Chương 5: Nebka

Nhìn chàng trai ấy, đột nhiên tôi liên tưởng đến mấy anh chàng soái ca trong Anime, điều này khiến tôi khó bình tĩnh được. Vì hình mẫu soái ca tôi thích đều có đặc điểm là tóc dài, thân hình khoẻ mạnh, có cơ bắp mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng và hơn hết là luôn nghe lời tôi, chứ không phải như Eratis, nghĩ tới thì cảm thấy mình có lỗi, mất đi kí ức để phụ lòng người khác thì tôi không thể chịu đựng được, vì nó làm tôi nhớ đến một Anime tương tự, khiến tôi khóc mấy ngày trời.

  Với vẻ ngoài đã tuấn tú, thậm chí nhìn quần áo chất liệu khác hẳn, toàn là đồ tốt, đúng...là đồ tốt...Tốt như tên đã bỏ mình vào trong cái thùng này, không, xịn hơn chút.  

"Nè, cô gái kia, có thể hiểu tiếng của ta không?"-Khuôn mặt kiêu ngạo thoát lên trên mặt anh ta. Mới nghe câu đó thôi là tôi ghét cay ghét đắng từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế tôi quay sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt.

Mình xin rút lại câu vừa rồi...Có lẽ mình thích nhằm người rồi, mày đúng là có mắt như mù...Đáng lẽ không nên đánh giá ngoại hình...cái vỏ thì đúng là tốt hơn nhưng ruột thì thối từ trong rồi...

Rồi anh ta nhăn mặt, miệng lẩm bẩm:"Xem ra chắc phải dạy dỗ lại từ đầu rồi...Người đâu, mau đưa hắn ta một nửa số tiền đã đặt."

Một người ăn mặt có vẻ giống ba người kế bên, nói thẳng là giống cái người mà bỏ tôi vô trong cái thùng tiến lại chỗ ba người đó đưa một cái túi to bằng lòng bàn tay. Người đó nói một thứ gì đó khiến bọn họ bỏ đi mà không nói gì, tuy nhiên nét mặt của họ có vẻ như không được thỏa mãn.

"Mau đem cô ta đi giáo huấn lại đi, phải làm sao trong một tháng nữa cô ta phải thật hoàn hảo"-Anh ta nói với người đó cùng một số người ở đằng sau.

Bọn họ nghe xong thì lập tức kéo tôi đi, người đã đau rồi mà còn bị kéo thì không thể chịu được nên tôi la lên, vậy mà bọn họ vẫn tiếp tục kéo.

Thoáng qua, tôi thấy anh ta đang cầm balo của mình, không hiểu sao tôi lại thấy người nhẹ nhõm. 

Có khi nhẹ nhõm vì tính mê trai. Nói thật thì...vì muốn kiếm niềm vui nên lao đầu vào Anime, riết một hồi thì tôi thành mấy đứa mê trai từ hồi nào không hay. Với thân thế hiện tại thì tôi có thể gặp những người tôi thích nhưng mà...tôi lại không làm thế...Vì bọn họ đâu phải loại tôi thích. 

Bọn họ đưa tôi tới một nơi, ở đó có một cái hồ nhỏ. Họ để tôi sang một bên, vì tôi không thể đứng nên đã ngồi dựa xuống bên cái cột trụ khá to, nhìn sang thì có người phụ nữ có khuôn mặt dữ tợn đang trò chuyện với một người trong bọn họ. Trò chuyện xong thì người phụ nữ đó kêu thêm hai ba cô gái trông khá trẻ rồi tới chỗ tôi.

"Mau tắm rửa thật sạch sẽ cho cô gái này, tắm xong thì đưa bộ này cho cô ta mặc sau đó đem tới chỗ ta. -Vâng."

Người phụ nữ đó đi, để tôi bị người khác đè đầu tắm. Bị đè quài nên chẳng thể nói được một lời nào, thậm chí còn để người lại thấy thân thể mình nữa chứ...Cơ mà còn đỡ hơn là cho con trai nhìn....

Sau khi mặc trang phục bọn họ đưa, tôi cảm thấy khá thích vì nó như đồ cổ đại vậy. À mà mình đang ở thời này mà...

Vì họ thấy tôi không thể cử động nên đã kéo tôi đi.

Lần đầu tiên tôi thấy một cái tình huống xuyên không vô cùng trớ treo...Đọc truyện thì thấy mấy người họ được vua thích, được sủng ái,...Còn mình thì được kéo đi kéo qua kéo lại như một món hàng, không, một cái bao rác thì đúng hơn.

Tới đó, bọn họ đặt tôi lên giường rồi nói với người phụ nữ đó:"Thưa, cô gái này đang bị thương nên chúng tôi xin phép đặt ở đây."

"Không sao, ta cũng thấy vậy rồi, kêu cô gái mới tới lên đây rồi các ngươi đi hầu hạ hoàng tử Nebka, không, Pharaoh mới đúng.-Vâng"

Nebka...Một cái tên nghe khá quen...Khoan, hình như mình cảm thấy nó có một mối liên quan nào đó...Có khi nào tờ giấy bảo mình chọn một lăng mộ là để quay về thời gian đó không? Biết thế mình đã chọn lăng mộ của Ramese đệ nhị rồi...Nghĩ lại thì mình có thể hiểu và nói được ngôn ngữ thời này...Nếu theo đúng suy luận của mình thì...Dây chuyền đó cho mình phép thuật để xuyên không để trải nghiệm một tình yêu thời cổ đại. Ùm ùm. Nhưng nó nói...cái giá phải trả là sao...

"Cô hôm nay cứ ngủ lại đây, chút nữa sẽ có người tới chăm sóc cô"-Nói xong, người phụ nữ đó đi. 

Tính ra thì cô ta cũng tốt chứ bộ. Không như hai tên đáng ghét nào đó...Ăn cho đã zô rồi chửi người ta câm.

Mà chắc không sao, mình có thể đổi lựa chọn nếu như lấy lại được balo. Ban đầu thì có sợ thiệt nhưng nghĩ lại thì nó cũng giống như một trò chơi. Mình có thể đổi lượt...Mà việc đầu tiên cần làm là cử động tay chân, để cho như bị tật thế này thì phải nói là phế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top