Tìm Lại Ký Ức 7
TÌM LẠI KÍ ỨC ( 7 )
Dần dần Nhất Bác cũng có chút thiện cảm với Tiêu Chiến , cậu cảm thấy giữa anh và cậu không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em. Tiêu Chiến cũng đã vui vẻ hơn một chút vì anh biết Nhất Bác đang dần dần quay trở lại.
Hôm nay Tiêu Chiến đã làm xong bản thiết kế được giao nên có thời gian rảnh. Anh ghé ngang công ty cậu. Vừa thấy anh chàng đẹp trai trước mặt Thiên An đã vội vàng tiếp đón nồng nhiệt
- Chào anh , anh có hẹn trước với Vương tổng ạ?
- Không, tôi không hẹn trước .
- Vậy anh có việc gì không? Có thể nói với tôi , tôi sẽ báo lại .
- Không cần đâu, cứ để tôi tự vào là được.
Anh cũng đẹp trai thật nhưng thứ Thiên An cần là tiền, nên ngay khi thấy anh ta trả lời như vậy cô cũng không nề hà gì
- Xin lỗi anh, nếu không có hẹn trước thì không được vào ạ.
- Tôi cho phép anh ấy vào.
Nhất Bác từ đằng sau nở nụ cười nhìn Tiêu Chiến , anh cũng vui vẻ đáp lại nụ cười ấy.
- Nhưng thưa Vương tổng , anh ta không hẹn trước ạ .
- Anh ấy không cần hẹn trước, lần sau nếu thấy anh ấy tới thì cứ cho anh ấy vào phòng thôi ngay lập tức.
Nói rồi cậu quay lại cố gắng nói bằng chất giọng dịu nhẹ nhất có thể
- Tiêu Chiến , anh vào trong đi.
Thiên An nhìn hai người với vẻ mặt tức giận
- Anh ta là cái thá gì chứ?
Cô đồng nghiệp ngồi kế bên thấy thế vội kéo Thiên An lại nói nhỏ
- Người này cô không động được vào đâu ?
- Sao tôi lại không động được vào?
- Anh ta là Tiêu Chiến . Không chỉ Vương tổng mà ngay cả Vương lão gia cũng rất yêu quý anh ta .
- Sao lại thế kia chứ ? Rốt cuộc họ có quan hệ gì?
- Tôi không biết nữa .Chỉ nghe phong phanh hình như hai người họ yêu nhau.
- Yêu nhau? Nhưng họ là nam nhân mà ?
- Nam nhân thì sao chứ ? Bây giờ là thời đại nào rồi ,cô lạc hậu quá .Thôi làm việc đi .
Thiên An siết chặt nắm tay lại.
- Chẳng lẽ mình lại thua một nam nhân sao? Tiêu Chiến ...anh cứ đợi đó cho tôi ...
Trong phòng làm việc
- Sao anh lại tới đây mà không báo trước cho em biết?
- Anh sợ em bận nên không gọi . Chỉ là muốn tới đây xem có thể giúp em được việc gì không thôi.
- Không có việc gì cả . Việc của anh bây giờ là ngồi đó uống trà rồi đợi em làm việc xong, chúng ta cùng về được không ?
- Được .Anh đợi em .
Nhất Bác cho người pha cho anh một ấm trà nóng ,anh ngồi đó nhâm nhi rồi ngắm nhìn cậu làm việc . Cái dáng vẻ và phong thái khi làm việc của cậu thật khiến cho người ta cảm thấy si mê. Sau một hồi lâu Nhất Bác cũng gập đống tài liệu lại . Ngẩng mặt lên định bụng gọi anh ra về thì đã thấy con thỏ to lớn ấy nằm ngủ ngon lành trên ghế . Cậu không gọi anh nữa mà khẽ khàng đến bên, đưa tay lên vuốt từng lọn tóc lơ thơ trước mặt anh . Anh giật mình tỉnh giấc , cậu cũng vội thu tay lại.
- Em xong việc rồi à ? Anh xin lỗi anh ngủ quên mất.
- Không sao, chúng ta về thôi .
Hai người vui vẻ ra về ,cô thư ký Thiên An đứng sau nhìn họ với ánh mắt ghen ghét.
- Hôm nay em muốn ăn gì ?
- Gì cũng được ,tùy anh . Đồ anh nấu đều ngon mà. Em giúp anh nhé.
- Vậy em hộ anh chỗ rau kia đi.
Cứ thế hai người như đôi chim non tíu tít ,vui vẻ trong căn bếp nhỏ ấm cúng .
Đêm nay anh lại mơ thấy Ngụy Anh và Lam Trạm . Ngụy Anh cùng một số người đã lên vùng đất âm u, hoang vắng để sinh sống, nơi này được gọi là Loạn Tán Cương . Cuộc sống tuy có chút khó khăn xong vẫn rộn ràng tiếng cười . Nhưng Ngụy Anh chẳng thể cười nổi, trong lòng hắn bây giờ giờ rất rối ren . Nỗi nhớ nhà ,nhớ sư tỷ ,sư đệ và hơn hết là Lam Trạm cứ đong đầy trong tim hắn. Lam Trạm cũng vậy, từ khi hắn để Ngụy Anh đi đã nhận về không ít lời trách móc . Nhưng Lam Trạm không hề để ý đến nó ,cái hắn quan tâm bây giờ là sự an nguy của người hắn yêu thương. Có lần hắn tới gặp sư huynh mình rồi nói
- Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ...mang về... giấu đi...
Sư huynh nhìn hắn thở dài , huynh ấy thừa biết người mà đệ đệ mình nhắc tới là ai
- Chỉ e người đó không bằng lòng.
Anh đứng đó trong lòng cũng có chút lo lắng cho hai người họ . Không biết tới bao giờ hai người họ mới có thể gặp lại nhau.
Choàng tỉnh giấc, anh cũng chẳng thể ngủ nổi bèn rón rén sang phòng cậu. Nhìn thấy con cún con đang say giấc nồng trong lòng anh thầm nghĩ
- Mình vẫn còn may mắn hơn hai người họ, ít ra mình và Nhất Bác vẫn được ở cạnh nhau.
Anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lại lủi về phòng mình. Đợi cho anh ra khỏi phòng, cậu từ từ mở mắt ra , đưa tay lên trạm vào chỗ anh hôn xuống rồi khẽ nở nụ cười .
Hôm nay anh lại mang đồ ăn trưa tới cho cậu, vì anh biết đồ ăn ở công ty không được ngon. Cũng như mọi lần anh không báo trước mà tới. Vừa mở cửa phòng anh hốt hoảng khi thấy cô thư ký Thiên An đang lúi húi làm gì đó trước mặt cậu. Anh đánh rơi hộp cơm xuống dưới đất . Nhất Bác nhìn ra cửa thấy anh bèn đẩy Thiên An ra
- Tiêu Chiến ...không phải như anh nghĩ đâu.
Anh chẳng thèm quan tâm lời cậu nói vội quay mặt bước đi . Nhất Bác chạy theo anh ,cô thư ký Thiên An nở nụ cười nham hiểm. Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp anh, níu tay anh lại cậu hổn hển
- Tiêu Chiến... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ... em với cô ta không có gì cả.
- Anh có là gì đâu mà em phải giải thích cho anh nghe. Em cứ làm những gì em muốn, không cần quan tâm tới anh.
Anh giận dỗi quay mặt đi
- Tiêu Chiến... thật sự em và cô ta không có gì cả, em bảo cô ta pha cho em một cốc cà phê, cô ta sơ ý đánh đổ lên áo em nên lấy khăn lau, đúng lúc anh vào nhìn thấy. Mọi chuyện chỉ có thế thôi .Anh nhìn đi áo em vẫn còn đang bẩn đây này.
Thấy được sự chân thành trong giọng nói của cậu anh cũng miễn cưỡng mà quay lại. Đúng thật, vết cà phê vẫn còn đang loang lổ trên áo. Từ giận dỗi anh chuyển ngay sang lo lắng
- Em phải cẩn thận chứ ,cà phê nóng đổ lên người nhỡ bị bỏng thì sao .
Thấy mình đã dỗ được con thỏ lớn ấy cậu vui vẻ trở lại
- Em biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa .
Anh không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi trộm cười
- Đợi em đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn gì nhé . Cơm anh mang tới cho em đánh đổ hết rồi còn đâu.
- Vậy để anh đền cho em một bát mì nhà họ Tiêu được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Cậu vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi. Anh đứng đó trong lòng có chút lo lắng
- Cô thư ký Thiên An này có vẻ muốn quyến rũ Nhất Bác. Trong khi cậu còn chưa nhớ ra được hết mọi chuyện ,anh sẽ càng phải chú ý hơn.
Hai người tới quán mì, như mọi khi ba Tiêu lại làm cho cậu một bát mì đặc biệt với nhiều rau mùi. Cậu vui vẻ như trẻ con được quà rồi xì xụp ăn hết. Anh ngồi đó nhìn cậu. Ăn xong họ cùng nhau ra về. Đi qua rặng hoa sữa cậu bỗng dưng dừng lại
- Nhất Bác... Sao vậy?
- Tiêu Chiến... Hình như chiếc dây chuyền hình hoa sữa này là em mua tặng anh đúng không? Nhưng sao giờ nó lại ở trên cổ em?
Anh nhìn cậu , nước mắt bỗng nhỏ xuống
- Nhất Bác... Em nhớ lại rồi .
#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top