Chương 4: Xuyên không.

Tôi lấy điện thoại mình ra, lên chị Google Translate, nhờ chỉ phát âm dùm. Điện thoại tôi có phần mềm dịch nên không cần Wifi , mà có cần thì tôi có đem theo cục Wifi di động cùng với 30 cục pin dự phòng. Tất cả mấy thứ đó đều được nhét trong balo.

Tôi nhìn tời giấy, vừa viết lại chữ trên google. Nó làm mất thời gian của tôi rất nhiều.

Vừa xong, tôi vui mừng đến nỗi nói ra lời.

"Ok"-Tôi định làm theo nhưng đột nhiên tờ giấy lại hiển thị thứ khác. Tôi định xem thì bất ngờ có một cơn gió lạnh từ hư không thổi đi tờ giấy đó. Vì quá sợ hãi nên tôi lập đật dọn dẹp hết tất cả mọi thứ nhét vào bên trong balo. Trừ cái điện thoại, tôi phải dùng nó để đọc thần chú.

Tôi bước vào bên trong vòng tròn, sau đó nhờ chị Google đọc:

-yrja 'akhadh alwaqti, walaistimae 'iilaa suluati. yrja 'akhadh li maratan 'ukhraa eindama yakun hdha almakan ghyr mawjud.

Một luồng ánh sáng xuất hiện, bao quanh tôi, khiến tôi không thể nào thấy được bên ngoài, cuối cùng, tôi chỉ mình đang trong không gian màu trắng.

Tôi vô cùng sợ hãi, và càng khiếp sợ hơn khi thấy cơ thể đang bị phần giải thành những khối hộp hình vuông rồi biến mất.

Nỗi sợ quá lớn khiến tôi phải ngất xỉu đi.

...

Mở nhẹ đôi mắt, tôi thấy mình đang nằm trên cát, bên trên nghe thấy tiếng kêu của hai ba con chim. Khi cử động, người tôi cảm giác như đã từ bị thứ gì đó làm đâu mình, nó có cảm giác như bị chấn thương bên trong, đặc biệt hơn, nó xuất hiện ở các khớp, cánh tay, chân.

Với cái nóng oai bức từ mặt trời, tôi không thể chịu nổi nên dùng hết sức để di chuyển.

Cố gắng đứng dậy thì lại liền nằm xuống, cho dù đã đứng dậy được thì nơi tôi đang đứng là sa mạc, chắc chắn cuối cùng thì cũng sẽ chết thôi. 

Thế là tôi lại nằm xuống, nhắm mắt và chờ đợi. Thế rồi tôi chìm trong giấc ngủ. Một cảm giác khác, giống như tôi không còn ở nơi đó nữa nên tôi đã mở mắt ra và thấy mình đang nằm dưới đất đã được lót một tấm vải dày thô cứng trong một căn nhà bằng đất khá đơn giản.

Bây giờ thì cũng đã chiều tối, tôi cũng tự hỏi rằng:"Không biết ai đã cứu mình..."

"Cô tỉnh rồi à?"-Tôi nhìn sang thì thấy một cậu thiếu niên có mái tóc xoăn cùng với da ngâm đen đang đứng trước cửa. Hơn hết là cậu ta chỉ che phần dưới bằng cách quấn một mảnh vải thô....không chỉ thế mà còn khoe cái bo đì sáu múi săn chắc

Nhìn thái độ của anh ta chuyển sắc, có lẽ là do tôi thấy ngượng khi nhìn với....Thôi bỏ đi.

Anh ta tiến tới gần chỗ tôi, tôi càng đỏ mặt. Rồi anh ta nhìn chằm chằm sau đó nói:

-Không lẽ cô bị câm à?

Hả?......

Tôi sững một hồi...

Phải nói đây là lần đầu tiên mình bị...hiểu lầm như thế...quá nghiêm trọng....Quá Nghiêm Trọng...

"Thật tội nghiệp--Xin lỗi! Nhưng TÔI CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC NHA!!!"

Đột nhiên anh ta cười tôi.

"Thế mà tôi cứ tưởng...Mà sao cô...-Tôi thì sao?"

"...Tôi chỉ thắc mắc là...Sao cô lại khác với chúng tôi quá vậy?"-Khác ư?

Tôi liền hỏi anh ta:

-Là sao?

-Màu tóc và mắt của tôi khác với chúng tôi...

Bộ mấy người chưa thấy người nước ngoài à?!

-Tóc vàng mắt xanh thì có sao? Bộ chưa từng thấy người ngoại quốc à?!

Nói xong, mặt anh ta sững sờ, miệng lẩm bẩm:"Vậy là nó có thật..."

Tôi tức nên."Có gì chứ?!"

Anh liền cầm tay tôi, kéo tôi đi. Cơn đau tái phát ở mấy chỗ bị thương nổi lên. Tôi té liệt xuống đất.

-Cô bị sao vậy? Nếu không mau lên thì...

-Tôi...

Cơn đau này khiến tôi cảm thấy thật khó chịu...

Rồi anh ta bế tôi lên.

"Nè! Anh làm cái gì..--Nếu không nhanh thì cô sẽ chết ráng chịu!"-Chết ư?

Anh ta vừa bế tôi, vừa chạy.

"Nè, tại sao tôi phải chết? Tôi có làm điều gì sai đâu?"

Anh ta cứ chạy mà không trả lời tôi một tiếng nào. Chạy càng xa, tôi càng có cảm giác bất an nhiều hơn. Trong người tôi ngoài bộ đồ đang mặc trên người ra thì tôi chẳng còn gì.

Chốc lát, tôi bị anh ta bỏ vào trong một cái thùng.

"Ở trong đây cô sẽ được an toàn."

"Nè, chuyện này là sao?"

"Cô cứ im lặng rồi nghe lời tôi đi!"-Anh ta đẩy tôi xuống rồi đậy nắp thùng lại. Tôi cố mở ra nhưng không được.

Cảm giác như mình bị bỏ vào trong một phương tiện nào đó rồi chở đi.

Bên trong chiếc hộp, tôi khóc rất nhiều. Tự hỏi:

-Vì sao mình mình thành ra như thế này?

Chỉ vì để lấy lại kí ức thôi mà...Có cần phải khổ như thế không? 

Trong tay chẳng còn gì...Bây giờ mình biết làm sao đây...

Sợi dây chuyền đó rốt cuộc là sao?

Việc vẽ hình là sao?

Cả câu nói đó nữa...Nó có ý nghĩa gì?

Không gian màu trắng ở đâu ra?

Sao mình nằm giữa sa mạc?

Sau đó thì xảy ra chuyện này...Tại sao chứ...

Có khi nào...vòng tròn ấy là vòng tròn phép thuật, còn câu nói kia là câu thần chú để thực hiện phép dịch chuyển?

Nhưng ở thời đại mình thì làm gì có mấy đồ chất lượng kém như thế? Chất liệu thô sơ, nhà thì làm bằng đất...

Không lẽ mình đang ở trong quá khứ? 

Nếu vậy thì làm sao để trở về đây?.....

Khoan đã, sợi đây chuyền.

Tôi tìm khắp người nhưng vẫn không thấy.

Thôi chết...Giờ phải làm sao đây?!!! 

Khoan đã...mình để nó trong cái balo, nếu tìm được balo thì chắc chắn sẽ được thôi...

Rồi đột nhiên tôi cảm giác như phương tiện này đã ngừng di chuyển. Sau đó, tôi nghe hai ba giọng nói:

1-Coi bộ đợt này có hàng hiếm rồi.

2-Chắc chắn chúng sẽ có cuộc sống sung sướng, không phải làm nô lệ nữa.

3-Nói nhỏ thôi, chúng ta đang làm điều cấm kị đấy.

2-Nhóc lo quá.

1-Đúng đấy. 

Rồi tôi lại cảm thấy có gì đó rung chuyển xung quanh mình.

Không lẽ bọn họ mang mình đi? Làm sao đây? Mình sợ quá....

"Trong lúc sợ hãi, em phải suy nghĩ mình nên làm gì, tốt nhất là không nên manh động, đừng để sự sợ hãi lấn áp lí trí"

Câu nói đó là...Mình cảm giác rất thân thiết nhưng lại không thể nhớ...Và cả...hình bóng của người đó...

Từ đâu có luồng ánh sáng rọi xuống, tôi ngước nhìn về hướng ánh sáng ấy, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đứng trước mặt tôi. 

Nhìn đôi mắt anh ta, tôi cảm thấy thứ gì đó thật xa xôi, chính nó đã quyến rũ tôi, lôi cuốn tôi một cái gì đó...không thể thuộc về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top