TÌM LẠI KÍ ỨC ( 11- end )

TÌM LẠI KÍ ỨC ( 11- end )

    Những người làm việc xấu xa, trái với lương tâm, hại tới người khác đều đã bị trả giá. Vậy còn người tốt thì sao? Họ liệu có được bù đắp không?
  Tiêu Chiến bây giờ không còn cười nói như trước , suốt ngày chỉ ngồi đó, lúc nào cũng hướng mặt ra cửa sổ. Đã lâu rồi anh không mơ thấy Ngụy Anh và Lam Trạm nữa.  Có lẽ họ cũng đã kết thúc ,  anh và cậu cũng vậy ,  cả kiếp trước và kiếp này đều không được ở bên nhau. Càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn hơn. Ba mẹ Tiêu đã biết hết sự thật, cũng dần dần muốn khuyên nhủ anh để anh tin tưởng và tha lỗi cho Nhất Bác. Mẹ Tiêu tiến tới ngồi bên cạnh anh
  - Tiêu Chiến... hôm nay Nhất Bác có tới nhà mình ...
  - Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe.
  -  Nhưng ... Nhất Bác ... Nó ....
  - Con không quen ai tên Nhất Bác.
   Nói rồi anh vùi mình vào trong chăn, bà Tiêu thấy thế cũng chỉ nhìn anh với ánh mắt xót xa rồi đứng lên ra ngoài.  Trong chăn anh lén rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau thương vì bị phản bội, cả thanh xuân của anh, tình yêu mà anh dành cho cậu. Anh và cậu cùng trải qua biết bao sóng gió, hợp rồi lại tan, có lẽ ông trời không muốn để anh và cậu ở bên cạnh nhau nên mới làm như vậy. Cậu lặng lẽ đứng bên ngoài trông ngóng vào.
   Hôm nay anh được xuất viện về nhà. Ba mẹ Tiêu không đưa anh về về nhà họ Tiêu mà đưa anh về căn nhà của anh và cậu.
  - Sao ba mẹ lại cho con về đây? Con không muốn, con muốn về nhà mình.
  - Mẹ muốn lấy thêm cho con ít đồ nên tiện thể ghé qua một chút thôi.
   Anh không có lý do để từ chối nên cũng cùng ba mẹ đi vào. Vừa mở cửa ra bao nhiêu ký ức giữa anh và cậu trong ngôi nhà ấy lần lượt hiện lên trong đầu anh. Như có sức hút anh cứ thế lặng lẽ bước vào trong.  Ba mẹ Tiêu chỉ đứng ngoài nhìn rồi khẽ khàng đóng cửa lại, không tạo ra  tiếng động. Anh bước đi trong căn nhà thân quen, qua hàng ghế sofa nơi anh và cậu hay đùa nghịch, qua căn bếp mà trước kia anh vẫn hay nấu cho cậu ăn, qua trước bàn nơi anh thường hay ngồi nhìn cậu ăn món ăn của mình . Tiến tới phòng ngủ của mình rồi mở cửa ra, bên trong toàn là ảnh của anh và cậu vẫn còn được treo đầy trong đây. Từng nụ hôn, từng cái ôm ấp, từng cái nắm tay đều đã được khi hết lại. Anh bước đi trong lòng lại nặng trĩu nỗi đau. Mon men đưa tay ra chạm vào từng bức ảnh rồi lại ngồi xuống thẫn thờ nhìn bức tranh do chính mình vẽ gương mặt cậu. Cứ thế anh như người mất hồn. Ngồi lặng một hồi anh quyết định sẽ nhất định rời xa căn nhà này không bao giờ quay trở lại nữa. Anh dứt khoát đứng lên bước ra khỏi phòng. Nhưng đập vào mắt anh lại là cánh cửa màu xanh của phòng cậu. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cậu cũng không được bước vào căn phòng đó. Là lý trí đã đánh gục anh, anh do dự rồi cuối cùng lấy hết can đảm mở cửa mà bước vào. Sau cánh cửa anh thấy cả căn phòng là một màu đỏ của bóng bay, dưới mỗi quả bóng bay lại treo một bức thư nhỏ.Anh tò mò mở từng bức thư ra xem
  * Bức thứ nhất : Tiêu Chiến ... Anh có  nhớ em không?
  * Bức thứ hai :  Tiêu Chiến... Em nhớ anh nhiều lắm.
  * Bức thứ ba :  Tiêu Chiến... em không bao giờ phản bội anh.
  * Bức thứ tư :  Tiêu Chiến... Em không thể sống khi không có anh .
  * Bức thứ năm : Tiêu Chiến... Đừng rời xa em nữa nhé .
....
  Anh khẽ rơi nước mắt. Từ đằng sau, cậu đưa tay qua ôm anh. Anh giật mình vội tránh né, ánh mắt sợ sệt nhìn cậu .
  - Tiêu Chiến...  Em xin lỗi anh ...
   Anh lấy hai tay bịt chặt lấy tai mình rồi chạy ra khỏi căn phòng đó. Cậu nhìn theo nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.  Ba mẹ Tiêu đứng ngoài giật mình khi thấy anh đẩy cửa chạy ra. Vậy là có chuyện không hay, ba mẹ Tiêu cũng vội đuổi theo đưa anh về nhà.  Có lẽ bây giờ anh chưa thể chấp nhận lại cậu, cậu sẽ cố gắng từng chút từng chút một, miễn là anh có thể ở bên cậu như trước.
   Anh vẫn thế , vẫn chỉ buồn tủi một mình trong căn phòng ngủ, không bước ra ngoài . Đêm nay anh lại mơ thấy Ngụy Anh và Lam Trạm.  Ngụy Anh vừa từ cõi chết trở về. Mở mắt ra hắn đã thấy hình ảnh Lam Trạm ngồi đó đánh đàn cho hắn nghe. Trong lòng hắn bây giờ xao xuyến lắm, bao nhiêu kí ức lại ùa về . Ngụy Anh nhìn Lam Trạm rơi nước mắt. Cuối cùng họ đã được ở bên nhau,  một cái kết đẹp cho anh và cậu ở kiếp trước. Nhưng còn kiếp này thì sao? Anh giật mình tỉnh dậy, anh không ngủ được nữa bèn đi tới bên cửa sổ ngước mặt lên nhìn sao sáng lấp lánh trên bầu trời kia
  - Tiêu Chiến... con có muốn đi ra biển cho thoải mái đầu óc không?
  -  Ra biển ạ ?
  - Đúng, đã lâu rồi cả nhà mình không đi du lịch cùng nhau. Lần này ba quyết định đóng cửa quán mì ba ngày đi cùng con và mẹ.
  - Cũng được ạ . Miễn sao ba mẹ cảm thấy vui.
   Tối đó ba Tiêu gọi điện cho Nhất Bác
  - Nó đồng ý rồi .
  - Vâng con cảm ơn bác.
   Cậu khẽ nhoẻn miệng cười.
   Sáng hôm sau cả nhà xuất phát từ sáng sớm, anh vẫn thế ngồi tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài xa xăm. Tới nơi anh giúp ba mẹ mang hành lý đi lên trên phòng. Chiều muộn
  - Con ra bãi biển đi dạo một chút cho thoáng đi . Ba mẹ hơi mệt muốn nghỉ một lát.
   Đợi cho ba mẹ nằm nghỉ anh mới một mình thong thả bước ra ngoài. Biển thật đẹp, bãi cát trải dài cùng những gợn sóng lăn tăn, ánh hoàng hôn từ từ chiếu rọi, gió mát thổi qua khiến tâm trạng anh cũng có phần khá hơn . Anh lang thang cầm chiếc máy ảnh lên chụp lại hoàng hôn đó. Bỗng trong ống kính xuất hiện một bông hoa, anh bỏ máy xuống, trước mặt anh là một cậu bé đang cầm bông hoa hồng trên tay. Cậu bé không nói gì chỉ đưa cho anh , anh có chút bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy. Còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lần lượt từng người từng người lạ, mỗi người một bông hoa hồng đưa tới cho anh. Trong tay anh lúc này đã là cả một bó hoa hồng lớn. Sau đám đông Nhất Bác bước ra, anh không phản ứng kịp chỉ đứng đó như trời trồng nhìn cậu . Cậu tiến lại gần cầm lấy tay anh
  -  Tiêu Chiến... Tha lỗi cho em nhé?
   Mọi người xung quanh đồng loạt hô to
  -  Đồng ý đi ...Đồng ý đi ....
    Ánh mắt anh bỗng chốc thay đổi, lại là ánh mắt sợ sệt ấy . Anh vứt bó hoa hồng vào người cậu rồi vội vàng chạy đi. Lần này lại thất bại rồi, Nhất Bác buồn bã tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng anh.
   Thời gian này cậu không tới tìm anh nữa, cũng không liên lạc gì. Không phải cậu có ý định kết thúc mà là cậu muốn cho anh thời gian để bình tâm lại và có thể sẵn sàng chấp nhận cậu. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả, ba mẹ Tiêu cũng đã giải thích và cho anh xem những gì gì mà cô thư ký Thiên An đã làm ra. Anh biết cậu chỉ là bị người ta hại chứ không cố tình muốn làm anh phải đau khổ. Nhưng thật sự cú sốc ấy quá lớn đối với anh, anh không tài nào chấp nhận nổi. Mặc cho trong lòng đã tha thứ cho cậu từ lâu nhưng anh cũng vẫn chưa có đủ dũng cảm để đối diện với cậu.
   Hôm nay anh nhận được một cuộc điện thoại, là của mẹ Vương gọi cho anh
   - Con chào bác ạ .
   - Tiêu Chiến.... con có ổn không?
   - Con vẫn ổn ạ.
   - Tiêu Chiến....bác có chuyện này mong con giúp đỡ bác.
  - Có chuyện gì vậy ạ?
  -  Nhưng con phải hứa giúp bác thì bác mới dám nói.
  - Con đồng ý. Bác nói đi ạ .
   Trong lòng anh cũng đã nóng như lửa đốt, phải là chuyện quan trọng lắm thì bà Vương mới khẩn khoản nhờ anh như vậy.
  - Nhất Bác một tuần nay không liên lạc gì với hai bác ,cũng không về Vương gia . Hai bác có tới nhà của hai đứa nhưng không ai ra mở cửa cả, hình như nó khóa trái cửa ở bên trong, hai bác không tài nào tiếp xúc được với nó. Con có thể giúp hai bác tới đó được không?
  -  Con ... con....
  -  Bác biết sẽ rất khó đối với con nhưng xin con, nếu Nhất Bác có xảy ra chuyện gì thì hai bác cũng không thể sống nổi.
  Thấy bà Vương khóc lóc cầu xin anh đành chấp nhận . Đi tới căn nhà đó anh biết bấm chuông cậu sẽ không ra mở cửa. Anh lấy chìa khóa của mình tự mở cửa đi vào. Vừa mở cửa, căn phòng toàn là mùi rượu nồng nặc xông lên, trên mặt bàn ăn ghế sofa không biết bao nhiêu là vỏ chai rượu và lon bia . Nhà cửa bừa bộn ngổn ngang. Bước qua đống đổ nát anh vào phòng cậu. Cậu đang nằm đó vừa khóc vừa lẩm bẩm không thôi
  - Tiêu Chiến... Em xin lỗi anh...
   Nhìn cậu trong lòng anh lại có chút xót thương. Anh tiến lại gần khẽ lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt đang tràn ra trên gương mặt cậu. Cậu nắm  chặt lấy tay anh
  - Tiêu Chiến... là anh sao? Là thật sao?
  -  Là thật.
   Chỉ đợi có thế cậu ôm chầm lấy anh, anh cũng không phản ứng như những lần trước, chỉ mặc cho cậu ôm. Cậu cứ thế khóc ướt đẫm vai áo anh
  -  Tiêu Chiến... cầu xin anh hãy quay trở về với em đi. Em không thể sống mà không có anh được , em sẽ chết mất.
    Anh không nói gì, chỉ lấy tay vỗ vào lưng cậu. Chờ cho cậu ngủ say anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi quay ra dọn dẹp căn nhà.
   Sáng hôm sau, như vừa trải qua một giấc mơ được gặp Tiêu Chiến, Nhất  Bác tỉnh dậy khuôn mặt lại đầy nỗi buồn. Mở cửa bước ra,  trên bàn ăn đã bày đầy những món ăn mà cậu thích, căn nhà lại được trở về như đúng những gì nó muốn có , gọn gàng và sạch sẽ . Còn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh từ trong phòng mình bước ra
  - Nhất Bác,  em dậy rồi à . Ngồi vào ăn sáng thôi .
   Cậu cứ đứng đó như trời trồng nhìn anh
  - Còn nhìn gì nữa ? Không nhanh là đồ ăn nguội hết bây giờ .
   Cậu tự véo mình một cái. Lúc này cậu mới giật mình phát hiện không phải là mình đang mơ mà đúng là anh đã về rồi.  Cậu lao tới ôm chầm lấy anh
  -  Tiêu Chiến... cuối cùng anh cũng trở về với em rồi. Em nhớ anh lắm .
  - Bỏ ra ...em có muốn ăn cơm không hả ?
   Cậu vui mừng cười tít
  -  Có, có ăn chứ. Đã lâu rồi em không được ăn đồ ăn do anh nấu rồi.
   Như một đứa trẻ , cậu ngồi xuống rồi nhồm nhoàm ăn hết món này tới món kia. Anh không vui vẻ gì, chỉ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nhìn cậu. Không sao, chỉ cần anh chịu ở lại căn nhà này đã đủ với cậu lắm rồi .
   Nhất Bác phấn trấn trở lại, cậu nghỉ làm để ở nhà với anh, hàng ngày cứ ngồi đó nhìn anh mà thôi .
  - Tiêu Chiến...  lâu rồi mình chưa đi ngắm hoa sữa. Anh có muốn đi không?
   Anh và cậu bước đi trong đêm tối, không ai nói với ai câu nào. Tới nơi, anh theo thói quen lại nhắm mắt, ngửa mặt lên ngửi mùi hương thoang thoảng ấy. Cậu khẽ tiến tới đeo lại sợi dây chuyền hình hoa sữa vào cổ anh.
   - Tiêu Chiến... Hứa với em đừng bao giờ tháo ra nữa nhé . Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh.
   Anh nhìn cậu, đôi mắt đã ngậm đầy nước mắt. Cậu mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy tay anh, anh không từ chối. Thấy vậy cậu dần dần tiến sát anh hơn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này giống như nụ hôn của mấy năm trước kia, nó có cả hạnh phúc ngọt ngào có cả nước mắt mặn chát. Anh đã thực sự tha thứ cho cậu. Cậu chợt quỳ một chân xuống, lấy ở trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
  - Tiêu Chiến... Ở bên em mãi mãi được không?
  Lúc này anh đã không thể ngăn nổi giọt nước mắt của mình nữa. Anh khẽ gật đầu. Cậu lấy nhẫn ra đeo lên tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

  Nếu đã là duyên phận thì dù trải qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa cuối cùng hai người cũng sẽ được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhtran