Chương 18. Niệm Vương lầy lội.

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 18

Niệm Vương lầy lội.

Nghe tiếng bước chân xa dần của nàng hắn mới khẽ mở mắt ra rồi nhếch nhẹ môi cười, đúng là, ít việc nàng lại không vui, chẳng hiểu lòng dạ của nữ nhi như thế nào nữa.

Hắn nằm trên ghế mây, xung quanh cảnh vật thật hữu tình nên thơ, có một nam nhân xiêm y trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh buông xõa, ẩn sau chiếc mặt nạ ấy là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, giờ có lẽ, ngồi cũng buồn mà nằm thì chắc cũng buồn vì cô nương áo tím ấy đi rồi, cô nương có đôi mắt thật to, đôi môi thật đầy đặn, trung thành với màu áo tím và tóc vấn sóng hai bên, hai lọn tóc nhẹ nhàng thả trước ngực, không trâm vàng, không ngọc ngà hay mặt hoa da phấn nhưng làm tim hắn, làm tim của Niệm Vương tôn quý như hắn xao xuyến mỗi khi nhìn.

Niệm Vương tặc lưỡi một cái đổi tư thế nằm, như suy nghĩ, như không hiểu và như phát họa bóng hình nàng.

Khả năng của hắn, chỉ cần nghĩ đến người ấy, vận chút công lực, đánh vào không gian trước mặt, hình ảnh của người ấy sẽ hiện lên, và Niệm Vương đã làm như thế, hình ảnh mờ ảo trong làn khói hiện ra một cô nương áo tím, gương mặt mộc mạc giản dị nhưng thật mặn mà quyến rũ lòng người.

Gió nhẹ thổi, Hoa Mộc Lan rơi nhẹ trên xiêm y hắn, bên ngoài ghế mây là bốn phía rèm trắng xuyên thấu bay phấp phới, thoáng ẩn, thoáng hiện nam tử bên trong đang lười biếng nằm đó với hình ảnh vừa tạo thành đã tan biến mất dạng.

Bài Phong thì về phòng cảm thấy có buồn chán đành đi loanh quanh dạo xung quanh, phong cảnh này, khu viện này, những nữ hầu ở đây, ai ai cũng xinh đẹp, cũng rất thủ lễ, khác với những nơi khác, hay cung nội của Tống quốc, khi rảnh việc cứ tụ tập nhau để nhỏ to nói xấu sau lưng người, hình như bọn họ cũng không quá quan tâm sự có mặt của nàng, nói đúng hơn là không tò mò về sự có mặt của nàng, dù nơi nàng ở, luận về cấp bậc thì không phải nơi một nữ đầu bếp được ở, một sương phòng diễm lệ, chỉ cần đẩy cửa sổ ra, hành lang gấp khúc, rồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài có một cái hồ được xây dựng một cái cầu hình vòm, dưới hồ trồng rất nhiều hoa sen trắng.

Phải nói nơi này đúng hơn là nơi ở của vương phi tương lai mới đúng, người ở cung ít nhiều cũng hiểu, chỉ có Bài Phong là chưa hiểu và vẫn khờ khạo đi tranh cãi về việc nấu ăn cho ai.

Đông Nguyệt bảo hôm sau đưa nàng đi hái măng rừng, dạo chơi núi đồi ở Mị Đảo, bảo nàng nghỉ ngơi sớm và như vậy, buổi sáng Tây Nguyệt mang điểm tâm cho hắn, đúng là mùi vị do nàng nấu nhưng không do nàng mang lại, mà hỏi thì cũng ngại, nên thôi, nhưng bữa ăn trưa Tây Nguyệt lại mang đến lại không có bóng dáng của nàng, lúc này Niệm Vương hắn lại không vừa lòng, hắn nhìn Tây Nguyệt hỏi "Dương cô nương đi đâu rồi?"

"Ơ..."

Tây Nguyệt tưởng Niệm Vương biết rồi, hắn giương mắt lên nhìn nàng, nàng vội cúi đầu nói "Thưa Đông Nguyệt đưa Dương cô nương sang Ốc Đảo hái măng rừng, nô tì nghĩ nha đầu ấy... "

"Được rồi"

"Vâng"

Tây Nguyệt lui ra mà trong lòng mắng thầm, Đông Nguyệt ngốc nghếch này, đưa Dương cô nương đi mà không bẩm với Vương.

Niệm Vương gõ gõ tay lên bàn rồi nghĩ, ra ngoài chơi, nàng cũng rất biết hưởng thụ đấy.

Thế là hắn đứng lên rời đi.

Trên thuyền, Đông Nguyệt chèo thuyền sang Ốc Đảo, Bài Phong chỉ việc ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp này là đủ, không cần phải làm gì, nói về chèo thuyền và bơi lội thì người ở đảo này rất thành thạo, có lẽ là những môn học mà vừa hiểu chuyện phải học đầu tiên thay vì học võ công.

Đến đảo, Đông Nguyệt dẫn Bài Phong đi vào rừng trúc, lúc này đang đúng mùa có măng non mới nhú.

Đúng là cả một khu rừng trùng trùng điệp điệp trúc mọc thẳng lên trời, xanh biếc một màu, không khí trong lành mát lạnh, Bài Phong cũng đeo trên người một cái giỏ để đựng chiến lợi phẩm của mình.

Nàng đứng đó đưa mắt nhìn xung quanh, gió thổi qua hàng trúc tạo nên một điệu nhạc thật êm tai, nàng đứng đó bị cảnh sắc nơi này hớp hồn.

Nàng ngước mặt lên nhìn từng hàng, từng hàng trúc cao thẳng tắp ấy, nàng đứng ngẩn người như thế nhìn, ánh mắt ấy như sao đêm lấp lánh, đôi môi mọng như mỉm cười ấy thật xinh đẹp, Đông Nguyệt đứng đối diện nhìn lại cảm thán một câu, cô nương nàng thật đặc biệt, có nét đẹp rất rất mặn mà mà không phải chỉ thoáng nhìn mà phát hiện ra ngay, không lẫn vào bất cứ ai được, cô nương ấy độc nhất vô nhị chỉ là cô nương ấy, người như vậy nếu trang điểm lên sẽ thế nào nhỉ, nếu cô nương là tân nương liệu sẽ thế nào nhỉ?

Đông Nguyệt ngốc nghếch đứng nhìn Bài Phong cho đến khi nàng nhìn lại Đông Nguyệt xinh xắn như tiên tử phía trước, Bài Phong mỉm cười nói "Cứ ngắm cảnh đẹp lại nhìn đến nha đầu ngươi ta lại nghĩ chính mình lạc vào bồng lai tiên cảnh nữa đấy"

"Dương cô nương còn chưa đi hết các đảo nhỏ nơi đây, nơi nào cũng rất đẹp"

Bài Phong bước theo Đông Nguyệt đi sâu vào rừng và cùng nàng ta bẻ măng rừng, chỉ một chốc đã đầy hai giỏ  mang theo, Đông Nguyệt nói "Dương cô nương, nhiều quá rồi, không vác về nổi đâu"

"Còn nhiều quá mà"

"Ôi chúng ta dùng không hết với lại hết lại bẻ, cô bẻ nhiều quá lại không ngon"

Bài Phong dừng tay lại rồi ngẫm, nàng ta nói cũng đúng, lâu rồi không được thấy măng ngon vậy nên bẻ sướng tay quá, nàng quên luôn việc giờ là ở cung của hắn không được nấu cho thủ hạ của hắn, nàng mang về nhiều quá cũng chẳng làm được gì"

Đông Nguyệt nói "Để đây, ta ra ngoài bảo người vác lên thuyền"

"Gì chứ, chúng ta tự vác"

"Để người bọn họ vác, ta dẫn cô nương lên chùa, dù gì... Á..."

"Gì vậy?"

"Chết rồi"

Bài Phong lắc qua lắc lại người của Đông Nguyệt xem xem rồi nói "Có bị làm sao đâu"

"Dương cô nương, ta dẫn Dương cô nương ra ngoài nhưng quên xin phép Vương rồi"

"Èo, có gì, về ta nói với hắn thì được, ta cũng không phải tù nhân của hắn mà không được ra ngoài, lo gì"

"Thật không?"

"Được rồi, vậy ngươi đi gọi người mang lên thuyền đi, ta ở đây đợi"

"À, được"

Được Bài Phong trấn an xong Đông Nguyệt liền đi ra khỏi khu rừng trúc và người cô thấy đầu tiên đó là...

Đông Nguyệt vội quỳ mọp xuống nhận tội, hắn nói "Không có lần sau"

"Vâng, nô tì đã biết"

"Lui đi"

"Vâng nhưng Dương..."

"Ta sẽ đưa cô nương ấy về"

"Vâng"

Đông Nguyệt bị hắn đuổi về và nhìn về lối mòn đi vào rừng trúc, hắn lạnh lùng bước đi, vẫn là hắn với xiêm y trắng như tuyết ấy, dáng người cao ráo, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt xuất thần, lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy uy nghiêm.

Bài Phong ngóng ra mãi không thấy Đông Nguyệt quay lại nên quyết định ngồi xuống đeo giỏ vào và dự định một mình ôm cả hai giỏ măng đi về, nhưng rõ ràng giỏ măng cũng không phải là quá nặng đi sao nhấc mãi không lên, vừa định nhấc thì cứ như có tảng đá ngàn cân đè xuống vậy, Bài Phong nghỉ thầm không lẽ nàng bị gì rồi, chỉ một giỏ măng thôi mà vác không nổi.

Đúng là Niệm Vương ngài có khác, ngoài ăn ngủ lười biếng ra thì chỉ biết phá phách người khác, mà phá phách ai không nói, phá nàng là niềm vui, à tạm thời là niềm vui của hắn.

Trong trường hợp này muốn lấy lòng nữ nhi nhà người ta thì nên vội vàng bước tới và gánh thay con nhà người ta mới phải, đằng này Bài Phong cứ lấy đà để đứng lên thì hắn lại ấn xuống, mà với nội công của hắn, ấn nhẹ một chút là đủ đè bẹp nàng.

Bài Phong thử mấy lần không được, tức quá nàng tháo dây đeo vào xuống xoay người lại, vừa xoay vừa nói "Cái gì mà nặng... "

Động tác của nàng rất nhanh khiến Niệm Vương hắn chưa kịp rút tay về thì bị nàng bắt tại trận, nàng lom khom ngồi dưới đất, trán rịn mồ hôi, gương mặt đỏ hồng tự nhiên vì dùng quá nhiều lực, nàng trố mắt nhìn về hắn, còn hắn thì vẫn khom người và cái tay à, cái tay Niệm Vương hắn đặt nhầm lên cái giỏ nàng đeo thôi mà, đặt nhầm thì rút tay lại có gì.

Hắn rút tay lại rồi đứng thẳng lên tựa tiếu phi tiếu nhìn Bài Phong cười, nàng đứng lên, phủi phủi hai tay nói "Ta nói mà, vì sao ta không nhấc nổi mỗi cái giỏ măng này, hóa ra Niệm Vương ngài phá ta ư?"

"Phá, Niệm Vương ta đâu rảnh phá cô nương chứ, mà nói đáng lý ra cô nương nên ở trong cung nấu nướng cho ta, tự chạy đến đây làm hai giỏ măng như vậy...Mà cô nương định cho ta ăn măng suốt hay sao?"

"Ai nói ta hái cho ngài ăn?"

"Thế hái cho ai?"

"Thì ta thích hái đó"

"Tội lãng phí thức ăn là rất lớn đó"

"Ôi đừng có hù ta nữa, ta cũng không phí phạm, Niệm Vương ngài yên tâm đi, măng ngon như vậy ta sẽ chế biến nhiều món ngon cho ngài ăn"

"Vậy... Nói như vậy là cô nương hái cho ta"

"À đúng đó, mà Đông Nguyệt sao đi lâu quá chưa trở lại nhỉ?"

Bài Phong mệt mỏi khi nhây nhây với hắn.

"Ta đuổi nha đầu đó về trước rồi"

"Đuổi?"

Bài Phong nhíu mày, hắn thì thích thú, cảm giác nói chuyện như này với nàng  làm hắn thật thoải mái, thật thích, xưa nay ít có việc gì khiến hắn có hứng thú và thích thú như vậy, cảm giác ở bên nàng cứ tự nhiên như vậy.

"Nàng ta bảo tìm người vác hai giỏ măng này về, ngài đuổi nàng ta về trước vậy người... "

Bài Phong nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn xem có ai đến không, nàng nghiêng về  trái thì hắn nghiêng theo trái, nàng nghiêng phải thì hắn lại nghiêng theo phải, cứ che mất tầm nhìn của nàng, Bài Phong cáu lên đẩy hắn sang một bên để nhìn nhưng con đường thông ra ngoài không một bóng người xuất hiện.

Bị nàng đẩy suýt nữa lộn cổ Niệm Vương hắn nói "Cô nương thật thô lỗ à"

Bài Phong nhìn lại hắn hỏi "Ngài đuổi Đông Nguyệt đi, không gọi người lại xách giúp vậy hai giỏ măng này?"

"Bỏ đi"

"Ta mới không bỏ"

Nàng ngồi xuống hai tay nhấc giỏ măng lên rồi áp lên lưng hắn nói "Ngài đuổi nàng ta đi thì giờ nàng thay nàng ta vác về cho ta"

"Này cô nương, bỏ xuống"

"Ta mới không bỏ, thấy ghét, nàng ta còn bảo dẫn ta lên chùa nữa"

Niệm Vương hắn giành lấy giỏ măng bỏ xuống rồi kéo tay Bài Phong đi nói "Ta dẫn cô nương đi lên chùa"

"Nhưng giỏ măng..."

"Cô nương đúng là ham ăn, để đó đi lát trở về lấy"

"Ngài giúp ta mang về?"

"Được rồi"

Đúng là, có hai giỏ măng mà nàng quý như vậy"

Đúng là, nàng từ nhỏ đã sống ở kinh thành, ít khi có diệp tự tay hái những sản vật tự nhiên như vậy tất nhiên là quý rồi.

Bị kéo tay một lúc nàng mới vụt tay hắn ra tự đi, đang nắm ngon lành như vậy, cảm giác mất đi sự mềm mại làm tim hắn có gì đó man mác buồn, một cảm giác kì lạ, chỉ là một cái nắm tay thôi mà, nếu như vậy, về sau nàng ta rời đi, không còn được nhìn thấy nàng nữa thì sẽ thế nào? Vì sao? Trong tim hắn cứ vì nàng mà thổn thức mãi không ngừng lại được, không hiểu vì sao?

Trái tim của hắn bắt đầu có cái gì đó rất kỳ lạ khi một người đã từ lâu không còn vướng vấn bất cứ chuyện gì với tình cảm nam nữ thường tình vậy mà, lần đầu gặp nàng, cảm giác kỳ lạ ấy cứ ùa về rồi hắn cứ bị cuốn theo bước chân nàng dù hắn đã tự mình rất nhiều lần bảo đó chỉ là nhất thời vui đùa nhưng từ lúc, ở khách điếm, nàng tức tưởi tìm hắn, từ chối đi cùng hắn thì trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại, cảm giác mất mát, cảm giác khó chịu không thể lý giải được cho dù hắn làm việc gì cũng rất sáng suốt.

Đang đi mà thấy hắn như trầm ngâm, Bài Phong hỏi "Tới chưa?"

Hắn nghe tiếng nàng hắn mới giật mình nhìn sang, gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói này sao lại quen thuộc đến lạ lùng như thế?

Hắn nhìn về nàng, rất muốn đưa tay áp lên gương mặt ấy, muốn cảm giác được độ ấm của da thịt, muốn làm cái gì đó, muốn được gần nàng hơn một chút nữa.

Hắn tiến tới luồn tay vào eo nàng, bị hắn tấn công bất ngờ nàng chưa kịp phản ứng, cả cơ thể mong manh ấy bị kéo về phía hắn, nàng cảm giác vòng tay của hắn rất có lực, nó nói cho nàng biết, nàng không thể thoát ra được trong lúc này.

Hình ảnh một người xiêm y trắng như tuyết, một người màu tím thủy chung, xiêm áo hòa quyện vào nhau và hơi ấm phun vào vành tai của nàng "Ta đưa cô nương đi"

Dù hắn rất muốn gọi một lần, Bài Phong, rất muốn gọi tên nàng nhưng vẫn là không thốt nên lời.

Và hắn vận công điểm mũi chân phi thân mang nàng đi, khinh công nhẹ như bay lướt qua hàng hàng lớp lớp bóng trúc xanh rờn phía dưới, lúc này, nàng bị hắn áp sát vào lồng ngực của mình, một tay giữ nàng, một tay điều khiển hướng đi của mình.

Nép vào người hắn như thế này, hơi ấm, vòm ngực này, nhịp đập của trái tim này cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Phải, nếu cảm giác quen thuộc, cảm giác là người xưa trở về dù chỉ là trong tưởng tượng thì hãy hưởng thụ trong lúc này để vụt qua đi rồi thì đã không còn nữa, vốn dĩ, từ đầu, dù đôi mắt ấy ẩn sau chiếc mặt nạ thì nàng đã thổn thức vì nó đó thôi.

Hai tay của nàng đang buông lỏng thì bất chợt choàng tay ôm lấy người hắn, một cái ôm nhẹ nhàng, như sợ rơi xuống như muốn được bám víu, như muốn tìm về cảm giác ấm áp của ngày xưa.

Nàng im lặng ngoan ngoãn tựa vào người hắn khiến hắn rất hài lòng, hai người lúc này cứ như một đôi tình nhân không bằng.

Vài cái điểm chân cuối cùng hắn cũng mang nàng lên đến nơi nàng muốn đến.

Thì ra chùa mà Đông Nguyệt nói nằm cao vút trên núi, nếu muốn lên đến đây phải đi qua rất nhiều bậc thang và hắn đang dùng khinh công mang nàng lên.

Bài Phong được hắn thả ra trong vòng tay ấy, hắn thì có chút luyến tiếc còn nàng thì lại choáng ngợp trước vẽ đẹp hùng vĩ này, ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ quý, bên ngoài sân chùa rộng rãi với lan can được xây dựng bằng trúc già óng ả.

Trên núi cao đến muốn chạm được mây khi đưa tay lên, đúng là thật tuyệt vời.

Bài Phong ngước mặt nhìn lên, tay giơ ra như muốn cảm nhận cảm giác chạm đến mây là như thế nào.

Phải, cả một thời gian sống quá thu mình, quá buồn bã, đến đây, hãy là chính mình, hãy là Dương Bài Phong vui vẻ của ngày trước.

Hắn về rồi, hắn đang đứng bên cạnh nàng, dù nàng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh