Chương 21 Hồi tưởng.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 21
Hồi tưởng.
Đông Nguyệt ngồi ở phòng nấu ăn ngồi nhìn hai giỏ măng mà Lam Xuyên mang về, hỏi hắn Niệm Vương và Dương cô nương đâu thì hắn không rõ, bảo sao hắn không đi tìm, hắn chỉ bỏ lại một câu "Niệm Vương cần cô lo" Rồi bỏ đi.
Tây Nguyệt đêm tối đói bụng đi vào phòng bếp để tìm gì đó ăn gặp Đông Nguyệt ngồi lù lù bên bàn làm cô giật cả mình nói "Nha đầu, tối không ngủ còn ngồi đây làm gì?"
Đông Nguyệt uể oải nằm xuống bàn, tay thì nắm lấy một cây măng xoay xoay nói "Tỷ cũng không ngủ còn nói ta"
Tây Nguyệt ngồi xuống rót ly trà uống rồi nói "Ta đói bụng mới vào bếp tìm gì ăn mà... Măng nhà mi hái ư?"
"Muội và Dương cô nương hái mà lúc định về thì gặp phải Niệm Vương đến, hai người chắc là đi với nhau, không rõ Niệm Vương có gặp được Dương cô nương không mà đến giờ vẫn chưa về"
"Cho nên ngươi ngồi chờ? Nếu về thì sớm đã về rồi, còn không về thì có lẽ nghỉ lại ở đâu đó thôi, hơn nữa Niệm Vương xưa nay hành tung cũng bất thường, người cần ngươi lo?"
"Muội không lo Vương mà lo Dương cô nương, nhưng nếu đi thẳng vào đường mòn đó chắc là sẽ gặp nhau, nhưng... "
"Ta đúng là giờ mới hiểu ngươi thật sự ngốc nghếch hơn ta tưởng nhiều, ngươi lo Dương cô nương bị lạc hoặc không về được, buồn cười, đừng nói là Ốc đảo, Tam Đảo Tứ Đảo gì cũng chẳng phải lo, Niệm Vương chả lẽ bỏ mặc cô nương ấy sao?"
"Nhưng lỡ... "
"Lỡ cái đầu của ngươi ấy, về phòng ngủ ngay đi, ở đây... "
Nói đến đó Tây Nguyệt cũng ngáp dài, đúng là, định ăn gì đó mà nói chuyện với nha đầu này một lát thì giờ buồn ngủ hơn là đói"
Ở căn nhà trúc thì Bài Phong có một giấc ngủ thật say nồng cho đến tận sáng, cảm giác bên tai tiếng chim ríu rít, gió thổi mang hương sớm tinh khôi vào tận trong phòng, chiếc chuông gió ngân vang ngoài cửa, gió lùa vào phòng khiến sa màn trắng muốt bay phấp phới, bên trong ấy có một nữ nhi vừa mở mắt, như chưa tỉnh ngủ, chưa xác định được mình giờ đang ở đâu.
Bài Phong hít một hơi thở sâu rồi lẩm bẩm "Ta đang ở đâu đây... "
Nói đến đó, tiếng thác đổ ngoài kia đập vào tai nàng và lúc này Bài Phong mới bật người ngồi dậy, nàng nhìn quanh, là chiếc giường duy nhất ở đây, tay nàng chống lên ga niệm mềm mại, trong đầu đang suy nghĩ, rõ là, hôm qua không phải nói hắn ngủ giường nàng sẽ ngủ ở ghế hay sao vậy mà...
Bài Phong vén màng rồi bỏ chân xuống giường tìm giày của mình, nàng đi ra ngoài nhìn quanh, buổi sáng sương mù che lối không thấy rõ được, nàng giương mắt nhìn quanh tìm kiếm mới thấy Niệm Vương hắn đang ngồi tịnh tọa ở một hòn đá to giữa dòng suối, sương mù vây quanh, hắn lại để trần mà ngồi thiền, tóc đen nhánh phủ xuống tấm lưng hình tam giác ngược ấy, bờ ngực mật ong ngâm đen khỏe mạnh, Bài Phong nhìn thất thần rồi chợt nhận ra, nàng, là nàng đang nhìn cái gì, chưa kịp xoay người đi thì ẩn sau chiếc mặt nạ bạc ấy, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền thì đã nhìn về phía nàng, Bài Phong lúng túng liền xoay người lại với hắn.
Niệm Vương hắn đưa tay dùng nội lực thu lại áo ngoài vốn dĩ nằm bên bờ bên kia bay đến tay mình rồi mặc vào, hắn đứng lên vận công bay về nhà trúc, hắn tiến đến nói "Cô nương dậy sớm như vậy?"
Bài Phong gật đầu nhưng không nhìn hắn, hắn nói "Xin lỗi, ta không nghĩ cô nương dậy sớm như vậy nên có phần thất lễ "
Nghe hắn nói vậy nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này hắn đã xiêm y chỉnh tề rồi.
Nàng nhìn về dòng suối chỉ tay nói "Buổi sáng ở đây rất lạnh, sao ngài lại tịnh tọa ở đó được?"
"Ta vốn thích nghi với độ lạnh, cô nương quên rồi?"
"À... Ngài có nói"
"Chúng ta lên trên đi"
Nghe thế Bài Phong lại nhớ đến cái cảnh chưa tỉnh thần đã bị nhấc người, nàng bỗng lùi về sau một chút và giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Ngài định mang ta lên bằng khinh công nữa sao?"
"Đừng lo, ở đây có lối ra"
Nghe thế Bài Phong mới thở phào, Niệm Vương hắn đi vào trong nhà tìm một cái nón rộng vành đội lên cho Bài Phong vì lo cô nhiễm lạnh sương sớm ở đây, hai người như vậy mà rời đi, ra đến rừng trúc đi đúng lối mòn mà ngày hôm qua Bài Phong đi vào, nàng còn nhớ rõ, chỗ nàng để hai giỏ măng có một bụi hoa dại nở hoa màu tím rất đẹp thế mà...
Nàng nhìn quanh hỏi "Hai giỏ măng của ta đâu rồi?"
Niệm Vương nhếch nhẹ môi bước lại nhìn nàng dáo dác nhìn quanh nói "Cô nương xác định là để ở đây?"
Bài Phong xoay lại nhìn hắn nói "Ta xác định, ở đây còn có bụi hoa dại, không sai đâu được, thật là, ai mà đến hái măng cũng lười đi lấy của ta"
"Khụ khụ"
Bài Phong giương mắt nhíu mày hỏi hắn "Ngài cười cái gì vậy? Còn không giúp ta tìm"
Niệm Vương xoay người bước đi nói "Về thôi"
Bài Phong chưa bước đi thì hắn xoay lại tiến về phía nàng kéo tay nàng đi nói "Yên tâm, cô nương về đến cung của ta, về phòng bếp sẽ gặp được nó"
"Ngài chắc chắn?"
"Tin ta đi"
Bài Phong bước theo, vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy đã biến mất, nàng nói "Ngài cho người mang về rồi nhưng hôm qua ngài đi vào chỉ một mình, ta đâu thấy có ai đi theo ngài đâu?"
"Thủ hạ của ta làm việc cần phải nhắc sao, về thôi, tranh thủ làm bữa sáng cho ta đi, ta đói rồi"
"Về mà có măng thì được, không thì ta quay lại hái, bữa sáng của ngài thì khất"
Nghe nàng nói mà hắn thấy buồn cười, đúng là nữ nhi, lời nói cứ mộc mạc đến như thế, chỉ giỏ măng thôi mà nàng làm ồn lên đến như vậy.
Niệm Vương và Bài Phong ra đến bên ngoài đã có thuyền chờ sẵn, thấy hắn, người chèo thuyền cúi đầu chào, hắn nhẹ gật đầu rồi bước lên thuyền con đi vào trong ngồi xuống, và vẫn tư thế lười biếng tay đỡ trán và mắt khẽ nhắm, Bài Phong vừa vặn còn một chỗ thoải mái ngồi cạnh hắn, vừa định quay sang hỏi gì đó thì thấy hắn đã ngủ rồi, xuyên qua chiếc mặt nạ đã thấy mi mắt thật dài của hắn rũ xuống, hơi thở thật đều, đôi môi đỏ ửng chỉ nhẹ khép, nhìn bộ dạng ngủ thật là tuyệt mỹ, phải nói, đến giờ, tiếp xúc nhiều với hắn, Bài Phong nàng đã không còn lầm lẫn hắn là chàng của nàng nữa, có lẽ nàng đã quen rồi, quen với hắn đeo chiếc mặt nạ này, quen với hắn là Niệm Vương, phải, Niệm Vương, Niệm Vô Ảnh, và cho đến tận bây giờ chưa một ai ngoài sư phụ hắn biết mặt thật của hắn.
Bài Phong không để ý hắn nữa bởi có lẽ... Chắc có lẽ tối qua nàng giành giường với hắn nên hắn không có giấc ngủ an tường nên mệt mỏi như vậy.
Bài Phong xoay ngang nhìn về sóng nước đánh vào thuyền rồi nhìn thuyền con nhè nhẹ rẻ sóng mà đi, trên biển thỉnh thoảng lại thấy những đóa hoa biển nổi lềnh phềnh và một màu trắng thật đẹp, cứ như hoa súng lại chẳng phải súng, hoa sen cũng không phải sen, chạm vào cánh hoa thật mềm mại, đưa tay vuốt lấy cánh hoa rồi ngửi thử cảm thấy một mùi hương thơm tho thanh mát xông lên mũi.
Người chèo thuyền cứ chèo, Niệm Vương ngủ cứ ngủ, Bài Phong cứ nghịch nước của nàng cho đến khi thuyền cặp bến và vị Niệm Vương tôn quý cũng rất thức thời tỉnh giấc mà không phải nhờ người gọi, hắn ngồi đàng hoàng chỉnh lấy ống tay áo rộng thùng thình của mình rồi đứng lên bước đi, hắn vừa đi Bài Phong cũng bước theo và nàng vô ý vấp phải váy áo của mình, đanh loạng choạng sắp ngã, nghĩ có ngã chắc là ngã nhào xuống biển mất nhưng vị Niệm Vương rõ ràng đã bước đi về phía trước ấy đã xoay người kéo nàng về phía mình, chấm dứt sự chao đảo của nàng, hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, nàng giương mắt nhìn hắn, hắn nhếch nhẹ môi như cười rồi phun ra mấy chữ "Cẩn thận"
"Ờ, ta biết rồi, cám ơn ngài"
Hắn buông tay ra và vén tà áo bước lên và không quên quay lại đưa tay đón lấy tay nàng nhưng Bài Phong e dè không muốn đưa tay ra, hắn thì vẫn đủ kiên nhẫn chờ, Bài Phong định tự bước lên mà hắn không thu tay lại, nàng cứ như vậy bước lên thì bẻ mặt hắn lại không tốt nên dù không muốn nàng vẫn đưa tay ra cho hắn kéo lên.
Hai người về cung, hắn về phòng của mình, nàng thì đi vội tìm Đông Nguyệt, nàng ta không có trong phòng, được một cung nữ cho biết giờ Đông Nguyệt đang ở phòng bếp và Bài Phong đi thẳng xuống phòng bếp, lúc này Đông Nguyệt đang sắp hàng hàng lớp lớp măng ra rồi ngồi mà ngắm.
Bài Phong bước vào nói "Ngươi ngắm gì thế?"
Nghe tiếng nàng Đông Nguyệt nhìn lên rồi mắt đã sáng rực lên đứng vội vậy chụp lấy tay Bài Phong nói "Ôi may quá cô nương về rồi, ta còn tưởng Vương không gặp được cô nương nữa"
"Lo gì chứ, ta không phải về an toàn rồi sao"
Bài Phong nhìn xuống đám măng được xếp thành hàng, nàng ngồi xổm xuống cầm lên một cây măng nói "Đông Nguyệt, còn lại bóc vỏ hết đi"
"Hả? Bóc hết sao?"
"Ùm, ngươi từ từ bóc, ta nấu bữa sáng cho Niệm Vương xong ta phụ ngươi"
"À, ta làm từ từ được"
Bài Phong đi lại mở nồi súp đun hôm qua ra, nàng đậy lại rồi nhóm lửa làm nóng nó, phần măng nàng lột sạch, cắt dài khoảng ngón tay rồi chẻ ra mỗi miếng to bằng ngón tay không quá mỏng cũng không quá dày mà đảm bảo vừa vặn để ăn và đủ độ giòn ngọt của măng, cắt xong nàng mang đi luộc rồi mới bỏ nước luộc ấy cho nước gà hầm vào, mang mì đi luộc cho vào bát to, gà được xé nhỏ bỏ lên phần mì và hành tiêu được rắt lên, nước canh măng sôi lên nàng cho vào tô nhìn thật bắt mắt, ngửi được mùi thơm Đông Nguyệt đang lột vỏ măng bỏ dở mà đi lại nhìn, cái khay để trên bàn và bát mì thật to ấy, Đông Nguyệt xuýt xoa nói "Nhìn ngon thật"
Bài Phong nói "Lát trở về ta làm cho ngươi ăn, giờ ta mang cái này cho Niệm Vương"
"Được, được"
Đông Nguyệt quá thích thú với cách nấu nướng của Dương cô nương à.
Bài Phong đến chỗ của hắn, Lam Xuyên hướng dẫn nàng đến hoa viên, hắn đang ở đó.
Niệm Vương ngồi trên chiếc ghế mây vẫn là cái tay đỡ trán huyền thoại của hắn, gió thổi sa màn bay phấp phới, hoa nhẹ rơi, hương hoa thơm lừng, cỏ non mềm mại dưới chân, một nơi thật đáng để sống, đi đến đâu cũng thấy hoa trái ngập tràn.
Nghe tiếng bước chân và lẫn trong gió một mùi hương, Niệm Vương đang nhắm mắt thì liền mở ra, bóng dáng nữ nhân áo tím ấy đến gần, hắn vén rèm bước ra, Bài Phong đã mang khay để xuống chiếc bàn làm bằng mây ấy rồi, nàng nhìn hắn đi lại nói "Ta chuẩn bị bữa sáng cho ngài"
Niệm Vương hắn nhìn xuống, đúng là món măng nàng nói, vì sợ mất nó mà nàng làu bàu hắn suốt, vừa về đến nàng đã nhanh nhanh thịt nó rồi.
Hắn ngồi xuống, cầm đũa lên và Bài Phong đưa muỗng cho hắn, hắn nhìn nàng gật đầu.
Nếm một ít nước, vừa chạm muỗng, nước canh ngọt, mùi măng thơm lừng, vị cay nồng của tiêu xanh, quả là...
Hắn vừa ăn vừa thưởng thức cái hương vị nước canh đậm đặc, măng vừa ngọt vừa giòn, mì nấu không quá dai không quá bở, đúng là, tài nấu nướng của nàng, Tống quốc không ai bì được thì Mị Đảo cũng chẳng ai có thể bì.
Niệm Vương hắn có một bữa sáng quá hoàn hảo, đang ăn lại được Lam Xuyên, Lam hộ pháp dân lên bánh đậu và trà lài thơm lừng, trà để Niệm Vương tráng miệng còn bánh chắc là chuẩn bị cho Bài Phong thì đúng hơn.
Niệm Vương hắn ăn không chừa một thứ gì trong bát cả, Bài Phong thấy hắn ăn ngon miệng nàng cũng rất vui, nàng chống cằm nhìn hắn nói "Ngài cảm thấy măng như thế nào? Ngon không?"
Hắn bỏ đũa xuống, Bài Phong đẩy chén trà vừa mới rót qua cho hắn, hắn rất tự nhiên mà bưng lên thổi nhẹ rồi nếm môi, hắn nhìn Bài Phong cười, nàng đúng là rất quy tắc, trong quá trình ăn của hắn nàng không hỏi, chờ hắn ăn xong mới mở miệng, đơn giản, những người chú trọng bữa ăn thì sẽ không nói chuyện trong lúc dùng bữa.
Hắn nói "Măng giòn ngọt, nước canh rất vừa miệng, cô nương rất khéo tay"
"Không phải ta khéo mà sản vật ở đây rất ngon thôi, ngài biết không, vẫn món này, xưa ta nấu cho Đình Quý ăn, vì măng ở kinh thành hiếm, măng lại không tươi ngon, ta lấy cả phần già, hắn nhai không nổi nhưng vẫn cố nuốt vì hắn không dám nhả ra vì sợ ta không nấu cho hắn ăn nữa"
"Cô nương thật sự sẽ không nấu cho hắn ăn nữa?"
"Bài Phong cười nói "Lúc đó ta còn trẻ người non dạ, hay phá phách người khác, nhất là hắn, hắn luôn bị ta bắt nạt nhưng... "
Kể đến đó đôi mắt sáng lóe và nụ cười giòn giã ban nãy tắt lịm, gương mặt xinh xắn ấy đượm buồn.
Niệm Vương hắn nhìn ra vẻ buồn ấy, phải nói, từng cử chỉ động tác của nàng hắn đều chú ý và rất để tâm, hắn nói "Hồi tưởng vui vẻ thì tốt, nếu điều không vui thì đừng nghĩ nữa"
Bài Phong đầu hơi cúi, mắt nhìn vào chén trà sóng sánh nước nói "Hắn chết rồi, chết trước mặt ta, hắn đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn lo lắng cho ta, thế mà... "
Bài Phong im lặng, có nỗi đau đớn nào hơn khi chứng kiến người thân, người bằng hữu chết trước mặt mình mà mình chỉ trơ mắt nhìn.
Niệm Vương nói "Phàm là con người sinh ra đều có số mạng cả, mạng hắn đã định, cô nương đau buồn hắn cũng không sống lại được"
"Xin lỗi, ta không nên nói việc này với ngài"
"Không có gì, cô nương cứ xem ta là một bằng hữu, có việc gì cảm thấy để trong lòng khó chịu thì cứ nói ra, nhưng nói để nhẹ lòng chứ không nên nói để bi thương"
"Ta luôn tự trách, vì hắn cứu ta mà chết, nhưng lúc đó Hạo Nam cũng có mặt, với võ công của chàng, chàng cứu hắn, hắn sẽ không chết"
"Vì sao chàng... Chàng của nàng không cứu hắn?"
Bài Phong lắc đầu nói "Chàng bảo hắn là người của Dương gia chàng không cứu"
"Vậy hắn và Dương gia..."
"Là kẻ thù"
"À..."
Xem ra Niệm Vương hắn hiểu một phần trong câu chuyện này rồi, hóa ra nàng yêu kẻ thù của Dương gia.
Thấy bộ dạng của hắn Bài Phong biết hắn nghĩ gì, nàng nói "Nói trắng ra, gia đình ta và Dương gia trước kia đều là tướng hạ dưới gối phụ hoàng của chàng, nói là kẻ thù, có lẽ, chàng thù hận Dương gia phản bội lại Hán thất đầu quân cho Tống thất thì mới đúng, sau này khi chàng đầu quân cho Liêu quốc thì đúng là hai chiến tiến phân định rõ ràng"
"Nhưng hắn vẫn yêu cô nương khi biết cô nương là người của Dương gia?"
Bài Phong gật đầu, hắn biết, nàng cũng biết, chỉ có điều, khi tình yêu đến, trái tim rung động, ánh mắt bờ môi lạc lối thì...
Cứ yêu đi, chuyện gì đến thì cứ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top