mắt nàng thật là đẹp, nó như biết nói biết cười, mỗi khi nàng vui vẻ thì ánh mắt ấy như sao đêm lấp lánh giữa bầu trời đêm và ngược lại, khi nàng buồn, sự bi thương hiển hiện rõ ràng hơn, như biển xanh long lanh sóng nước, mọi thời mọi khắc sẽ trực trào và vỡ òa sóng nước đang chứa đựng bên trong làm người nhìn cũng đau, cũng bi thương cùng nàng, thảo nào, lúc nàng buồn, nhìn vào đôi mắt ấy lại cảm thấy thương xót đến như vậy, một đôi mắt biết nói và như lúc này, đôi mắt cứ đang chờ đợi sự trả lời của hắn, lúc lại rất cao hứng, lúc lại có phần cáu lên vì chưa chờ được câu trả lời.

Bài Phong nhíu mày hỏi "Sao ngài không trả lời ta?"

Lúc này Niệm Vương hắn nói "Vậy ta hỏi... Vì sao cô nương không gả đi?"

"Ngài hỏi ngược lại ta để làm gì... "

Bài Phong ngồi đối mặt với hắn, tay vẫn là lướt nước, cảm giác mặt nước biển thật mát..

Nàng nói "Ta không gả, ta không lấy người ta không yêu"

"Đúng rồi"

"Đúng gì chứ?" Bài Phong hỏi lại.

"Ta cũng vậy"

"Sao lại vậy được chứ, ngài bớt thời gian ngủ, chịu khó ra ngoài, tìm kiếm ý chung nhân cho mình, ngài không tìm sao có được, sao biết không tìm được người mình yêu"

"Nếu ta nói có rồi mà người ta không thích ta thì sao?"

"Ngài gạt ta thôi"

Bài Phong xem như thất bại vì không tìm hiểu được gì, đúng là người như hắn muốn biết hắn thích mẫu nữ nhi như thế nào cũng thật khó..

Nhìn bộ dạng lim dim của hắn nàng tay đang phả nước thì hất về phía hắn, đang lim dim bỗng dưng có dòng nước bắn về phía mình, hắn giật mình xoay ngang, chiếc mặt nạ rơi xuống, hắn đưa tay đón lấy được nhưng lúc này hắn vẫn có thể soi rõ hình ảnh mình dưới mặt nước, ác niệm nổi lên, hình ảnh chết chóc hiện về và rất nhanh chóng hắn đã đeo trở lại.

Rất tiếc, từ lúc xoay ngang, rơi mặt nạ, tóc của hắn đã che đi nửa gương mặt khiến Bài Phong không thể nhìn rõ được cho đến khi hắn đeo mặt nạ lại thì Bài Phong vội bước đến ngồi xuống, nàng rút khăn tay giúp hắn lau đi nước trên xiêm y "Niệm Vương, xin lỗi, ta chỉ..."

Bài Phong vừa chạm vào người hắn, tay hắn đã chụp lấy tay nàng siết chặt vào khiến tay nàng đau đớn vô cùng, Bài Phong kêu lên "Niệm Vương, tay ta đau"

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, hắn thả lỏng tay ra nhưng vẫn còn nắm tay nàng, đôi mắt ấy vẫn còn đỏ ngầu, Bài Phong nhìn xuyên qua mặt nạ, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, cứ như hai quả cầu lửa đến từ A Tu La giới không bằng, đôi mắt mang đầy tà khí ấy nàng thật sự chưa thấy qua từ hắn, nàng có cảm giác sợ hãi trước bộ dạng này của hắn.

Niệm Vương áp chế được tâm ma của mình, hắn nhìn nàng có phần sợ hãi nói "Xin lỗi, ta làm cô nương sợ rồi"

Bài Phong rút tay lại rồi nhét khăn tay vào tay hắn nói "Ngài tự lau đi, ta không biết ngài không thích đùa"

Nàng định đứng lên thì hắn níu tay nàng lại nói "Chuyện không phải như cô nương nghĩ"

Bài Phong nhìn hắn, nhớ cảnh rơi mặt nạ ấy, nàng hỏi "Ngài thật ra có chuyện gì mà ta không biết? Mặt của ngài... "

Vừa nói, nàng vừa nhìn thẳng vào đó, chiếc mặt nạ, phải, chiếc mặt nạ ấy đã ngăn cách nàng nhận ra hắn, vết sẹo thay tim năm xưa nay cũng không còn dấu vết nào để nàng có thể nhận ra hắn, chỉ có lời nói này, dáng dấp này hơi thở này...

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, cảm giác này, muốn ôm người nữ nhi này vào lòng, muốn nhỏ to với nàng thật nhiều thứ mà từ lâu hắn không muốn nói với ai, và không định sẽ nói với ai nhưng với nàng thì lại khác.

Cao cao tại thượng thì sao? Người người tôn kính ngưỡng mộ thì đã sao?

Ta là một người sống mà không dám đối mặt với bản thân mình, ta giỏi y thuật thì đã sao? Ta không trị liệu được cho mình, ngay cả một người để trút cạn nỗi lòng cũng không có, không thể.

Càng nhìn nàng, càng thấy yêu thích thấu tận tâm can.

Giờ hắn mới hiểu triệt để câu thơ mà các thi sĩ vẫn ngâm nga rằng "Hỏi thế gian tình là gì?
Mà người nguyện sống chết bên nhau"

Bởi thiếu đi một nửa của đời mình thì cuộc sống nó vô vị đến chừng nào?

Bài Phong thấy hắn hình như có rất nhiều tâm sự, phải, một người suốt ngày phải đeo mặt nạ nhất định là có trắc ẩn gì không thể nói ra, không thể để người ngoài thấy, vậy mà hôm nay nàng vô tình khiến nó rơi nó xuống.

Đang say sưa nhìn nàng thì trong ánh mắt ấy hiện lên sự tự trách, lúc này Niệm Vương hắn mới nói "Ta thật sự không thể đối diện với dung mạo của chính mình"

Hắn nói rất khẽ, rất nhẹ, nhẹ như mây bay, gió thoảng nhưng theo âm điệu phát ra thì nó nặng đến ngàn cân.

Câu nói vừa dứt, Bài Phong trố mắt lên nhìn hắn, nàng thật sự bàng hoàng, nàng không nghĩ là lý do này, tay nàng vẫn còn bị hắn nắm chặt nhưng nàng không còn cảm giác bị nắm, lúc này, nàng đang tập trung nghe hắn nói, ngồi đối diện với hắn, hắn ở rất gần nàng, gần đến nỗi mùi hương bạc hà trên người hắn nàng có thể ngửi được một cách rõ ràng.

Bài Phong ngập ngừng hỏi "Ngài có thể nói rõ hơn được không? Sao lại? Ta cứ nghĩ mặt ngài có gì đó khó coi hoặc giả... "

Hắn mỉm cười nhẹ, tay cũng buông lỏng rồi nhẹ nhàng rời đôi tay nàng khi nàng chưa phát hiện ra, thật sự nàng làm người khác cảm thấy ấm áp, sự quan tâm của nàng, sự chân thật ấy làm hắn cảm động.

Hắn nói "Ta không rõ, mười mấy năm trước khi tỉnh lại, khi vượt qua ngưỡng cửa của tử thần, khi lần đầu ta soi gương, ta đã tẩu hỏa nhập ma, ta rất khó chịu, ta không thể đối diện với chính mình, cảm giác sợ hãi một cái gì đó như muốn nuốt chửng ta, cảm giác ta đã làm gì đó mà mình không thể đối mặt"

"Rồi sau đó.... "

"Sự phụ có trị liệu cho ta nhưng vẫn vô phương, ta sợ soi gương, sợ nhìn chính dung mạo của mình"

"Ngài không đi tìm hiểu vì sao, ý ta là trước kia ngài làm gì?"

"Ta không, ta biết sư phụ biết nhưng người không nói nhất định có lý do của người"

"Và chiếc mặt nạ này... "

"Là sư phụ bảo ta đeo, nó được gắn lên, ngoài ta ra không ai gỡ xuống được, nhưng hôm nay, trước mặt cô nương, nó tự... "

Hắn không lý giải được, đã mười bốn năm rồi nó chưa một lần rơi xuống nếu không phải hắn tự tay lấy xuống nhưng....

Bài Phong mỉm cười nói ý ngài nói ta có duyên với nó?

Nàng mỉm cười đưa tay lên chạm lấy chiếc mặt nạ có hoa văn hình hồ điệp, rất nhẹ nhàng không tạo cho người nhìn cảm giác khó chịu.

Nàng nói "Ta lúc đầu nhìn vào cảm thấy nó thật đặc biệt, càng lâu ta càng cảm thấy nó rất hợp với ngài, ngài không thể không có nó thì cứ đeo nó, nếu một ngày ngài không đeo trên người chiếc mặt nạ này ta lại cảm thấy không quen, lại cảm thấy ngài không phải là Niệm Vương mà ta quen biết"

Tay nàng nhẹ chạm lên, trong lòng hắn lại rung động không ngừng, cái ngước mặt này, đôi mắt này, bờ môi này, giọng nói thanh nhẹ này thật quen thuộc, thật ấm áp, thật yêu thương, thật muốn giữ lấy nàng bên cạnh không muốn rời xa dù chỉ một thời một khắc.

Bài Phong buông tay xuống lấy chiếc khăn trên tay hắn rồi lau lại chỗ nước còn ướt trên xiêm y hắn nói "Ngài cứ xem ta như một bằng hữu, có việc gì không thể nói với người khác, để trong lòng khó chịu thì hãy nói với ta, dù gì, ta cũng trút rất nhiều tâm sự của mình lên người của ngài còn gì"

Niệm Vương hắn nói "Cô nương không chê bai một kẻ cả bản thân mình cũng không dám đối mặt sao?"

Bài Phong ngồi xuống ghế cạnh hắn rồi đưa tay dạo nước, mắt nhìn đã thấy bờ bên kia của đảo nhỏ, nàng nói "Có gì mà chê bai, ngài không chê bai ta thân phận thấp hèn mà chịu làm bạn với ta, ta sao lại chê bai ngài"

"Cô nương đừng nói vậy, cô nương nào có thấp hèn, cô nương là dưỡng nữ của Thái Quân, cô nương được trưởng thành trong một gia đình đời đời là võ tướng trung liệt"

Bài Phong gật đầu, hắn nói phải, nhưng, dù bây giờ thân phận có là gì đi chăng nữa, bản thân nàng cũng không quên được mình từng là một cô nương hầu bếp, sống và lớn lên nhờ tình thương yêu và bao dung của Dương gia.

"Thật tốt"

Bài Phong đang dạo nước, nghe hai chữ thật tốt thì nhìn sang hắn hỏi "Thật tốt? Tốt việc gì?"

"Có cô nương bên cạnh, có thể nói những điều mà không thể nói với người khác"

Bài Phong nhìn lại người chèo thuyền phía sau rồi kề tai hắn nói nhỏ, nàng áp sát vào, tim hắn bỗng lỡ một nhịp, giọng nói nhỏ nhẹ thì thào vang lên "Ngài quên phía sau bọn ta còn một người chèo thuyền nữa, những gì ngài nói... "

Nghe đến đó, hắn xoay ngang, một cái xoay vừa vặn môi hắn nhẹ nhàng lướt sang môi nàng, Bài Phong trố mắt rồi vội vàng ngồi đàng hoàng lại quay sang chỗ khác, hắn thì cảm giác tê dại khi chạm nhẹ vào nó, sự rung động đến từng tấc da nấc thịt, sự biểu hiện rõ ràng là hắn, rất yêu thích nàng.

Hắn vội vàng nói xin lỗi vì vô tình....

Bài Phong đang xấu hổ nhưng cố trả lời "À không có gì, ta biết ngài không cố ý"

Hắn hắng giọng rồi nói "Hắn không nghe được"

"Hắn bị điếc sao?"

"Không điếc, chỉ là ta phong tỏa sự nghe của hắn mà thôi"

"À, ta hiểu rồi"

Người chèo thuyền dĩ nhiên biết, Niệm Vương đang nói chuyện, cái gì không thể nghe được là rõ chuyện Niệm Vương nói không thể nghe.

Hắn cho thuyền neo vào bờ và nói " Thưa Vương, đến rồi"

Niệm Vương hắn vung tay áo, một cổ lực phát ra đánh vào màng nhĩ của hắn, giải tỏa phong ấn nghe của hắn, lúc này bên tai hắn đã nghe được tiếng chim kêu ríu rít rồi, thật tốt.

Niệm Vương ừ một tiếng rồi đứng lên, hắn đưa tay kéo Bài Phong cùng đứng lên rồi đi lên bờ.

Nàng thì đến giờ vẫn là chưa quen với việc di chuyển trên thuyền như này, ngồi thì không sao, mà phải đi trên thuyền thì cảm giác cả cơ thể cứ chao đảo không thôi nên Niệm Vương hắn đi trước, nàng nắm chặt ống tay áo của hắn mà bám theo, trên lưng hai người đeo theo chiếc giỏ mây nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhìn bộ dạng hai người đi lên bờ cứ như một đôi nông phu không bằng.

Hắn nhìn nàng lôi kéo ống tay áo mình mà buồn cười, bước được lên bờ khi nàng buông tay ra thì ống tay áo của hắn bị nhào nát rồi, hắn nhìn xuống nói "Xem bộ dạng này nên thường đưa cô nương ra ngoài để cho quen"

Bài Phong nhìn xuống ống tay áo của hắn thì mỉm cười nói "Ngài thường Niệm Vương ngài ăn mặc chỉn chu vậy, nay bị ta nhào nát một chút cho công bằng"

Nói vậy mà nàng cũng nói được.

Bài Phong đứng thẳng lên chỉnh sửa lại hai dây đeo giỏ của mình chỉ về hướng xanh ngát một màu kia nói "Chúng ta hái trà ở đó?"

"Đúng, đi thôi"

Hai người đi vào luống trà, hắn chỉ cho nàng cách hái, nàng đi trước, hắn đi sau, nàng hái bỏ giỏ nàng, hắn cũng hái nhưng bỏ giỏ nàng, giỏ hắn thì trống không, à mà trống không là không có lá trà chứ không phải là không có gì.

Bài Phong nói "Niệm Vương ngài cũng có nhã hứng đi hái trà nhỉ!"

"Cô nương nghĩ ngày thường ta làm gì? Ngủ?"

Bài Phong không quay lại mà tiếng cười đã vang lên, Niệm Vương hắn nhíu mày, hắn nói "Quả là nghĩ như vậy"

"Ta thấy ngài thích ngủ"

"Không việc gì làm thì nghỉ ngơi một chút dù gì... "

Thật ra hái trà là việc nhàn nhã hắn dẫn nàng theo còn hắn thì có việc khác khi đến đây.

Hai người cứ như vậy vừa hái vừa nói chuyện đến khi nhìn lại giỏ trà của nàng đã đầy ắp trà xanh rồi, Bài Phong phấn khởi nói "Đây là lần đầu tiên ta đi hái trà mà thu hoạch tốt đến như vậy, Niệm Vương chắc ngài hái được nhiều lắm"

Vừa nói vừa xoay giỏ của hắn lại xem, bên trong chỉ có túi nước và hình như lương khô mà thôi.

Bài Phong xoay vòng hắn nhìn quanh hỏi "Giỏ của ngài đâu?"

"Trên lưng ta"

"Không phải, ta hỏi giỏ trà của ngài hái cùng ta"

"Trên lưng cô nương"

Bài Phong xoay đầu nhìn giỏ của mình, lạ đời, nàng chỉ mang một giỏ thôi mà nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy hắn hái cùng nàng kia mà.

Hắn bước đi trước nói "Đi đến tán cây cổ thụ nghỉ ngơi một chút"

"Ngài, thì ra lúc nãy đến giờ ngài hái toàn để giỏ của ta thôi đó sao?"

"Ừ hữ"

"Ngài rõ lười, lá trà nhẹ như vậy mà... "

"Ta vốn lười biếng, cô nương biết mà"

Đúng là, nàng thật thú vị.

Hai người nghỉ ngơi ăn uống xong hắn mang giỏ đi đào củ nhân sâm ở bên kia đồi, đây là những dược liệu quý hiếm thường thì đích thân hắn đi đào mang về không phải để thuộc hạ đi làm.

Vụ giúp hắn một tay nàng mới hiểu vì sao giỏ của hắn để trống không là vậy.

Củ Hồng Đẳng Sâm không những dùng hâm canh rất tốt và rất ngọt nước, công dụng bổ máu rất tốt ra thì lại không kiêng kỵ người dùng như nhân sâm, hoa của nó hái ăn cũng có vị ngọt.

Bài Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh