Chương 2: Sợi dây chuyền

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng, có lẽ đó là căn phòng ở khách sạn. Cảm thấy mình suy yếu, mệt mỏi trong người.

Eratis bước vào phòng, trên tay cầm dĩa thức ăn được đậy lại. Bước tới giường tôi rồi mở nắp ra, bên trong là bánh Pudding mà tôi cực kì thích.

Không hiểu sao tôi lại có thể lấy lại tinh thần phấn khởi chỉ vì cái bánh đó nữa.

Tay cầm dĩa, tay cầm muỗng, miệng măm măm, mặt biểu hiện như đang ở thiên đường.

"Rốt cuộc thì tiểu thư ăn bao nhiêu dĩa đây?"-Eratis nhăn mặt.

"Chắc tầm thêm...10 dĩa nữa i!"-Tôi nói như trẻ con.

Eratis thở dài rồi nói như vẻ chán nản:

-Tôi thật không thể nào hiểu nổi được tiểu thư...Ăn 20 dĩa bánh mỗi ngày xuyên suốt năm mà vẫn không mập lên tí nào..."

Tôi liếc nhìn hắn, cười nói:

-Nè, muốn tôi chỉ bí kíp làm đẹp không?

Eratis nhìn tôi một lúc rồi cười đến mức ra luôn nước mắt. Sau đó hắn cố bình tĩnh lại để nói:

-Tôi nói thiết nhá...Tuy tiểu thư ăn không mập nhưng không có nghĩa là tiểu thư đẹp bằng hoa hậu, phải nói là...tiểu thư giống cái cây hơn, cây mà thuộc dạng mới lớn mười năm á! Ha ha!!

Nói xong rồi hắn lại cười tiếp.

Phải nói thật là tôi vô cùng tức giận nhưng rồi nghĩ lại mình chỉ cần sống tốt mặc bên trong là được rồi, bên ngoài thì không nhất thiết phải chú ý nhiều.

Tôi thở một hơi dài rồi nói:

-Mặc kệ anh nghĩ gì đi nữa thì đến khi nào mới được đi chơi đây?!

Hắn cười nhỏ lại rồi không hiểu sao hắn lại cuối đầu xuống.

-Nếu tiểu thư muốn bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị ngay lặp tức.

Tôi múc một miếng rồi bỏ vào miệng ăn, ăn xong rồi nói:

-Nếu vậy thì đi chuẩn bị đi, tôi đi thay đồ.

-vâng.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy như mình đã biến từ vui thành buồn, có lẽ như tôi đã đoán đúng bản chất con ngừoi tôi, chuyện buồn luôn đến với tôi, nó có thể tự nhiên đến hoặc cũng có thể do chính mình gây ra, nhưng...tôi không trách nó vì..., nó chỉ là cái giá để trả những gì tôi bước đi trên con đường mình chọn thôi.

Cơ bản là tôi muốn được tự lập, tự do, có cuộc sống như bao ngừoi khác, nhưng để có được điều đó, tôi đã không có bạn bè vì quá lo học, nhưng cũng vì lo học, cũng đã làm ngoại hình tôi như ý mình muốn rồi để cho những người khác hiểu lầm, kinh thường,...

May mắn rồi xui xẻo rồi lại tới may mắn. Tuần hoàn của tôi luôn chạy đều như thế, vì thế nên tôi luôn nhốt kín mình trong phòng.

Bây giờ thì...tôi muốn quên đi tất cả...Để tận hưởng chuyến du lịch thôi!

Tôi thay đồ xong thì đi ra ngoài, bọn họ đã chuẩn bị hết tất cả, tôi được đi tới bảo tàng, ngắm những di tích lịch sử, phải nói là vô cùng tuyệt vời! Cảm giác được thấy mảnh thời gian cách đây mấy ngàn năm vô cùng thích thú, không có thừ gì để tả.

Chỉ mãi xem, trời cũng đã tối, đã quá giờ qui định nhưng do thân phận này...

Phù...nếu đã không muốn nó thì chỉ cần bỏ qua là xong. Ok! Giờ đi chơi thôi.

Tôi rời khỏi bảo tàng rồi đi nhiều nơi, đa phần là muốn xem các mặt hàng ở đó, thấy thích cái nào thì tôi lập tức mua liền, điều tôi thấy lạ là...trong lúc bọn họ đi ,ua hết, chỉ còn mình tôi thì bỗng có một bà lão tới, đưa cho tôi một sợi dây chuyền bằng vàng và có đính kim cương. Bà ấy còn nói là:"Sợi dây chuyền này đã chọn cô, bây giờ nó đã thuộc về cô, xin hãy nhận lấy"

Tôi phản đối rất nhiều lần, cuối cùng thì bà ấy cũng đi. Lí do là bà ấy quá bí ẩn, ăn mặc đồ đen, lại trùm kín mít, không thể thấy mặt.

Về khách sạn, tôi nằm liền trên giường vì quá mệt, lí do là mình đã dùng nhiều sức khi đi mua đồ.

Eratis nhìn tôi rồi nhăn mặt, nói:

-Thưa tiểu thư, xin cô đừng nằm ỳ trên giường như thế. Nó không...

Chưa kịp nói hết thì tôi liền xen vào nói:

-Tôi biết, thân phận là đại thiên kim tiểu thư nên không được thể hiện hành động quá trớn, thế nhưng...đây chỉ là nơi riêng tư, có nhất thiết phải như thế không?

Eratis thở một hơi dài rồi nhìn tôi bằng cặp mắt nào đó, khiên tôi cảm thấy mình đã làm đau lòng anh ta.

Tại sao mình lại cảm thấy như thế...rõ ràng hắn là người mình ghét nhất...ghét nhất...nhưng cũng là người bạn thân nhất...

Eratis quay lưng lại."Tôi nghĩ là...chúng ta sẽ không có mối quan hệ này nữa, bởi vì tiểu thư đã khác xưa rất nhiều."-Không hiểu tại sao, lòng tôi lại đau bất chợt.

Tôi ngồi dậy nhìn anh ta thì lòng lại cảm thấy đau hơn, nên tôi đã gục đầu xuống, nhìn sang hướng khác.

"Con người tất nhiên là sẽ khác hẳn theo thời gian, anh cũng vậy thôi. Cho dù là tính cách thì tôi vẫn là tôi."

"Nếu tiểu thư nói thế thì...nụ cười ngày ấy đâu rồi?"

"...tôi..."

"Tiểu thư đã vứt bỏ chính con người của mình, bắt chước người khác, như thế thì cô chẳng khác gì là bản sao, nếu bản sao đó không bắt chước nữa thì...chỉ là một búp bê..."

"Eratis, cho dù ngày ấy tôi đắm chìm trong hạnh phúc, luôn nở nụ cười nhưng đó chỉ là tôi bị lừa thôi, tôi không bị lừa gạt nên đã tìm cách thoát khỏi thôi."

"Cô thoát ra khỏi hiện tại và không quay trở lại?"

"Tôi vẫn còn đây mà..."

"Thứ ở đây chỉ là thân xác còn linh hồn thì biến mất rồi."

Eratis bước đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh ta mở miệng nói rằng:"Tiểu thư đã quên lời hứa ngày hôm ấy thì kể từ bây giờ, chúng ta chỉ là đầy tớ và chủ."

Tôi đã khóc rất nhiều. Rất nhiều...bởi vì...tôi không hề muốn điều đó...

Đối với tôi mà nói...anh ta giống người trong gia đình hơn là quản gia...Chỉ vì một ký ức mà tôi đã vút bỏ đi người quan trọng...

Giờ nghĩ lại thì tôi không thể nhớ được kí ức đó. Không chỉ thế, kí ức của tôi rất mơ hồ, lúc nhớ lúc không. Từng mảng ký ức theo thời gian cũng vậy. Điều này thật kì lạ.

Tôi vô tình tìm thấy sợi dây chuyền cùng với một mảnh giấy, trong đó có ghi:

Sợi dây chuyền đã chọn ngươi làm chủ nhân, nó sẽ biến ước mơ của ngươi thành hiện thực, tuy nhiên, điều kiện cũng sẽ được đặt ra, nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi bằng cách là qua tờ giấy này.

Đó chính là sợi dây chuyền của bà lão đã đưa cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top