Tìm Lại Ký Ức 1

TÌM LẠI KÍ ỨC (1)

  Tìm Lại Ký Ức sẽ là  phần 2 của bộ truyện Mùi Hoa Sữa cả nhà nhé. Mời cả nhà đón đọc.
  

  Tiêu Chiến và Nhất Bác trải qua một cuộc sống hạnh phúc bên nhau . Cả hai gia đình cũng đã chấp nhận tình cảm của hai người . Công việc của cả hai đều đang trên đà phát triển, anh và cậu cũng đã dọn đến ở chung với nhau . Hàng ngày sẽ cùng nhau đi làm ,cùng nhau tan ca, ăn tối và sẽ cùng có những khoảnh khắc ngọt ngào hàng đêm . Những tưởng cuộc sống vui vẻ như vậy sẽ mãi mãi tiếp diễn. Nhưng không.... Ông trời không cho ai được mọi điều trọn vẹn cả ,có được hạnh phúc có lẽ sẽ phải mất đi một thứ gì đó.
   Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác . Anh xin nghỉ nguyên một ngày. Từ sáng sớm anh đã háo hức đi chợ mua nguyên liệu về chế biến những món ăn mà Nhất Bác thích nhất. Cũng không quên mua thêm một chai giấm và thật nhiều rau mùi . Hôm nay tâm trạng anh rất vui, có thể nấu ăn cho người mình thương, cùng nhau trải qua những dịp quan trọng nhất trong cuộc đời đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến ai cũng mong muốn.
  Buổi chiều sau khi đã chuẩn bị xong anh cầm theo chiếc ô đi đón Nhất Bác . Trời thu se se lạnh còn lất phất vài hạt mưa. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài , tay che ô nhìn rất lịch lãm, đi trên đường biết bao cô gái đã phải xuýt xoa.  Anh bỏ mặc tất cả vì anh tới đây với một mục đích khác.
   Đứng trước công ty anh gọi điện cho cậu
  - Cún con... em xong việc chưa ?
  - Em xong rồi, đang xuống đây .
  - Vậy anh đợi em ở đối diện công ty nhé, anh ngại sang đường lắm .
  - Được . Anh đứng đó  đợi em.
Cậu nhảy chân sáo, mau mải chạy xuống phía dưới . Anh đang đứng dưới cột đèn giao thông phía đối diện công ty. Vừa nhìn thấy cậu anh đã nở một nụ cười tỏa nắng vẫy tay gọi cậu
  - Nhất Bác... Anh ở đây này. ..
  Cậu vui như một đứa trẻ khi anh tới đón cậu, cậu vội nhào tới chỗ anh .
  - Nhất.... Bác....
  * Rầm..."
   Vì mải chú ý tới anh mà cậu không hề biết đèn đỏ đã được bật . Một chiếc xe tải lớn lao qua không kịp phanh lại,  cậu ngã lăn ra đất ,một vệt máu dài từ trên đầu chảy xuống. Anh vội vứt chiếc ô đi lao tới ôm chầm lấy cậu.
  - Nhất Bác... Em sao vậy.... Cố gắng lên anh sẽ đưa em tới bệnh viện...sẽ không sao đâu .
  - Mọi người giúp với... gọi giúp tôi chiếc xe cứu thương được không?
  Anh gào lên trong nước mắt. Cậu khó nhọc đưa bàn tay đẫm máu của mình lên vuốt nhẹ lên gương mặt anh, chỉ thấy bóng hình anh mờ nhạt  rồi ngất lịm. Anh sợ hãi lay mạnh cậu
   - Đừng ngủ Nhất Bác...... xe cứu thương sắp tới rồi....
   Xe cứu thương tới , anh cùng cậu vào bệnh viện. Suốt đường đi anh vừa khóc vừa nắm chặt tay cậu không buông , miệng liên tục nói
   - Nhất Bác.... em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé.
  Tới bệnh viện cậu nhanh chóng được đưa vào phòng làm phẫu thuật. Anh không được phép vào trong nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Anh gục ngã xuống đất . Ba mẹ Vương cùng ba mẹ Tiêu sau khi biết tin cũng vội chạy tới bệnh viện . Ba mẹ Vương lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng. Anh cứ thế như người mất hồn, thất thần ngồi xuống dưới nền nhà lạnh lẽo gục mặt xuống . Trong đầu anh bây giờ vẫn còn hiện lên rõ mồn một hình ảnh Nhất Bác một giây trước còn cười với anh mà một giây sau đã nằm trong vũng máu. Anh sợ lắm, người anh run cả lên . Mẹ Tiêu thấy vậy vội ra ôm lấy anh
  - Không sao đâu Tiêu Chiến, thằng bé nhất định sẽ vượt qua.
  - Mẹ... là tại con nên em ấy mới xảy ra chuyện . Hôm nay là ngày em ấy phải vui nhất vậy mà chỉ vì con nên em ấy mới xảy ra tai nạn....
  Anh nói trong hai hàng nước mắt.
  " Ting..."
  Chiếc đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người vội lao tới
  -  Bác sĩ... con tôi có sao không?
  -  Bác sĩ... Nhất Bác sao rồi ạ?
  -  Gia đình cứ bình tĩnh. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng còn đang trong thời gian hôn mê sâu . Tỉnh lại hay không tất cả đều phụ thuộc vào nghị lực sống của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt.  Gia đình có thể vào thăm cậu ấy rồi.
  Ba mẹ  Vương vội vào trong.  Cậu đã được băng bó cẩn thận, đang truyền nước ,khuôn mặt xanh xao . Mẹ Vương nhìn con trai mình mà bật khóc.  Ông Vương cũng đứng bên cạnh không cầm nổi nước mắt . Anh không dám vào nhìn cậu cứ thế ngồi  thẫn thờ . Sau một hồi ba Vương bước ra vỗ vai anh nói
   - Tiêu Chiến... có lẽ thằng bé bây giờ rất cần con.
  Anh ngước mắt lên nhìn ba Vương rồi khẽ gật đầu.  Từng bước khẽ khàng bước vào phòng . Nhìn thấy cậu nằm đó cứ thế nước mắt anh tuôn rơi.  Anh ngồi cạnh giường bệnh lặng  lẽ nhìn cậu ,cứ thế không nói một lời . Ba mẹ Tiêu thấy vậy cũng đau lòng không kém .
  Tối muộn anh vẫn ngồi đó bên cạnh cậu.
   - Hôm nay để bác trông thằng bé ,con về nghỉ ngơi đi ,nhìn con có vẻ mệt mỏi lắm .
  - Không sao đâu bác ,con sẽ ở lại đây với em ấy, hai bác cùng ba mẹ con về đi ạ .
  Cả bốn người nhìn nhau, họ hiểu cho tâm trạng anh lúc này, rồi cũng ra về để lại một mình anh trong gian phòng yên tĩnh.  Ngồi nhìn cậu nằm bất động . Anh nắm chặt lấy tay cậu
  - Nhất Bác... Anh xin lỗi ...tất cả là tại anh.. anh em mau tỉnh lại đi anh cầu xin em đó..
   Cậu vẫn không hề động đậy
  -  Hôm nay anh ở nhà đã nấu rất nhiều món ăn mà em thích, bánh kem anh cũng đã chuẩn bị rồi. Em mau tỉnh lại đi mình cùng về nhà thổi nến nhé...
  - .....
  - Nhất Bác... Em có nghe thấy anh nói không hả?  Mau tỉnh lại cho anh...
Anh gào lên trong vô vọng. Sao ông trời lại nỡ lòng nào trêu đùa anh vậy chứ. Hai người mới tìm lại được hạnh phúc thôi mà. Anh nằm gục bên cậu. Thiếp đi lúc nào không hay.
  Anh nằm mơ thấy cậu , nhưng lạ lắm cậu mặc một bộ đồ trắng kiểu tiên khí ngày xưa, trán đeo một sợi dây nhỏ màu lam, cầm theo một cây kiếm. Cứ thế bước qua trước mặt anh. Dù cho anh có gọi tới khản giọng cũng không quay đầu lại. Anh định đuổi theo nhưng chân anh không bước đi được. Bỗng phía sau có giọng nói
  - Lam Trạm.... Đợi ta với...
Anh quay đầu lại, kinh ngạc. Là anh, nhưng anh cũng khác lắm, anh mặc bộ đồ màu đen, tóc búi cao bằng sợi dây đỏ, tay cầm cây sáo đang nở nụ cười gọi một người tên Lam Trạm. Lạ thay, cậu quay lại nở nụ cười nhẹ gọi
  - Ngụy Anh....
  Sao hai cái tên này lạ quá vậy, rồi cả bộ dạng này của anh và cậu nữa. Hai người họ cứ thế sánh bước bên nhau đi khuất dần.
  Anh giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vẫn nằm đó, im lặng. Anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn
  - Nhất Bác... Em nhất định phải tỉnh lại nhé. Anh đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran