chap 1



Trầm ngâm đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lòng cô đơn lạnh lẽo khi nhớ về bóng hình đó...khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu,cái mũi cao,nước da trắng cái nụ cười cái cách nú chu mỏ giận dỗi mới đáng yêu làm sao...không biết bao nhiêu lần rồi cô tự hỏi "Dino à!em còn nhớ unnie không...unnie rất nhớ em...rất nhớ em"tay cầm sợi dây chuyền có khắc chữ Dino...sợi dây duy nhất gắn kết cô với nó...cái ký ức vui vẻ hạnh phúc cô mãi mãi không quên và cũng vô cùng đau lòng khi nhớ về ngày tháng đó...ngày nó biến mất không nói một lời...nhiều khi nghĩ mình thật ngu ngốc khi chỉ biết nó tên Dino mà không biết thêm bất kỳ thông tin gì khác về nó...ngày ngày khắc khoải chờ đợi...luôn tin vào câu nói của nó "sau này Dino lớn Sica phải là vợ của em...em sẽ bảo vệ Sica...sẽ bên Sica mãi mãi không dời"nhiều lần suy nghĩ liệu nó còn nhớ đến cô như cô nhớ nó không...hay là nó đã quên cô...hồi đó nó chỉ có 12t cô đã mười 16t cô biết như thế nào là yêu...trái tim cô chỉ có hình ảnh nó...ngày nó ra đi trên chiếc thuyền đó mọi người không tìm thấy nó...thời gian đó cô vô cùng đau khổ khép chặt trái tim với mong ước nó vẫn còn sống và sẽ về tìm cô...thời gian lặng lẽ trôi giờ cô đã là TGĐ tập đoàn SJ...vẫn ngày ngày mong mỏi người đó...từ ngày nó ra đi cô trở thành một người lạnh lùng với nỗi nhớ thương về nó biết bao người theo đuổi nhưng cô chỉ hững hờ từ chối tất cả...năm nào cô cũng về thăm ông bà...vào ngày đó cái ngày định mệnh lẳng lặng đứng lẻ loi trên bờ biển nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...ở đó ít hôm rồi lại trở về Seoul với công việc thi thoảng đi với mấy người bạn thân thiết hồi còn đi học...đang miên man suy nghĩ có tiếng gõ cửa...Hyomin nhàn nhạt nói

-Vào đi...có chuyện gì vậy Taeyeon -Taeyeon thấy khuôn mặt u ám của Jessica liền nói

-Lại nghĩ về nó sao...-nhận được cái gật đầu của cô Taeyeon thở dài nói tiếp...-Em đã xem xét mời ai làm người đại diện cho chúng ta trong năm nay chưa...đề suất năm nay là minh tinh nào vậy...- Jessicamỉm cười nhìn Taeyeon nói

-Theo đề xuất là cô ca sỹ diễn viên nổi tiếng Rain Park unnie thấy thế nào về đề xuất này...-Taeyeon nghe câu nói của Jessica thì tròn mắt ngạc nhiên nói

-Em...nói sao Rain...chúng ta sẽ mời cô ấy sao...thật tuyệt đó nha cô ấy hiện nay là ngôi sao nổi tiếng nghe nói mới qua Mỹ nhận giải diễn viên trẻ tài năng đó...mà cô ấy thực sự rất xinh đẹp...thực sự rất đẹp- Jessica nghe Taeyeon nói nhíu mày nghĩ "cô ta tài giỏi vậy ư"nhìn vào tập tài liệu Jessica nói

-Nghe unnie nói quả thực đẹp vậy sao?em cũng tò mò về người này...em sẽ suy nghĩ...- Taeyeon nhìn Jessica nói

-Em thật là...em lên mạng tra là biết liền mà đúng là...chỉ lo tập trung vào công việc chẳng quan tâm đến ai...đúng là mù tin tức...mà nè tối nay bên PY có mời em với chủ tịch đến dự tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn đó...-Taeyeon nói rồi đi ra ngoài... Jessica nhìn theo bóng Taeyeon liền nghĩ về câu nói của Taeyeon liền vào mạng xem tin tức cũng như hình ảnh của cô ca sỹ kia...quả thực như lời Taeyeon nói cô ta rất xinh đẹp...một vẻ đẹp quấn hút...nhìn có chút quen thuộc... Jessica không hiểu nổi mình ra sao cứ nhìn Rain là cô lại nghĩ về Dino xua đi ý nghĩ đó lại tiếp tục công việc

....................................Tại sân bay Incheon thu hút mọi ánh nhìn tiếng reo hò của fan tiếng máy ảnh kêu tách tách nó mỉm cười vẫy tay chào mọi người...dưới sự bảo vệ của anh quản lý và vệ sỹ nó nhanh chóng ra xe về căn hộ của mình...mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa nhắm mắt hỏi Soyeon

-Em ngủ chút đây khi nào đi dự tiệc thì gọi em nha unnie...-mệt mỏi do chuyến bay nó chìm dần vào giấc ngủ...Soyeon nhìn nó mỉm cười cô trông nó ngủ rất đáng yêu...năm đó gặp nó nghe nó hát ở quán ăn của Boram giọng hát trầm ấm của nó khiến người nghe hòa mình vào bài hát...quả là một người đa tài...những ký ức từ bé đến 12t của nó bị mất khiến nó không biết mình là ai và ba mẹ còn hay đã mất những giấc mơ mờ ảo khiến nó thường xuyên giật mình tỉnh dậy...Soyeon rất thương nó coi nó như em ruột của mình...Soyeon tất bật lựa chọn chuẩn bị đồ cho nó đến bữa tiệc của Park gia

......................................Tiến vào đại sảnh thu hút mọi ánh nhìn chủ đề nóng của các nhà báo nó tươi cười chào mọi người đi đến chủ tịch Park cùng phu nhân đang trò truyện cùng khách...nó tiến lại gần...chào họ cùng lúc đó Jessica khoác tay ba mình đi vào thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp quấn hút biết bao trái tim các chàng trai có mặt cô cúi chào chủ tịch Park và phu nhân...nó nhìn cô chăm chú từ khi cô bước vào... Jessica nhận ra nó cười nhẹ chào hỏi... Bà Park tiến đến ôm cô rồi mỉm cười nói

-Cháu là Jessica sao...cháu thực sự rất xinh đẹp...-Bà Park nhìn Jessica đánh giá ánh mắt bà chợt dừng lại ở cổ Jessica ấp úng nói

-Cháu...sao...cháu có...có...nó...-Hyomin liền thắc mắc nhìn bà nói

-Có...có gì cơ...-câu hỏi với sự ngạc nhiên của bà thu hút mọi ánh nhìn... nó cũng đang thắc mắc điều bà hỏi Jessica

-Cháu... sợi dây chuyền... trên cổ cháu...-nghe lời nói của vợ mình ông Park cũng nhìn về phía Jessica và ông cũng tròn mắt ngạc nhiên...nhìn biết bà đang xúc động liền ôm lấy bà liền nhìn Jessica hỏi

-Jessica...nói cho ta biết...sợi dây chuyền trên cổ cháu từ đâu mà có...-Jessica nghe ông Park hỏi thì thoáng buồn trả lời

-Dạ...của một người tặng cháu...-Câu nói của cô khiến bà Park không kìm được nước mắt nhìn cô nói

-Cháu...cháu...đã gặp nó ư gặp ở đâu...nói cho ta biết với... ta xin cháu ta xin cháu...làm ơn...làm ơn đi...-tất cả quan khách đều dồn ánh mắt về phía Jessica khi thấy bà Park khóc nức nở...Jessica linh cảm như họ có liên quan đến ... nhìn ánh mắt khẩn khoản của bà Jessica cúi mặt hít thật sâu nói

-Dạ...đó là Dino...cháu không biết em ấy tên gì...em ấy...em ấy đã mất tích trên biển...-nói đến đây giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica bà Park ôm ông Park nói

-Cháu biết Dino...cháu đã gặp nó sao...Dino...Dino của ta đứa con đáng thương của tôi...-cái tên bà Park nghẹn ngào nói trong tiếng nấc khiến nó vô thức nói

-Dino...Sica...-những hình ảnh mờ ảo lại hiện về...Jessicanghe câu nói của nó liền nhíu mày nhìn...thấy nó đang ôm đầu nhăn mặt có vẻ khó chịu bấm máy gọi cho ai đó...nó một tay ôm đầu một tay bấm máy gọi Soyeon

-So unnie...em...em...-chưa hoàn thành xong câu nói thì nó thấy choáng váng đầu óc mắt tối xầm lại...mọi người thấy vậy liền xúm lại lo lắng...Jessica liến đến lắc người nó...Soyeon chạy vào thấy nó liền chạy nhanh lại miệng không ngừng gọi nó

-Jiyeon...Jiyeon à!em sao vậy tỉnh lại đi em?Dino à...Dino à!...giúp tôi...mau giúp tôi đưa em ấy ra xe...-Soyeon lo lắng hét lên...Jessicavà ông bà Park thì nghe câu nói mà ngạc nhiên rồi chạy theo Soyeon ra xe...các nhà báo phóng viên bám theo xe đến bệnh viện nơi Jiyeon nằm...nó được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Soyeon lo lắng ngồi ngoài cửa...bệnh viện trở nên láo loạn ông bà Park và Jessicachạy đến hỏi Soyeon

-Chị vừa nãy chị gọi cô ấy là gì...-Soyeon nghe câu hỏi của Jessicakhông rõ là ai nên thắc mắc hỏi

-Xin lỗi cô đây là...chủ tịch Park hai người không phải theo tôi đến đây chứ... xin lỗi đã làm gián đoạn bữa tiệc của ông bà...việc ở đây tôi lo được rồi..-Jessica không muốn nghe mấy câu vô bổ của Soyeon liền cáu gắt nói

-Tôi hỏi cô vừa nãy cô gọi cô ấy là gì...nói...nói nhanh...-nhận thấy cô gái kia có vẻ tức giận nhìn mình với ánh mắt tóe lửa liền nói

-Jiyeon...-sao có chuyện gì sao..-Soyeon thắc mắc hỏi...bà Park liền nắm tay Soyeon nói

-Cô gọi cô ấy là Dino sao?-nhận được cái gật đầu của Soyeon bà Park quay lại nhìn ông Park bà khóc nức nở trong lòng ông...Jessica thì cũng không kém...Soyeon thắc mắc liền hỏi

-Sao...có chuyện gì sao...-chợt cánh của phòng bật mở bác sỹ đi ra nói

-Hiện tại tình trạng của cô ấy đã ổn...ai là người nhà bệnh nhân xin mời theo tôi...-ông bác sỹ nói rồi bước đi Soyeon đi theo ông ấy...ông bà Park và Jessica thì theo y tá đưa nó vào phòng bệnh...đến bên giường bệnh nhìn nó nằm đó họ đều có một mong ước đó là Dino...người mà họ ngày đêm thương nhớ...bất chợt cả ba đều giật mình khi nghe câu nói trong lúc mê man của nó

"Sica...ngoan nín đi nào...em không gọi unnie là mèo vàng nữa đâu mà...Sica...Sica unnie...cứu em...Sica unnie

...umma...umma... cứu ...cứu Dinno...đau...đau quá...lạnh quá umma...umma...Dino ưm...ư...cứu ...Dino không biết bơi mà...Dino sợ lắm umma...Sica unnie...em lạnh quá...huuu "

Jiyeon hốt hoảng bật dậy...Soyeon ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cho nó...nó khóc nức nở thút thít nói

-So...unnie...em nhớ ra rồi unnie...Jessica...unnie ấy...pama em...em...-Soyeon vỗ lưng nó an ủi... nó nhìn Jessicaái ngại nói nhỏ...-So unnie...sao cô ấy lại ở đây...còn mấy người kia nữa em lại gây rắc rối cho unnie rồi assssi...-nó nhìn thấy trong phòng không chỉ có Soyeon mà có 3 người khác...với con mắt ngạc nhiên của nó ông bà Park đến gần nói

-Dino...umma đây...Dino đáng thương của umma cuối cùng chúng ta đã tìm được con...umma nhớ con lắm Dino à...-bà Park ôm nó khóc... nó như hiểu ra đã nhiều năm nhưng bà vẫn rất đẹp... hai mẹ con ôm nhau khóc ông Park ôm hai mẹ con cả nhà đoàn tụ vui mừng khôn siết...quên đi một người con gái đứng lẻ loi nhìn nó hạnh phúc bên gia đình nhưng cũng buồn khi nó không nhận ra mình...như sực nhớ ra Jessicanó lên tiếng hỏi Soyeon

-So unnie...cô đây là...-nghe nó nói mọi người quay ra nhìn cô nhìn nó nói

-Em không nhớ tôi sao Dino...tôi tên Jessica...-câu nói vừa dứt nó liền bật dậy ôm chầm lấy cô nói

-Sica...unnie là Sica...là Sica của em sao...-nó nhìn cô một lượt rồi thản nhiên nói

-Sica unnie...unnie khác quá...không như hồi trước...-câu nói của nó khiến ai cũng phì cười Jessicamỉm cười nói

-Sao...unnie khác lắm sao...trông unnie già lắm à...-nó gật đầu rồi lại lắc khiến những người có mặt nén cười mặt Jessica thì đen lại nó ngơ ngác nói

-Unnie trông xinh đẹp không ngố như trước...mèo vàng-câu nói của nó khiến mấy người kia bụm miệng cười còn Jessica thì nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa...Soyeon liền đi lại gần nó hỏi

- Jiyeon...em còn đau đầu không...em vừa mới tỉnh em ngủ thêm chút nữa đi lát nữa bác sĩ sẽ đưa em đi kiểm tra lại nếu được mai có thể suất viện được...bên ngoài nhiều phóng viên nhà báo lắm đó chị sẽ cho người bên cạnh em...-Soyeon nói cưng chiều xoa đầu nó...Jiyeon phụng phịu nói

-So unnie cho em xuất viện đi mà em sợ bệnh viện lắm...lại giống như lần trước nữa thì...-nghe nó nói Jessica và ông bà Park thắc mắc hỏi

-Có chuyện gì mà khiến Dino của appa sợ hãi vậy...-nó nhìn ông Park rồi nhìn Soyeon mắt cúi rụp xuống Soyeon thấy vậy liền nói

-Lần trước có Fan cuồng đóng giả y tá lẻn vào rồi làm loạn cô ta ôm chặt con bé đòi mang nó đi để chăm sóc cô ta còn cầm dao đe dọa bác sỹ...cả đám vệ sỹ cầm dao kéo múa may lung tung khiến Jiyeon bị khủng hoảng tâm lý phải điều trị một thời gian...cộng với việc những giấc mơ kì lạ khiến nó càng thêm hoảng loạn...-Soyeon nói rồi nhìn Jiyeon đang cúi đầu rồi kéo chăn chùm lên che đi khuôn mặt đẫm nước mắt...bà Park liền ôm nó vào lòng nó khóc đến mệt lả rồi thiếp đi...Soyeon phải đi lo liệu cánh nhà báo ông bà Park cũng cho thêm người kiểm soát kĩ những người ra vào phòng bệnh của nó...Jessica luôn túc trực bên nó...chợp mắt nghỉ ngơi được chút rồi Jessica đưa nó đi làm thêm một số kiểm tra nữa rồi đưa nó về phòng...nó ngồi trên giường bốn mắt nhìn nhau cô thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt liềm nói

-Em đó... mặt unnie dính gì sao mà em nhìn unnie dữ vậy...-nó nghe cô nói như chợt tỉnh gãi đầu ái ngại nói

-À...tại...tại...trước unnie đã rất xinh đẹp lại đáng yêu...nhưng giờ unnie...lại càng xinh đẹp...mà unnie về nghỉ đi em cũng khỏe rồi...-nghe nó nói mấy câu đầu Jessica rất vui nhưng câu sau như không muốn cô ở đây liền nhìn nó bằng ánh mắt buồn nói

-Em...em...không muốn unnie ở đây với em sao...thật rất lâu mới gặp lại...-Jessica nói trân trân nhìn nó...Jiyeon liền luống cuống giải thích

-Unnie...em là lo cho unnie mà...-nó nắm lấy bàn tay cô trấn an...-Ngoan nghe em về nghỉ chút đi...lớn rồi phải ra dáng người lớn chứ cứ như con nít hoài vậy...-Jiyeon thích thú trêu chọc...Jessica 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: