Mảnh kí ức 1:Tôi là Mena
Đau quá!đầu tôi đau nhức.Bỗng có tiếng của một cô gái vàng lên:
-Mena! Cậu không sao chứ?
Tôi cố nhìn xem người đó là ai...cô gái ấy tầm 18 tuổi tóc màu hạt dẻ buộc hai bên,đôi mắt xanh dương...cỡ ngực thì...ấy!sao mình lại nghĩ đến cái thứ bậy bã đó chứ?!!
-mình xin lỗi mình bất cẩn quá!
Tôi vội đứng dậy:
-À ừm không sao đâu mình ổn.Mà...bạn là ai thế?
Cô ấy sững sờ,ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi một hồi lâu...
-haha!Mena,cậu đừng đùa nữa~
-đùa cậu?mình...ủa...mình là ai?
Cô gái ấy hình như ngợ ra được điều gì đó,vội chạy ra khỏi phòng.Tôi nhìn xung quanh căn phòng.
-hình như đây là phòng làm việc của ai đó...
Tôi đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở cái kệ sách bên trái bàn làm việc.Tôi cầm lấy bức tranh nhỏ trên kệ.
Đây là một bức tranh gia đình,có 2 chị em sinh đôi đang nắm tay nhau và bố mẹ đứng ở hai bên.Trông gia đình này thật hạnh phúc....nhưng....sao mình cứ có cảm giác mất mát nhỉ?
Đột nhiên cách cửa bị mở một cách đầy thô bạo.một cậu bé đeo kính rất điển trai bước vào cùng với cô bé lần trước và một số người nữa.
????:Mena!cậu còn nhận ra bọn tớ không?-cậu trai đeo kính hỏi tôi.
Tôi vội đặt bức tranh lại kệ sách rồi quay lại:
-Các cậu là ai?
..........................
Sau một hồi họ kiểm tra sức khoẻ của tôi.họ thở phào nhẹ nhõm:
-Cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi.Có thể nhớ lại được,bọn tớ sẽ giúp cậu.
Tôi chỉ tay về phía mình:
-Vậy tôi là ai?
-Cậu là...Mena.-cậu trai đeo kính nói.
Mảnh kí ức 1 (đã tìm được)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top