Chương 13. Ngươi nói sẽ không cưỡng cầu bất cứ điều gì.

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 13

Ngươi nói sẽ không cưỡng cầu bất cứ điều gì.

Niệm Vô Ảnh nhìn nàng, cảm giác này thật khó chịu, mỗi lần nàng nhìn hắn như vậy là đôi mắt ấy đượm buồn, hắn nhìn ra được, là nhớ nhung, là đau lòng, là...

Hắn, người tên gọi Hạo Nam ấy, Vô Ảnh hắn chưa từng đi tìm hiểu qua, chỉ được biết qua lời nàng, hắn là người nàng thương, và hắn đã chết.

Vô Ảnh nói "Điều kiện ta chỉ có một, Tống quốc của cô nương, thực hiện cũng được, không cũng xong, ta nói rồi, điều kiện ta đã nói, việc làm như thế nào là phía Tống đế và cô nương đây"

"Người hà tất phải khó dễ ta?"

"Cô nương có thể không cần nhận lời"

"Vậy ngài nói với hoàng thượng không mời ta đi"

"Ta sẽ không nói"

"Vì sao chứ?"

"Đó là điều kiện"

"Niệm Vương ngài.."

Bài Phong thật sự tức giận, nàng quát lên "Ngài luôn nói sẽ không cưỡng cầu điều gì, giờ ngài khăn khăn muốn ta đi Mị Đảo để làm gì? Ngài thích ta chăng?"

Niệm Vô Ảnh không do dự mà trả lời "Không thích"

"Vậy vì sao buột ta đi cùng ngài? Ngài có biết, ta đi cùng ngài mấy ngày, kinh thành đã đồn lên như thế nào không?"

"Ta không quan tâm"

Bài Phong uất ức gật gật đầu nói "Phải, ngài làm gì quan tâm, vì người chịu thiệt thòi là ta chứ không phải là ngài"

"Thiệt thòi? Ta chưa từng nghĩ qua sẽ làm gì khiến cô nương phải thiệt thòi, cô nương, ta nói rồi, điều kiện, là Tống đế hứa với ta, điều kiện ta đã nói rồi, còn thực hiện hay không ta không quan trọng, hai ngày nữa thuyền của ta sẽ rời đi, đến hay không là tùy ở cô nương, ta hà tất phải cưỡng cầu cô nương"

"Người biết thánh chỉ đã ban xuống, ta là thần dân không thể không tuân theo, người lại không thay đổi ý định của mình, người cứ khăng khăng như vậy, ngài đừng ép ta ghét ngài"

"Cô nương về đi"

"Ngươi... Ta biết bí mật của ngài, ngài đừng ép ta"

Nghe đến đó, vẻ mặt điềm tĩnh ấy có phần thất vọng, hắn nghĩ, nàng là một cô nương lương thiện.

Vô Ảnh nói "Tùy cô nương, cô nương về đi, cô nương càng nói chỉ để ta có cảm giác, Tống quốc thật là tốt, tốt đến ta một lần nữa cũng không muốn đến"

"Ngươi, nói thế nào ngài cũng không thay đổi quyết định?"

"Không"

Đi, rời khỏi Tống quốc nàng không muốn, nàng muốn ở đây, vì chỉ có nơi này nàng mới hồi tưởng được về chàng, nàng không muốn rời đi, những con đường hai người đã đi qua, có quá nhiều kỷ niệm mà nàng luôn lưu luyến, một phút tức giận nàng đấm một đấm vào lồng ngực của hắn, cũng là trái tim hắn, cảm giác đau nhói, không phải đau của lực đấm, mà tự trong tim hắn, một cảm giác đau đớn lạ thường.

Vô Ảnh chụp lấy tay nàng, mắt trừng trừng nhìn nàng, Bài Phong rút tay lại bỏ chạy, nàng mở toang cửa chạy ra ngoài, Vô Ảnh vẫn đứng im lặng không nói gì, cảm giác thật lạ, thật xót.

Niệm Vương đại nhân à, là ngài từng nói, phàm là việc gì làm ngài khó chịu thì ngài sẽ buông tay không cưỡng cầu, giờ ngài làm khó cô nương nhà người ta là ngài đang cưỡng cầu, thiên hạ bên ngoài đồn, những người ở cạnh ngài thấy, họ đều nhìn ra điểm bất thường của ngài, chỉ có ngài, chính là người trong cuộc mà không nhận ra.

Nhìn thấy Bài Phong mắt đỏ hoe bỏ chạy đi, Tây Nguyệt đưa mắt nhìn vào trong, Niệm Vương vẫn đứng đó, xoay lưng về phía cửa, vẫn giữ im lặng, có lẽ, cuộc nói chuyện của hai người quả là căn thẳng.

Vô Ảnh nói "Lệnh xuống, tất cả người của Mị Đảo ngày mai lên thuyền, không lưu lại kinh thành"

"Vâng Niệm Vương"

Đông Nguyệt Tây Nguyệt liền rời đi, tay của Vô Ảnh nắm chặt rồi xoay người nhìn ra cửa, nơi ấy, nàng vừa rời đi.

Trong thế gian này, phàm là việc gì cưỡng cầu thì mang lại kết quả đều không tốt, vốn dĩ lần này, Niệm Vương hắn đã đi sai nguyên tắc của mình và hắn đang tức giận.

Bài Phong quay về Thiên Ba Phủ nhưng không vào bằng cửa chính, nàng đến hậu viện và phi thân vào, nàng sợ Thái Quân và mọi người sẽ hỏi, tạm thời tâm trạng nàng rất tồi tệ, nàng không muốn gặp ai.

Nàng đến chiếc bàn đá ngoài hiên buồn bã ngồi xuống, tay để thẳng lên mặt bàn lạnh lẽo rồi nằm xuống, đưa mắt nhìn ngoài trời đêm, nhìn hàng cây với những chiếc lá bị gió thổi đung đưa xào xạc, đêm tối thật buồn, đêm tối thật là tĩnh mịch.

Quá khứ đã qua không thể quay lại, không thể thay đổi, hà tất nàng vẫn vì nó mà nặng lòng.

Bài Phong trong lòng khó chịu nhưng không biết nói với ai, lúc quay về còn định lẻn vào hoàng cung tìm hoàng thượng lý lẽ một phen hay tìm hoàng hậu nói giúp nhưng suy nghĩ lại, càng làm thế thì càng khiến hai người họ khó xử mà thôi, nói gì đầu dây mối nhợ
gây ra cũng không phải hai người họ mà là Niệm Vương kia, nàng đã không thay đổi ý định hắn được thì phải làm sao? Lúc này, Bài Phong nghĩ nghĩ có nên bỏ đi một thời gian không? Đợi hắn đi rồi hãy quay trở về nhưng hắn đi rồi thì đã sao?

Hắn đâu quan tâm nàng đến hay không đến, hắn chỉ đợi nhìn kết quả và cười vào mặt của Tống quốc, và người làm Tống quốc mất mặt đó là nàng.

Nghĩ đến đó Bài Phong tức giận mím chặt môi mình.

Quế Anh từ hành lang gấp khúc đã thấy được cô nương với màu áo tím, phải nói trong phủ này không mấy người thích mặc xiêm y tím như nàng, màu tím thủy chung, màu tím u buồn, phải, mười mấy năm qua Bài Phong chưa thật sự vui qua.

Quế Anh bước lại ngồi xuống nói "Ngươi về rồi không đi gặp Thái Quân, nằm ở đây làm gì?"

Bài Phong nghe tiếng nói thì uể oải ngồi dậy, nàng nhìn Quế Anh nói "Ta không biết nói sao tâm trạng của mình, ta rối lắm"

"Đã gặp hắn? Hắn không thay đổi quyết định?"

"Ùm"

"Đúng là quá đáng, xem Dương gia ta là gì, chúng ta vào cung đòi lại công bằng cho ngươi"

"Thôi đi thiếu phu nhân, ta giờ không muốn khó dễ ai hết"

"Thế là chấp nhận đi?"

"Không chấp nhận thì đã sao ta cũng không thể vì một mình mình mà khiến Dương gia đắc tội với hoàng thượng và hắn"

"Bài Phong, Mị Đảo không phải ai muốn đến là đến, ngươi được đi, cứ xem đi du ngoạn một thời gian rồi về, vì sao lại khó chịu như thế? Hay ngươi có gì khó nói, ngươi nói ra ta và người thảo luận tìm giải pháp, Bài Phong, mười bốn năm rồi, nên thoát ra cái quá khứ ấy, ngươi định sống mãi trong cái vỏ bọc giả nói giả cười ấy đến bao giờ nữa?"

Bài Phong nghe thế nhìn Quế Anh nghẹn ngào, đôi mắt ấy long lanh đong đầy lệ, chỉ khẽ chớp nó cũng vỡ òa mà rơi xuống.

Quế Anh nói "Nói đi, ở đây chỉ ta và ngươi thôi, có gì thì cứ nói với ta, dù gì, việc ngươi yêu Gia Luật Hạo Nam cũng chỉ có ta biết"

"Thiếu phu nhân, xin lỗi, cô kiên cường mạnh mẽ vượt qua bao nỗi đau như thế, còn ta, ta là gì mà than thở ở đây"

"Vì ngươi không phải ta Bài Phong, ngươi yếu đuối lắm, ngươi luôn sống trong tình thương che chở của mọi người, ngươi khác ta"

Bài Phong nắm lấy tay Quế Anh nói "Là ta vô dụng, bao nhiêu năm rồi ta vẫn không thể quên hắn được"

"Quên không được thì hắn cũng chết rồi Bài Phong, hắn chết để đền lại bao nhiêu mạng người chết dưới tay hắn, ngươi đừng mãi đau khổ về hắn nữa, nghe ta, nếu thương Dương gia, giữ thể diện cho Tống quốc, ngươi nên đi Mị Đảo, ta nghĩ rời nơi này một thời gian có lẽ khi trở về tâm trạng ngươi sẽ khác"

"Ta...."

Quế Anh nhìn Bài Phong khó nói, Quế Anh nói "Nói đi, có việc gì rồi?"

"Mỗi lần ta nhìn thấy hắn, đến gần hắn, ta cứ cảm giác như chàng hiện diện, tâm trạng ta thật sự rất lộn xộn, ta không biết mình bị sao nữa"

"Chỉ là hắn có chút giống, ta đồng ý, nhưng chỉ cần trong lòng ngươi rõ, hắn là ai, sao phải sợ? Trừ phi... "

Bài Phong vội nói "Ta không có, ta không có gì với hắn"

"Không thì tự nhiên đi, đừng nghĩ nữa, cứ xem chuyến đi này là một chuyến du ngoạn vậy"

"Thiếu phu nhân, ta biết rồi, cám ơn cô"

"Biết rồi thì đi tìm Thái Quân, nói cho người yên tâm, người lo cho ngươi nhiều lắm"

Bài Phong gật đầu.

Nói chuyện với Quế Anh xong tâm tình thoải mái rất nhiều Bài Phong mới đi tìm Thái Quân.

Bài Phong đến phòng Thái Quân gõ cửa nói "Thái Quân, người ngủ chưa?"

"Nha đầu, vào đi"

"Dạ"

Bài Phong mở cửa bước vào, nhìn vào thì thấy Thái Quân ngồi ở bàn, hình như đang bóp vai, Bài Phong xoay người khép cửa lại tránh gió đêm lùa vào khiến người cảm lạnh.

Thái Quân nhìn Bài Phong nói "Đến đây nói ta nghe, con đi gặp Niệm Vương ấy như thế nào rồi, sao về muộn như vậy?"

Bài Phong không ngồi xuống cạnh người mà vòng ra sau lưng người bóp vai cho người nói "Gặp thì gặp được rồi nhưng... "

"Ta biết, nếu Niệm Vương đó đem điều kiện đó nói với hoàng thượng thì không dễ gì thay đổi, nếu muốn hỏi ý kiến con thì hắn đã hỏi trực tiếp con"

"Thái Quân, người thật hiểu hắn"

"Ta không phải hiểu hắn, chỉ có điều, người có thân phận như hắn, không dễ thương lượng nhưng nếu con không muốn đi, dù liều cái mạng già này ta cũng đi nói với hoàng thượng xin cho con"

Nghe đến đó Bài Phong ôm choàng lấy người nói "Thái Quân, không cần, con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ đi"

"Bài Phong, đừng ép mình"

"Con nghĩ kỹ rồi, con không muốn hoàng thượng khó xử, không muốn Dương gia vì con mà đắc tội với triều đình, làm Niệm Vương ấy nổi giận, hơn nữa, con muốn giữ thể diện cho Tống quốc"

"Bài Phong, Niệm Vương ấy nói gì với con?"

"Con không đồng ý hắn cũng không quan tâm, dù gì, Mị Đảo của hắn không thiếu gì cũng không cần gì, điều kiện chỉ có một"

"Nếu Tống quốc không làm được hắn sẽ xem thường Tống quốc chúng ta đúng không?"

"Vâng, cho nên con không muốn hắn có thái độ đó với Tống quốc, con cũng chỉ là đi một năm, cũng không phải việc lên trời xuống biển gì khó khăn nên... Thái Quân, người yên tâm, sau một năm con sẽ về bên người"

"Được rồi con biết nghĩ vậy thì tốt, ngày mai con vào cung nói một lời cho hoàng thượng an tâm, xem ra người sẽ lo lắng đây"

"Vâng con biết rồi"

Lo sao mà không lo, lo Thái Quân vào cung tìm hắn, lại lo Bài Phong chất vấn hắn nên đêm nay hắn ở Cảnh Ngọc Cung của hoàng hậu, có việc gì có nàng ta nói đỡ, làm cho ái thiếp của hắn ngóng trông rồi dỗi hờn sao hoàng thượng hắn không đến tìm nàng ta.

Buổi sáng hôm sau Niệm Vương cũng rời khỏi khách điếm, hướng bến thuyền mà đi, tin Niệm Vương rời đi cũng lan đến Thiên Ba Phủ và hoàng cung, hôm nay trong lúc lâm triều bá quan cũng nhắc đến hắn một phen, hoàng thượng thì không rõ phía Thái Quân thế nào, Bài Phong ra sao mà bên ấy hôm qua nhận thánh chỉ rồi không nói gì hết cũng không có động tĩnh gì nữa.

Bài Phong buổi sáng đến tìm hoàng hậu, hai người tản bộ ngoài hoa viên, hoàng nói "Bổn cung không nghĩ Niệm Vương lại có đề nghị như vậy, Bài Phong, làm khó cho ngươi quá, cũng tại do bổn cung mà làm khó hoàng thượng, liên lụy tới ngươi nữa"

Hoàng hậu rất khôn khéo, nói thế để cảm động nàng, để nàng không khó dễ hoàng thượng, nếu Dương gia của nàng vì việc này mà phản kháng quả là không tốt chút nào.

Bài Phong nói "Nương nương đừng nói vậy, là việc thần nên làm bởi thần là con dân của Tống quốc"

Ở hoa viên buổi sáng, có cái nắng, cái gió êm dịu nhẹ nhàng, hôn lên má hồng ai kia cho mắt, cho môi ai thêm hồng, một người quý phái cao cao mẫu nghi thiên hạ, một người thanh thoát khả ái như đóa hoa sen trắng dưới hồ thật tinh khiết khác người.

Hoàng hậu nói một chút, dặn dò một chút, khen Niệm Vương một chút và một lúc sau có người mang một lọ thuốc đến nói là người của Niệm Vương trước khi rời khỏi kinh thành cho người mang đến cho người.

Chiếc lọ xinh xắn nhỏ nhắn được hoàng hậu nắm trong tay xem như báo vật, nàng ta nhìn Bài Phong nói "Người xem, người như Niệm Vương thật chu đáo, rất tiếc, Tống quốc giữ không được chân người, Bài Phong à, thay ta nói tạ ơn với Niệm Vương ấy"

Bài Phong đang nghĩ, đúng, hắn phàm là làm việc gì cũng chu đáo, trù tính sẵn sàng nên không nói thì thôi nói sẽ không thay đổi.

Nàng hướng hoàng hậu nói "Nương nương thần sẽ chuyển lời thay người"

"Giúp bổn cung, thay bổn cung tạ ơn của người, bổn cung thật sự không nghĩ, có một ngày bổn cung sẽ nghĩ thông mà buông xuống sống cuộc sống của mình"

"Nương nương, người thật sự đã vui vẻ?"

Hoàng hậu đi đến đóa hoa hồng đưa tay nâng cánh hoa lên mỉm cười nói "Không thật sự nhưng hiểu ra, thân là nữ nhân của đế vương thì đừng đòi hỏi tình yêu trọn vẹn từ người, trừ phi người ta gả đó chỉ là một thường dân nhưng giờ đã không được, nếu đã không thể thay đổi thì chấp nhận và thay đổi cách nghĩ của mình"

Bài Phong cũng đưa mắt nhìn đóa hoa khoe sắc thắm trên tay hoàng hậu, hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, chỉ tâm hồn ta, ta thay đổi được mà thôi.

Hoàng hậu đứng thẳng người lên nhìn Bài Phong nói "Lúc đầu ta còn ganh ghét khi hoàng thượng thích ngươi... "

Bài Phong trố mắt, thật người không nói nàng cũng không biết.

Phải, tâm tình của nàng, nào có sâu rộng như nữ nhân của hậu cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh