Tìm Lại Ký Ức 6

TÌM LẠI KÍ ỨC ( 6 )

   Nhất Bác vào phòng đóng cửa lại, sau lớp cửa ấy cậu như người mất hồn.  Sao cậu có thể làm như vậy được chứ, rốt cục mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến là gì? Cậu rất muốn biết ,nó đơn thuần chỉ là tình anh em thôi hay sao ? Không thể nào, nếu chỉ là anh em thì chắc chắn không bao giờ cậu lại làm ra những hành động kỳ quặc như vậy . Nhất định cậu sẽ tìm ra được lý do .
   Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài từ sớm, một mình cậu ở  nhà.  Tò mò muốn biết mối quan hệ giữa hai người nên Nhất Bác đã lẻn vào phòng của anh . Căn phòng được sắp xếp một cách gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn rất ấm cúng . Có một bé Hải Miên Bảo Bảo trên giường của anh được làm bằng bông . Bỗng cậu dừng lại, đập vào mắt cậu là bức tranh vẽ khuôn mặt cậu bằng chính tên Nhất Bác. Thế này là thế nào? Cậu cứ thế ngồi đó thất thần ngắm bức tranh. Rồi không tự chủ được, cậu đưa tay lên chạm vào từng chữ . Tiêu Chiến không đi làm mà quay lại nhà.  Nhìn thấy cánh cửa phòng mình mở,  anh biết cậu đang ở trong đó. Anh cố gắng không tạo ra tiếng động khẽ khàng đi tới . Nhìn thấy cậu đang ngồi trước bức tranh ,anh  lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này.
  -  Nhất Bác...
   Cậu giật mình quay lại
  - Tôi .... tôi xin lỗi.... chỉ là tôi tò mò thôi .
  - Không sao, phòng của anh em có thể vào bất cứ lúc nào em muốn.
  -  Bức tranh này là sao?
  -  Là bức tranh anh vẽ em, có gì lạ sao?
  -  Tiêu Chiến , rốt cuộc giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì?
  Anh nhìn cậu rồi thẳng thừng trả lời
  -  Em tự nhớ lại đi .
  - Tôi đã rất cố gắng nhưng không thể.
  -  Em cứ từ từ nhớ ra cũng được.

   Đã một tháng kể từ khi cậu tỉnh lại.  Hôm nay ba Vương gọi điện cho cậu nói cậu phải tới công ty để đảm nhiệm lại chức vụ.  Nếu không sẽ lại có nhiều việc không hay về cậu . Có quá nhiều công việc cần phải giải quyết trong một năm cậu hôn mê. Tuy rằng Tiêu Chiến đã giúp cậu rất nhiều nhưng để có thể hiểu được một năm qua đã xảy ra những chuyện gì với tập đoàn thì cậu vẫn còn cần phải có thời gian xem xét lại tất cả tài liệu báo cáo  trong một năm qua. Nhìn cậu nhăn nhó anh nói
  - Em có cần anh giúp gì không?
  -  Nhưng anh còn công việc của anh mà .
  - Không sao, việc của anh có thể đem về nhà làm qua máy tính được.  Anh sẽ tới công ty giúp đỡ em .
  - Vậy thì làm phiền anh rồi .
  Hai người cùng tới công ty ,anh giúp cậu sắp xếp hết lại đống tài liệu, cố gắng làm cho nó thật đơn giản và dễ hiểu nhất để cậu có thể nắm bắt một cách nhanh chóng.  Tới buổi trưa vì quá bận mải nên đã  quá giờ ăn mà cậu vẫn còn mải miết với tập tài liệu trên bàn . Anh nhìn cậu lắc đầu
  -  Nhất Bác, em đừng nên bỏ bữa vậy, bệnh dạ dày của em sẽ lại tái phát đó.
  -  Tôi bị bệnh dạ dày ư?
  -  Đúng , trước kia em rất hay bị đau bụng do dạ dày không tốt. Đợi chút anh đi mua cho em cái gì đó lót dạ.
   Anh mua cho cậu một bát cháo nóng, cậu nhìn bát cháo trước mặt ngao ngán
  -  Tôi muốn ăn mì .
  - Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này đi, buổi tối về anh sẽ nấu cho em ăn.
   Ở đây là công ty cậu chẳng thể ép buộc anh nấu mì cho mình ăn được nên đành chấp nhận, nhắm mắt nuốt hết bát cháo ấy. Bỗng cậu có cảm giác lạ, sao cậu lại làm nũng với anh ấy chứ?
   Chiều muộn, cuối cùng cũng giải quyết xong đống công việc. Anh và cậu cùng bắt xe ra về nhưng lại không phải là về nhà mà tới quán mì của ba mẹ Tiêu.  Nhìn bát mì thơm ngon trước mặt, mắt cậu sáng bừng lên
  -  Cháu cảm ơn bác . Mà sao bác biết cháu thích ăn rau mùi mà cho nhiều vậy ạ ?
  - Trước kia cháu cũng hay đến đây ăn nên bác biết được sở thích của cháu.  Ăn nhiều vào nhé .
  - Cháu sẽ ăn hết ạ.
    Ba Tiêu gọi Tiêu Chiến vào trong bếp
  -  Thằng bé đã nhớ ra được gì chưa?
  -  Một chút thôi ạ .
   - Vậy là tốt rồi ,cứ cố gắng con nhé.
  -  Con biết rồi .
   Ăn xong hai người lại cùng nhau đi trên con đường hoa sữa ấy . Nhìn thấy anh xoa hai bàn tay vào nhau Nhất Bác cảm thấy có vẻ anh đang lạnh , bèn lấy chiếc khăn ở cổ mình  đưa cho anh.  Anh ngước nhìn cậu với ánh mắt cảm động , cậu thấy thế vội giải thích
  - Chẳng qua là tôi thấy anh có vẻ lạnh thôi .  Chúng ta nhanh về nhà đi.
   Cậu đi trước ,anh ở đằng sau nở một nụ cười .
  Đêm nay cậu lại mơ thấy chàng thiếu niên đó.  Vẫn không thể nhìn được mặt cho rõ , cậu buột miệng gọi
  -  Ngụy Anh...
   Sao lại là Ngụy Anh? Sao cậu lại biết cái tên này ? Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi . Cậu thiếu niên đó bước tới gần cậu
  -  Lam Trạm... chúng ta đi thôi ...
   Vô thức cậu nở nụ cười rồi đi theo hắn.  Giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy.  Sao lại mơ thấy người đó vậy? Còn cái tên Lam Trạm nữa? Người đó rốt cuộc là ai?

   Tiêu Chiến cũng có công việc của mình nên cậu biết anh không thể ở bên cậu giúp đỡ suốt được. Vì vậy đã cho người tìm cho mình một thư ký. Hôm nay người đó sẽ tới làm việc.  
     -"cốc cốc ..."
  - Mời vào.
   Đứng trước mặt Nhất Bác là Thiên An ,cô thư ký trẻ trung xinh đẹp, có vóc dáng vạn người mê.
  - Chào giám đốc Vương. Tôi tên Thiên An ,từ nay tôi sẽ là thư ký riêng của anh . Mong anh chiếu cô ạ .
   Nhìn người con gái trước mặt, nếu là người đàn ông khác có lẽ sẽ có chút ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng trong mắt cậu Thiên An chỉ là một người bình thường.  Cậu cảm thấy có chút lạ nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều vì vốn dĩ trước nay cậu vẫn hay lạnh lùng vô cảm như vậy .
  - Được ,cô ra ngoài đi . Pha cho tôi một ly cà phê không đường .
  - Vâng thưa giám đốc.
  Thiên An bước ra khỏi phòng nở một nụ cười nham hiểm,  trong đầu cô đã có dự liệu của riêng mình.
   Dần dần khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến đã rút ngắn lại . Có vẻ đã hoà đồng hơn trước , anh cũng đã vui vẻ hơn được một chút.  Sau khi tan làm cậu vội về nhà luôn chứ cũng không muốn đi đâu cả. Chính cậu cũng cảm thấy lạ.  Trước kia cậu rất thích sau giờ làm tới quán bar uống vài ly , giờ thì không. Cậu thèm những món ăn do anh nấu , thèm được nhìn thấy khuôn mặt anh, cái cảm giác ấy khiến cho cậu cảm thấy rất tuyệt . Anh cũng vậy ,dù công việc bận mải ra sao cũng sẽ cố gắng về nhà trước ,nấu món ăn cậu thích nhất để sẵn trên bàn đợi cậu về . Cứ như vậy ,hai người  trở lại cuộc sống vui vẻ trước kia . Nhưng trong lòng cậu vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa anh và cậu như thế nào mới đúng .
   Ở công ty, cô thư ký Thiên An ngày càng muốn quyến rũ cậu.  Cũng phải, một người vừa đẹp trai vừa giàu có như cậu có cô nào không muốn kia chứ. Cô ta suốt ngày mặc những bộ váy ngắn khoe cơ thể mình, Nhất Bác cũng không phải là người dễ tính
  -  Thiên An, lần sau cô mặc đồng phục công sở của công ty đi. Tôi không muốn một thư ký suốt ngày ở bên cạnh tôi ẻo lả như vậy .
  Thiên An ngại cháy mặt vội lui ra ngoài .
  - Tôi không tin anh lại không thích tôi. Cứ đợi đó Vương Nhất Bác. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran