Tìm lại linh hồn

Từ giờ mình sẽ up song song truyện bên này và bên blog của mình, sẽ bao gồm truyện dài và ngắn, cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện mình nhe ^^. Link blog: http://adf.ly/OabmJ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

 ***

 Tôi bước thật chậm, bước lên từng bậc cầu thang bằng đá. Tay chạm vào bức tường phủ rêu phong.

 Cảm giác lạnh lẽo, ướt át truyền đến tay, thấm vào tâm.

 Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán cây đang che bóng râm, rọi vào những giọt sương đọng trên lá một màu sắc óng ánh.

 Từng con đường trong thành phố này, nhắm mắt cũng dễ dàng hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.

 Thành phố nhỏ bé này là nơi tôi đã sinh ra, là nơi in đậm dấu chân một thời niên thiếu của tôi nhưng tôi đã đánh mất nó trong hành trình trưởng thành của mình.

 Đã bao lâu rồi nhỉ.

 Năm năm, sáu năm... Hay thậm chí là hơn thế?

 Tuổi trẻ với khát khao vươn xa, chạm tay đến những điều kỳ ảo mà chưa một lần thấy trong đời, chính suy nghĩ ấy đã mang tôi rời khỏi thành phố này.

 Và mang tôi rời khỏi anh.

 Cho tôi một lần được nhìn lại ánh bình mình từ phía biển xanh lúc hừng đông.

 Cho tôi một lần được hít căng lồng ngực cái không khí mằn mặn của buổi sớm mai, cái mùi tanh nồng từ những mẻ cá của dân làng chài.

 Cho tôi được nghe những âm thanh “nhà quê” của người dân miền Trung tôi.

 “Chị, mua nước không chị?”

 “Bao nhiêu...” Tôi vội sửa lại “Mấy rứa em?”

 Lời vừa nói ra, nước mắt của tôi như muốn trào xuống.

 Nhớ quá... Những tiếng “mô, tê, răng, rứa”....

 “Dạ, chai C2 ni 7 nghìn chị.” Cậu bé cười, khoe hàm răng sún.

 “Ừm, lấy cho chị một chai.” Tôi mỉm cười, lấy 10 nghìn đưa cho cậu bé, bảo nó khỏi thối. Tôi mở nước, ngồi xuống phiến đá bên đường, uống từng ngụm, nước mát lạnh làm dịu con tim đang hoang mang của tôi.

 “Răng chị đi vô mùa ni? Chừ đâu phải mùa du lịch mô?”

 Tôi siết chặt chai C2 trong tay, “khách du lịch” à? Tôi đã là một người khách ngay trên quê hương của mình sao?

 “Chị là dân ở đây, bữa nay nhớ quá nên về chơi. Không phải “khách” đâu.”

 “Ớ? Giọng chị nghe không giống giọng Đà Nẵng.”

 Tôi cười buồn, muốn nói nhưng lại nghèn nghẹn trong cổ họng.

 Tôi uống một ngụm nước, phóng tầm mắt ra xa.

 Giọng nói, chính tôi đã đánh mất nó, những ngày còn chập chững mới vào Hồ Chí Minh, tôi xấu hổ vì chất giọng này, cố bắt chước cho giống giọng trong đó để khỏi bị khinh thường.

 Tôi cố chối bỏ gốc gác, để rồi giờ đây vất vả, lạ lẫm trên con đường tìm lại chính mình.

 “Rứa em đi bán nghe, tạm biệt chị.” Cậu bé đứng dậy, vẫy tay chào tôi, đi được một quãng quay lại nói với tôi “Chặp chị đi xuống có khát thì nhớ tìm em nghe, em hoạt động ở chỗ ni thôi.”

 Tôi phì cười, vẫy tay với cậu nhóc này.

 Nhìn cậu bé chạy đi, nhún nhảy trên đường, tôi như nhìn lại mình cách đây mười mấy năm.

 Có một cô bé tết tóc sam, ngồi ôm mặt khóc.

 “Đừng khóc, ta đánh tụi hắn dùm mi rồi mà, mi còn khóc nữa... Ta... Ta méc cô chừ...” Bé trai mặt mũi lấm lem vì bùn đất, lúng túng lau mặt bé gái.

 “Hu hu, Tụi hắn nói em bị vứt bỏ, tụi hắn nói em vừa xấu vừa ngu nên ba mẹ không ai cần hết!” Tôi khóc, nước mắt nước mũi hoà lẫn, trét đầy mặt.

 “Tụi nớ ganh tị với mi đó!”

 “Thật không? Nhưng em ngu với xấu thật mà...” Tôi hít hít mũi, nấc nghẹn ngào.

 “Mi... Mi dễ thương... Trời ơi! Ta mệt mi quá, đứng lên! Không khóc nữa!” Bé trai đỏ mặt lúng túng gắt với tôi, tôi càng khóc dữ hơn.

 “Xin lỗi... Trời ơi, mi đừng khóc nữa, thôi từ giờ coi ta như ba mẹ mi đi...”

 Tôi chớp chớp mắt, nhìn cậu bé trước mặt.

 Mái tóc đinh, áo ba lỗ trắng giờ nhuộm thành một màu nâu đen của bùn đất, răng sún, chân đất, mặt mũi bị bầm đỏ do trận ẩu đã ban nãy.

 Không giống “mẹ” một chút nào.

 “Không chịu thì thôi! Ngồi đây khóc nữa đi! Mệt!” Cậu bé bực mình quay đi, tôi hoảng hốt níu lấy tay. Gật đầu liên tục, cậu bé mỉm cười, dắt tay tôi về cô nhi viện.

 Tối đó, tôi cùng chị Quyên đi mua đồ, đi ngang qua nhà cậu bé đó, vốn ngay bên cạnh cô nhi viện thì nghe những tiếng la mắng.

 “Cái thằng, hồi mô cũng đi đánh nhau hết, ngồi yên một chút là chết người hả ông tướng??? Nói, giờ đánh nhau với ai, vì cái gì?”

 “Con chơi siêu nhân với tụi thằng Khang chứ bộ... Có đánh nhau đâu...”

 “Siêu nhân siêu nhiết, suốt ngày ba cái thứ vớ vẩn. Tịch thu!”

 Anh hét lên, chị Quyên kéo tay tôi đi, tôi vội chạy theo chị, lâu lâu lại quay đầu nhìn về nhà anh.

 Hôm sau, anh chạy qua tìm tôi, rủ đi ra biển lượm vỏ sò.

 Những mảnh sò trắng bị sóng biển đánh dạt vào bơi được bọn tôi lượm lại, gom vào bao.

 “Mẹ anh  tịch thu đĩa siêu nhân của anh rồi hả?” Tôi rụt rè đưa mắt hỏi anh.

 “Ừ.”

 “Giờ... Tính sao?” Anh mê siêu nhân cực kì, nhà có đủ bộ siêu nhân Gao, siêu nhân Sấm sét...

 “Thì qua coi ké mấy đứa thôi... Với lại mẹ ta chắc cũng không thu lâu đâu, vô năm học đem điểm mười về là trả lại liền á.” Anh lấy cái dùi nhỏ, đục lỗ tròn trên những cái vỏ sò nhỏ nhắn.

 Tôi im lặng, theo lời anh nói lúc nãy lựa ra những vỏ sò nhỏ bằng đốt ngón tay, kích cỡ đều nhau.

 Biển vỗ rì rầm từng đợt sóng vào bờ, mấy bác ngư dân đang kéo lưới lên, mẻ cá chiều.

 “Chu cha, hai đứa ni làm cái chi rứa? Ê Khôi, suốt ngày bu theo con bé Thi rứa mi.” Một anh đang nghỉ tay chuẩn bị mang cá lên bờ bán hỏi tụi tôi.

 “Kệ em.” Anh không quan tâm, tiếp tục đục những lỗ nhỏ lên vỏ sò.

 Anh đó nhún vai, đi thẳng.

 Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, anh định làm gì, tôi cũng không biết.

 Anh đục xong, lấy một sợi dây mảnh xâu hết lại thành một vòng dây bằng vỏ sò cực đẹp.

 “Xong!” Anh đưa ra trước mắt, mỉm cười tự hào.

 Tôi nhìn anh, không lẽ... Anh định mang vào?! Chết rồi, không lẽ chơi với tôi một hồi ảnh bị biến thành con gái luôn á?!

 “Cho mi nè.” Anh đeo vào cổ tôi.

 Tôi đỏ mặt, sờ sờ vòng dây. Đó là dây chuyền đầu tiên trong cuộc đời tôi.

 “Thích không?”

 Tôi gật đầu, anh cười thật tươi, nụ cười như được rọi sáng bởi ánh hoàng hôn.

 Khoé mắt cay cay, tôi đưa tay lên sờ ở cổ.

 Một sợi dây chuyền bạch kim, loại đắt và hiếm, cả Việt Nam chỉ có ba cái.

 Sợi dây chuyền hình bông tuyết tinh xảo này giờ trong mắt tôi không bằng nửa giá trị sợi dây vỏ sò ngày ấy.

 Tôi cười tự giễu bản thân. Cái giá của tôi khi quay lưng với những gì quý giá mà giản dị để tìm lấy những điều xa hoa mà không thật đây.

 Tôi lại bước tiếp lên những bậc đá, núi Ngũ hành giờ không còn như ngày trước nữa... Vẻ cổ điển, hoang dại của thiên nhiên đã không còn...

 Tôi bước đến Vọng Giang đài, đưa tầm mắt nhìn ra xa. Cảnh thành phố thu gọn trong tầm mắt.

 Thành phố của tôi đây...

 Thanh bình quá...

 Tôi nhớ ngày trước anh từng hỏi tôi.

 “Em thi trường nào?” Khi tôi bước vào cấp 3, anh cũng sửa lại cách xưng hô. Vì anh hơn tôi 2 tuổi nên không thể cứ “ta, mi” được.

 “Em định thi Mỹ thuật công nghiệp.” Tôi vừa rửa rau, vừa nói với anh.

 “Trong Hồ Chí Minh hả...”

 “Ừm...” Tôi gật nhẹ đầu.

 Anh níu lấy áo tôi.

 “Sao thế?”

 “Đừng đi...” Anh nói, giọng cứ như thể chú cún con bị bỏ rơi.

 Ngày đó, giá tôi nghe anh... Vậy mà tôi còn bảo anh thiển cận... Anh bảo ba anh từng sống ở trong đó, bảo là Hồ Chí Minh không bằng Đà Nẵng, tôi bĩu môi không tin.

 Anh không ngăn, ủng hộ tôi đi theo con đường mình chọn, ngày sinh nhật anh, bọn tôi đi ra biển.

 “Hứa với anh, tốt nghiệp xong về lại đây nhé...” Anh siết chặt tay tôi.

 Tôi gật đầu.

 Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má, tôi đỏ mặt lấy tay che má.

 “Anh thích em.”

 Ba chữ đó lại hiện về, vang vọng trong tâm trí tôi.

 Tôi lấy tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng khóc nấc, những giọt nước mắt hối hận tuôn trào.

 Em đã làm gì thế này? Anh đã rời xa em hay chính em đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Như chính việc em làm với quá khứ của em?!

 Em đã đi bao xa rồi?

 Đã xa đến mức không thể nhìn thấy anh...

 Hay vẫn gần đâu đây? Nếu không sao quá khứ giờ hiện lên rõ ràng như thế này.

 Từng kỷ niệm như vết dao cứa vào tim.

 “Em đã không còn là Thi của ngày xưa nữa rồi. Con người ngây thơ, tốt bụng trước kia ở đâu rồi? Hay đây mới là con người thật của em???” Anh đã hét vào mặt tôi như thế, vào cái ngày anh đến thăm tôi, thấy tôi điên cuồng hoà theo nhịp sống hối hả ở thành phố ấy, thấy tôi dửng dưng nhìn những đứa trẻ ăn xin nheo nhóc, thấy tôi mang chuyện tiền bạc ra đong đếm chi li, thấy tôi so sánh thành phố đó với chính nơi tôi được sinh ra...

 Em sai rồi...

 Tôi ngồi tựa người vào cột, nhìn lá cây xao động trong gió, bầu trời vẫn trong xanh, những ngôi nhà nhỏ xếp xen kẽ nhau, đường phố sạch sẽ, những chiếc xe chạy chậm chạp, không xô bồ, hối hả như ở Hồ Chí Minh...

 Tôi đứng dậy, đưa tay làm hình khung ảnh, nheo mắt, thu gọn cảnh vật vào trong tâm trí.

 Tôi muốn vẽ.

 Tôi muốn được cầm cọ, vẽ lại khung cảnh tuyệt đẹp này, thu hết vào trong tranh.

 Cảm giác máu huyết trong người như sục sôi, thúc đẩy tôi cầm bút lên... Cảm giác này đã bao lâu rồi chưa có? Phải chăng vì tôi  vẫn vô hồn vẽ nên những bức tranh thấp kém mà người ta xưng tụng là “kiệt tác’?!

 Tôi lấy quyển sketchbook ra, dùng bút chì phác hoạ lại phong cảnh từ Vọng Giang đài.

 Từng cành cây, chiếc lá, đến chú bướm hồng nhỏ nhắn đậu trên cành hoa từ từ hiện lên dưới nét chì của tôi.

 “Đây chỉ là một thứ rẻ tiền như mấy bức tranh bày bán ngoài vỉa hè, à, thậm chí còn không bằng nữa. Cô không thấy nhục nhã với cái mỹ danh “hoạ sĩ” sao? Bức tranh của cô chỉ là một thứ rỗng tuếch khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng thôi!”

 Tôi ấn mạnh tay, mảnh chì bay ra, vệt chì xé ngang một đường cắt chú bướm làm hai mảnh.

 Tôi lấy tẩy xoá mảnh chì đi. Một giọt nước rơi xuống tờ giấy, ngay đầu chú bướm nhỏ.

 Tôi đưa tay lên chùi mắt.

 Tôi ôm chặt sketchbook, khóc nghẹn.

 Tôi đã làm gì thế này? Tôi không xứng để cầm bút vẽ... Tôi còn không xứng được gọi là “hoạ sĩ” nữa.

 Những bức tranh lúc đầu của tôi được mọi người biết đến, hết lời khen ngợi với những mỹ danh “cây bút trẻ thiên tài”, “niềm tự hào của hội hoạ trẻ”... Tôi quay cuồng trong những lời khen ấy, rồi đánh mất chính mình lúc nào không hay...

 Cầm bút làm gì nữa khi cái lương tâm một người hoạ sĩ không còn. Thứ tôi vẽ ra chỉ là những thứ rỗng tuếch, vô hồn... Vậy mà tôi vẫn vẽ, vẫn tự mãn hưởng lấy những lời ca tụng đó.

 Nhục nhã...

 Nếu không phải cuộc thi ấy, có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ra.

 Cái người đó cần là một bức tranh với một tâm hồn thánh thiện.

 Người đó đọc được điều ấy qua những bức tranh ngày xưa của tôi.

 Một người sưu tầm nghệ thuật được kính trọng, là thần tượng tôi ngưỡng mộ. Tôi tự mãn cầm những bức tranh đó đưa cho người thư ký, để người ấy cầm vào bên trong. Lòng chắc mẫm tranh mình sẽ được chọn.

 Không ngờ, kết quả tôi nhận được chỉ là hai chữ “rác rưởi”.

 Rác rưởi, rác rưởi... Đúng, người đó nói đúng chứ chẳng sai.

 Tôi cầm quyển sketchbook giơ cao, đập mạnh xuống đất nhưng khi gần chạm đất, tôi ngừng lại.

 Tôi gập người, ôm chặt nó vào lòng.

 Tôi vẫn không thể từ bỏ được...

 Bao lâu nay, tôi đã đánh mất linh hồn, hay để nó cuốn trôi đi trong vòng xoáy hối hả điên cuồng.

 Tôi nhớ chàng trai với nụ cười tươi như ánh mặt trời, nụ cười chỉ thuộc về tôi.

 Giờ anh đang ở đâu?

 Khi tôi trượt dài trên sự nghiệp của mình, người đàn ông miệng thề thốt yêu tôi đã quay lưng mà đi. Cái gì mà “hoàng tử của giới địa ốc” chứ, nghe thật kinh tởm, kinh tởm như cái mỹ danh “nữ hoạ sĩ trẻ thiên tài” của tôi vậy.

 Tôi đã đánh mất anh rồi...

 Khôi...

 Một lần thôi, hãy cho em một lần được ở bên anh, một lần được tựa vào vai anh khóc, một lần được anh nắm tay dắt đi trên con đường rợp bóng cây, một lần, chỉ một lần thôi...

 Em cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bước đi trên đôi chân này, nhưng thì ra em vẫn cần, vẫn cần một cánh tay chở che cho em.

 Chàng trai với nụ cười chỉ thuộc về riêng tôi, hay giờ nụ cười đó đã thuộc về người khác, một người xứng đáng với anh hơn em...

 “Chị, chị.” Tôi giật mình, quay lại, là cậu bé ban nãy.

 “Chị khóc hả?” Cậu bé hoảng hốt hỏi tôi.

 Tôi lau vội những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, mỉm cười lắc đầu với nó.

 “Ủa, sao em ở đây? Em nói em bán ở dưới kia mà.”

 Cậu bé đưa cho tôi một sợi dây xâu lại bởi những vỏ sò.

 Tôi run tay, không tin vào mắt mính, nắm chặt lấy vai cậu bé hỏi dồn dập.

 “Người đưa cho em là ai? Người đó đâu rồi???”

 Cậu bé đưa một ngón tay lên miệng, lắc đầu. Một tay chỉ về hướng lên đỉnh núi.

 Tôi hoảng hốt chạy về hướng đó.

 Cành cây cào xướt da, tôi vẫn điên cuồng chạy.

 Là anh, là anh đúng không???

 Đến động lên thiên đình, cũng là lối đi lên đỉnh núi.

 Phải anh không? Đã mấy năm không gặp rồi, liệu có phải không?

 Động tối om, tôi lần tay, những giác quan khác cảm thụ hướng đi, mắt tỏ ra vô dụng trong bóng tối.

 Cảnh vật phía trước không thấy rõ, nhưng hình dáng của anh, khuôn mặt của anh lại hiện rõ trong đầu tôi hơn bao giờ hết.

 Một tia sáng lọt qua kẽ đá, chiếu xuống đất dưới chân tôi.

 Gần lên đến đỉnh rồi.

 Tôi tiếp tục bước đến, ánh sáng phía cuối con đường hiện ra ngày một rõ hơn.

 Tôi nhướn người, định leo lên thì một bàn tay đưa ra trước mắt tôi.

 Tôi run rẩy nắm lấy.

 Hơi ấm từ bàn tay truyền đến, tim tôi đập hoảng loạn.

 Là bàn tay từng ôm lấy tôi trong những đêm tôi khóc nấc vì nhớ mẹ.

 Là bàn tay từng đẩy tôi ra sau, để bảo vệ tôi trước những trò đánh đập, trêu chọc của mấy đứa trẻ ác tâm.

 Là bàn tay từng nắm chặt tay tôi trong đêm mùa đông lạnh giá, thổi nhẹ hơi ấm sưởi lấy.

 Là bàn tay... Của anh...

 Mắt tôi nhoè đi vì nước, người đó kéo tôi lên, tôi ôm chặt lấy anh khóc nghẹn ngào.

 “Mừng em đã về.”

 Tôi ôm chặt lấy anh.

 Quãng đường này quá dài, quá xa.

 Nhưng...

 Thật may vì cuối cùng em đã về bên anh, cuối cùng anh đã đợi được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: