Chương 1. Niệm Vương Xuất đảo


TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Tương truyền, ở một Mị Đảo, có một đảo vương, vô cùng tài giỏi, được sánh ngang với thần y trên trời, cách trị bệnh của hắn lạ lùng và bí hiểm, có bệnh chỉ cần hắn sờ qua liền khỏi, có bệnh chỉ uống vài lần thuốc là đã cứu được mạng.

Trên hòn đảo này rộng lớn không thua gì đất liền, nơi đây, bốn mùa hoa tươi khoe sắc thắm, nắng không quá nóng, tuyết rơi cũng không quá lạnh, cái gì cũng vừa đủ, nói về sản vật quý hiếm thì không thiếu thứ gì.

Người dân ở nơi đây, võ công ai cũng giỏi, chỉ có một điều họ sống rất an phận, học theo đạo pháp của gia tộc lấy nhân nghĩa làm đầu nên rất ít khi có việc không hay xảy ra ở đây, mà ai lỡ vi phạm thì đều bị trừng trị rất nghiêm khắc, một là bị treo dưới cột biển hai là bị ngâm mình trong thủy động, vẫn tái phạm thì bị đuổi ra khỏi đảo vĩnh viễn không được quay lại.

Trên vương đảo rộng lớn, mỗi một địa phận đều có người đứng đầu quản lý, vương chủ của đảo này là người được đảo chủ tiền nhiệm truyền lại, nghe đồn người còn rất trẻ, hành vi cũng hơi lạ lùng một chút, cái làm người ta càng tò mò hơn nữa là vương chủ đã ba mươi mấy xuân sang vẫn chưa lập vương phi, người nói, vương chủ là muốn tu luyện không thích gần nữ sắc, người nói vương chủ là đoàn tụ, nhưng chung quy là gì chỉ có vì vương chủ này biết được thôi.

Vương chủ ít xuất hiện giữa công chúng, nhưng mỗi khi xuất hiện thì đều đeo nửa mặt nạ, chiếc mặt nạ được che từ nửa khuôn mặt trở lên, từ lâu nay không ai biết được dung mạo của người như thế nào, biết rồi thì có thể bàn luận nhan sắc của người, không biết vẫn có thể bàn vì, khí chất toát ra từ người của vương chủ cũng làm người kính nể và phủ phục, cho nên từ khi tiếp nhận vị trí đảo chủ, chưa có một thần quan nào dám đứng ra tranh địa vị với người, dù vị đảo chủ này tính tình vốn thật lười biếng, ít khi xử lý vụ việc, tất cả đều giao cho hộ pháp thân cận ra mặt xử lý.

Vị đảo chủ thần bí ấy có tên gọi Niệm Vô Ảnh, người ta gọi là Niệm Vương.

Đảo quốc này, kì hoa dị thảo không thiếu thứ gì nên bị các nước khác tập kích muốn chiếm đảo là điều không ít, chỉ có điều đảo chủ thời tiền nhiệm là một vị cao minh thế ngoại tài giỏi, vì để bảo vệ những sản vật quý hiếm và không để người tham tàn chiếm lấy đảo, ông đã bố trận toàn bộ chu vi đảo, nên thuyền của địch vừa đi vào địa phận của đảo liền bị đưa vào mê trận, trong trận pháp người bị đưa vào sẽ hiện lên ý nghĩ của người đến cho nên vương chủ dựa vào đó mà biết được người đến là địch hay bạn mà xử lý.

Đến kỳ Niệm Vô Ảnh tiếp quản thì gặp một việc hy hữu, đó là đoàn thuyền của một nữ vương, nữ nhân này xinh đẹp vô song, rất ái mộ Niệm chủ, khi bị vào mê trận, Niệm Vô Ảnh bắt được ý nghĩ của nàng ta, nàng ta muốn bắt hắn về để sủng hạnh, trong ý nghĩ ấy có quá nhiều chuyện nói ra hơi ngại, vị vương chủ rất tức giận, trước khi tiễn bọn họ đi, hắn đưa tay ra nhẹ xoay, tạo thành từng đợt sóng cuộn tròn khiến cho nữ vương ấy nôn tháo nôn để, mà chỉ mỗi thuyền của nàng ta bị, Niệm Vương xoay người đi bỏ lại một câu "Không biết liêm sỉ"

Từ đó người ta đón ra được ý đồ của vị nữ vương kia qua biểu hiện tức giận của Niệm Vương và mấy chữ vàng ngọc bỏ lại của hắn.

Hôm nay, đảo đón tiếp một đoàn thuyền đến từ Tống quốc, người đến thân phận cao quý, là Khấu thừa tướng, một trung thần của đại Tống, tuy tuổi đã cao nhưng rất khỏe mạnh minh mẫn, ông cũng là nghĩa phụ của Mộc Quế Anh, Dương thiếu phu nhân hiện thời làm quả phụ vì phải chịu mất phu nhân sau cuộc chuyến với Tây Hạ.

Khấu thừa tướng đến xin Niệm Vương xuất đảo cứu chữa cho đương kim hoàng hậu mắc bệnh lạ thái y không tài nào chữa trị được, Tống chúa có lời mời, chỉ cần yêu cầu gì Niệm Vương đưa ra Tống chúa cũng đồng ý, chỉ xin Niệm Vương ra tay cứu giúp.

Khấu thừa tướng ở lại vương cung của Niệm Vương ba ngày rồi vẫn chưa được triệu kiến.

Trong tẩm cung, Vô Ảnh một thân bạch y mềm mại, tóc đen nhánh buông xõa, hai bên tóc tết ra phía sau cố định bằng một miếng bạch ngọc và một sợi vải tơ mềm mại.

Tay hắn nhẹ phất, trong kính đặt ở một góc của phòng hiện lên hình ảnh của Khấu thừa tướng ngồi đứng không yên, hộ pháp của hắn mắt liếc về phía kính vẫn giữ im lặng chờ đợi hắn lên tiếng.

Niệm Vương nửa nằm nửa ngồi lười biếng nhìn về gương, môi mỏng khẽ nhếch "Người đến muốn gì?"

Hộ pháp cúi người cung kính nói "Thưa vương chủ, ông ấy xin người xuất đảo một lần cứu lấy hoàng hậu của Tống quốc mắc bệnh lạ"

"Ồ"

"Ông ấy rất thành ý và tha thiết"

"Ồ".

"Mang đến rất nhiều thứ quý hiếm để làm quà"

"Ồ"

"Vương chủ, theo người, giữ, hay tiễn?"

"Tống đế ấy còn nói gì nữa?"

"Thưa, chỉ cần vương chủ đồng ý cứu giúp, người muốn gì, điều kiện, cứ nói, ông ấy sẽ đồng ý"

Niệm Vương tay khẽ phất, hình ảnh Khấu thừa tướng một mình lo lắng trong đại sảnh đã biến mất.

Hắn đổi một chút tư thế rồi đưa tay lên nhẩm tính rồi nói "Thích hay không thích cũng phải đi một chuyến, còn chuyện điều kiện, muốn gì, ta có thiếu gì?"

Nghe Niệm Vương nói thế, Lam Xuyên muốn ngất đi, cuối cùng, Vương chủ cũng xuất đảo rồi, lần cuối cùng Niệm Vương xuất đảo là khi nào hắn cũng không nhớ ra nỗi, hắn cũng muốn đến trung nguyên một chuyến à.

Nói đi là đi, Niệm Vương rời đảo và ngồi thuyền xuôi về trung nguyên, Khấu thừa tướng chỉ được gặp hắn nói chuyện một lần mà thôi, ngồi hơn một tháng thuyền mới đến được đất liền.

Biết hắn đến Tống đế và văn võ bá quan đều ra nghênh đón.

Thiên hạ đồn Niệm Vương bí ẩn này ít khi chịu xuất đảo và ít khi có người vào được đảo, lần này Tống quốc mời được hắn đến quả là nở mặt với bàn dân thiên hạ, các nước lân bang cũng phải nể Tống quốc mấy phần, và người có công lớn nhất là Khấu thừa tướng rồi.

Đoàn người của Niệm Vương đến được lộng vàng rước vào bên trong Tử Cấm Thành, đi cạnh hắn là một nam nhi y phục hắc y áo bào tím, bên cạnh mấy thị nữ xinh đẹp như hoa dịu dàng như nước, Niệm Vương một thân bạch y nhẹ nhàng không nhuốm bụi trần, trên mặt có nửa mặt nạ bằng bạc, hoa văn chạm khắc thật tinh tế, tuy không nhìn thấy được mặt của hắn nhưng cảm giác sự thoát tục ấy tỏa ra từ hắn thì quả là như lời đồn không di, không dịch, hắn tiến vào trong, đứng bên cạnh Tống đế trái có tướng văn phải có tướng võ, Thái Quân và Bài Phong đứng cạnh Tống đế nhất.

Thiên hạ đồn Dương gia tướng trung trinh tiết liệt như thế nào, đã đến hắn cũng muốn để mắt một chút, mắt vừa liếc qua, nữ nhi mặc áo tím với đôi mắt thật đẹp đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đối nàng nhếch nhẹ một nụ cười.

Trong đôi mắt ấy, không phải là tôn kính, tò mò, hay thèm thuồng mà là một chút bi thương, một chút gì đó hắn không nói được, bỏ mặc ánh mắt của nàng hắn liếc về những nữ nhân đứng cạnh họ, một nữ nhân nữa cũng thập phần xinh đẹp, người hắn ngó đến là Mộc Quế Anh, và một số quả phụ của Dương gia.

Mắt hắn lười biếng và không nhìn nữa, chân vẫn bước tiếp hướng về Tống đế, và tay hắn động, một vật gì đó lao như chớp đến Tống đế và người lao ra cản vật ấy chính là người nữ nhi áo tím.

Tống đế bị nàng đẩy lùi ra sau suýt nữa té lộn cổ.

Bài Phong à, chuyện trẫm muốn lấy nàng cũng đã mười mấy năm về trước rồi, có cần ghi hận như thế không, hộ giá như nàng trẫm là người chết đầu tiên.

Mọi người nháo nhào lên, chỉ Niệm Vương vẫn ung dung nhìn người nữ nhi áo tím ấy, nàng nghiêm mặt nhìn Niệm Vương nói "Người dám thích khách hoàng thượng?"

Khấu thừa tướng người đi cùng Niệm Vương vội nói "Nha đầu đừng vội vô lễ với Niệm Vương"

Hoàng thượng được người đỡ dậy vội chụp tay Bài Phong nói "Nàng nói cái gì vậy, Niệm Vương thích khách trẫm hay là nàng đẩy ngã trẫm chứ"

Nghe hoàng thượng nói vậy người của Dương gia vô cùng lo lắng, Thái Quân vội xin tội cho Bài Phong, Niệm Vương thì nói "Này cô nương, viên thuốc cô nắm trong tay lâu thêm một chút nữa, Tống để uống vào cũng không có hiệu nghiệm đâu".

"Thuốc?"

Bài Phong xòe tay ra, có một viên đan dược rất nhỏ, ánh mắt của Quế Anh từ Niệm Vương rồi chuyển đến tay của Bài Phong, Tống đế liền cầm lấy bỏ vào miệng nuốt trong tiếng hét của bá quan văn võ, uống xong ông mới nhìn về Niệm Vương hỏi "Xin hỏi trẫm có bệnh gì?"

Mọi người nghe xong sắp ngất toàn bộ, Tống đế sùng bái ngưỡng mộ Niệm Vương nhưng có cần mất lý trí như vậy không, Bài Phong mặt biến sắc nhìn Tống đế hỏi "Hoàng thượng, người không biết là thuốc gì sao lại dùng?"

"Nàng lo cho trẫm sao?"

Bài Phong cứng miệng rồi lùi ra sau một bước, xem như nàng chưa nói gì.

Bình thường rất ít khi nàng tham gia các cuộc đón tiếp thế này, hôm nay không hiểu sao đầu bị ngập nước rồi mới theo Thái Quân đến đây.

Biết trước, nàng ở nhà chăm mấy chú bồ câu gãy cánh còn hơn.

Nói đến chăm bồ câu thì quả là xấu hổ, nhớ khi xưa, dưới Thạch Thành hoàng cung, nàng thấy Hạo Nam chỉ vò một ít lá thuốc đắp vào chỗ bị thương của nó, nó liền bay được, thế mà giờ, nàng đắp thuốc đủ kiểu mà chỗ bị thương thì không hết mà càng nặng hơn.

Thiếu phu nhân, trải qua một thời gian đau buồn về việc của thiếu gia cũng nguôi ngoai và đứng dậy, thấy Bài Phong khiến mấy con bồ câu sắp chết cô mới giúp Bài Phong chăm sóc.

Sau này nàng cứ nhặt chim về chăm sóc như một thói quen, Quế Anh lắm lúc cũng không hiểu vì sao Bài Phong lại có sở thích như vậy.

Không phải nàng thích, mà nàng là nhớ hắn rồi.

Còn một cái Bài Phong không biết, đó là, khi xưa Hạo Nam khi đắp lá thuốc, đã dùng công lực để truyền vào khôi phục chỗ tổn thương của nó, thuốc dẫn vào mau nên bồ câu mới hồi phục nhanh như vậy, dựa vào nàng bó thuốc, bó có mà phế luôn cánh chim..

Niệm Vương nhếch môi nhẹ lên như cười mà không cười, cuối cùng, hắn tìm ra được muốn đòi Tống đế cái gì rồi.

Việc Tống đế ăn quá nhiều cao lương mỹ vị, đi ngoài khó khăn ấy, Niệm Vương liếc nhìn là biết, quả là, việc này làm người ta lại tán thán hắn không ít.

Trong lúc đi vào, hắn lướt qua Bài Phong đang cúi đầu, không hiểu nghĩ gì mà hắn ghé vào tai nàng nói "Nàng cũng to gan lắm"

Hắn đi vào, người của Dương gia còn ở ngoài, đang bàn tán về hắn, chỉ có hai người cảm thấy người đến rất quen thuộc đó là Mộc Quế Anh và nàng, người nữ nhân áo tím Dương Bài Phong.

Bài Phong đờ người một lúc mới ngẩng cao đầu lên nhìn thì mọi người đã đi vào rồi.

Bát Muội hất vai Bài Phong hỏi "Hắn ta nói gì với muội vậy?"

Bài Phong nhìn theo bóng lưng hắn nhíu mày rồi nhìn lại Bát Muội lắc đầu nói "Muội không nghe được hắn nói gì"

Cửu Muội nhìn Quế Anh hỏi "Vừa rồi là hắn xem bệnh cho hoàng thượng?"

Quế Anh gật đầu.

Mấy người khác thì bàn tán, quả là lời đồn không sai, khả năng bắt bệnh của hắn thật kì quái.

Hắn đến thì không màu mè gì, mà được đưa đến tẩm cung của hoàng hậu để bắt bệnh, người nữ nhân trung niên nằm trên giường yếu ớt, hơi thở nặng nề.

Tay hắn vun rồi thu tay lại, hoàng hậu mở mắt ra nhìn hắn, sự thần bí của hắn thật làm người kinh hãi, lúc hắn chữa bệnh chỉ có mình hắn và nữ hầu của hoàng hậu, hắn nhìn bà hỏi "Người còn muốn sống không?"

"Người là..."

Hắn không trả lời, cung nữ thay lời hắn nói "Bẩm hoàng hậu, là thần y đến từ Mị Đảo được hoàng thượng mời đến chữa trị cho người"

Hoàng hậu thần sắc mấy phần phấn khích nhìn Niệm Vương nói "Muốn, ta tất nhiên muốn sống"

"Người không bị bệnh gì cả"

"Không thể, ta..."

"Tâm bệnh, không ai trị được, ngoài chính người làm nó bệnh"

"Ta... Hãy giúp ta, thần y"

"Mở tâm ra, tiếp nhận những thứ chưa từng tiếp nhận và hài hòa nó, nên nhớ, thân là thê tử đế vương"

"Ta hiểu rồi, đa tạ người, ta sẽ làm theo, thế mà không ai nói cho ta biết"

Đúng là ai mà dám nói ngoài hắn.

Niệm Vương để cho hoàng hậu một lọ thuốc và một quyển kinh sách rồi rời đi.

Đầu quyển kinh đề "Buông"

Nước mắt bà rơi, phải buông. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimihuynh