Chương 3: Đi tìm lăng mộ
Đang trong cơn tuyệt vọng thì lại có ánh sáng hi vọng. Tuy có vẻ không tin lắm nhưng lại cảm giác được động viên. Sợi dây chuyền ấy lấp lánh khiến tôi không thể không thử.
Tôi cầm sợi dây chuyền ấy lên, nói lên nguyện ước của mình trong tư thế cầu nguyện.
"Điều ước của tôi là được lấy lại những mảnh kí ức đã mất trước đây, làm ơn...xin hãy thực hiện nó."
Đột nhiên, tờ giấy lại bay tới chỗ tôi dù không có gió, thay vì những gì tôi đã đọc, trên tờ giấy lại hiển thị từ khác.
"Điều ước của ngươi được chấp nhận. Tuy nhiên, cái giá phải trả sẽ rất đắt, ngươi có chắc là sẽ cố gắng làm vì điều ước của mình không?"-Tờ giấy đã hiển thị như thế.
Tôi cứ nghĩ nó là mặt sau nhưng khi kiểm tra thì không phải.
*ngất xỉu*
...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, thấy mình đang đấp chăn và nằm trên giường. Khác với những gì tôi nghĩ.
Có lẽ, đó chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng thì đúng hơn, chuyện Eratis nói như thế thì không thể có được...
Nhìn thấy trên người có mảnh giấy đó, tim tôi đập nhanh hơn. Sự tò mò bất chợt, chính tôi đã cầm nhìn xem thử đó có phải tờ giấy thật hay không. Khi thấy thì tôi cứ như bị sét đánh.
"Không thể nào...Vậy ra điều này là thật..."-Người tôi rung bần bật, rung đến nổi cả tờ giấy đó cũng bị rơi.
Khoan đã, nếu nó có thật thì chắc chắn việc của Eratis có thật. Vậy là...nhưng không sao. Thứ quan trọng nhất là tình cảm, mất tất cả chỉ để đổi lại tình cảm cũng được.
Tôi đeo sợi dây chuyền lên rồi cầm theo mảnh giấy.
Tờ giấy vẫn còn ghi như thế, tôi cũng rất rung nhưng vì chuyện tình cảm quan trọng hơn nên tôi lấy hết hết nỗ sợ hãi đó dồn lại rồi thải ra tất cả bằng một hơi dài.
"Tôi đồng ý"-tôi nói hết sức bình tĩnh và thể hiện ý chí kiên cường.
Tờ giấy biến mất dòng chữ ấy đi rồi thể hiện lên một dòng chữ khác: Vậy thì điều đầu tiên, ngươi phải đi đến một lăng mộ Pharaoh, thích cái nào thì cứ chọn. Tới nơi thì ta sẽ chỉ tiếp.
Nhìn thấy thế, tim tôi đập mạnh lên, một lúc sau thì cũng khá bình thường.
Đành vậy thôi, mình không muốn mất đi điều đó.Tôi lập tức chuẩn bị để đi đến một kim tự tháp.
Phải nói thật, đối với chủ thì đầy tớ chẳng có quan hệ gì, có khi có thể như kẻ đáng ghét, kẻ thù, v..v... nhưng với tôi, chỉ có Eratis là quan trọng. Ba tôi hồi trước hay đi nhiều nước để làm việc, gần đây thì ông ta đã ở nhà. Trong suốt thời gian mà ba tôi đi, chỉ có một mình Eratis là người luôn bên cạnh tôi, với tính cách trước và cả bây giờ, anh ta chăm sóc tôi như một người thân trong gia đình, tôi luôn cảm thấy tình thương của anh ta dành cho tôi còn nhiều hơn ba tôi.
Mặt dù tôi nói là ghét anh ta vì anh ta hay làm điều tôi không thích, nhưng cũng nhờ thế tôi mới có thành công như mình muốn. Nhiều lần buồn bã vì trường học, người luôn tìm cách cho tôi vui luôn là anh ta. Và cả nhiều thứ hơn nữa...
Chính tôi đã phạm phải một sai lầm...Anh ta là ân nhân của mình, đáng lẽ mình không nên tỏ ra thái độ như thế.
Có lẽ...đây là thứ được gọi là:"Ân hận".
Kì thực là, khi bị quên đi nhiều thứ, cảm xúc của tôi cũng vậy. Mọi thứ đều bị phai mờ đi, đến nỗi tôi cũng phải lạnh nhạt...
"Thưa cô, tới nơi rồi."-Tài xế taxi nói to.
"...ơ...ùm...Cảm ơn. Đây là tiền, không cần phải thối."-tôi đưa tiền cho người tài xế, nhìn anh ta trong vẻ rất vui.
Tôi bước xuống xe, nhìn thấy đoàn hướng dẫn nên tôi đi theo. Bọn họ đi từ lăng mộ này đến lăng mộ khác, đi đến nỗi hai chân tôi muốn tan ra...Vì đi hết 138 cái kim tự tháp. Cuối cùng, tôi cũng đã chọn được một cái, đó là kim tự tháp đầu tiên, hay tôi nên gọi là lăng mộ của Djoser cũng được.
Bấy giờ thì trời cũng đã tối, tôi đã lén trốn vào bên trong. Thật ra là vô tình đi vào thôi.
Bên trong này vô cùng tối, nhưng hên là tôi có cái đồng hồ có chức năng đèn pin. Tôi đặt nó xuống đất để chiếu sáng, ngồi xuống rồi lấy tờ giấy ra.
Một mình ở trong cái kim tự tháp cổ này thật rùng rợn.
Tôi sợ hãi vì những hình được khắc trên đá.
Có lẽ mình nên nhìn vào tờ giấy thôi. Nhưng nó cũng đáng sợ quá...Thôi kệ, tưởng tượng trên tay mình đang cầm ipad và đang chơi một game là được rồi! Phù........Ok!
"Tôi nhìn vào tờ giấy rồi nói:"Tôi đã chọn được rồi"
Tờ giấy lại làm như hồi nãy, tuy khá sợ nhưng có lẽ ít sợ hơn so với hồi nãy.
"Tiếp theo, ngươi hãy vào bên trong, tìm một chỗ nào đó rồi vẽ cái hình như thế này."
Nhìn cái hình, tôi thấy nó giống như mấy cái vòng tròn phép thuật trong mấy phim hoạt hình.
Mà cũng hên là tôi cũng có chút tài năng về mĩ thuật. Cơ mà...không có cái gì để vẽ...làm sao đây?!
Đúng rồi...nếu viên đá trên sợi dây chuyền là kim cương thật thì...chắc chắn...nó sẽ...
Theo đúng như dự đoán của tôi, tôi làm hoàn thành theo nó và cảm thấy thật tội lỗi...Hi vọng mình không bị phát hiện....
"Tôi làm xong rồi"
"Thế thì ngươi hãy bước vào trung tâm vòng tròn, sau đó thì hô to: يرجى أخذ الوقت، والاستماع إلى صلواتي. يرجى أخذ لي مرة أخرى عندما يكون هذا المكان غير موجود"
Đó là tiếng Ả rập...Nhưng mà...đọc sao đây?...
Có cách rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top