Chương 1: Đến Ai Cập
Tên tôi là Athlia Agapi, là con gái của một nhà được gọi là người giàu nhất thế giới. Vì thế nên ai cũng ngưỡng mộ và kính nể tôi, tất cả những gì bọn họ làm cho tôi đều chỉ vì một thứ-Tiền. Ban đầu thì tôi có vẻ đã thoả mãn cuộc sống này, luôn tự kiêu, nhưng mà...nó đã kết thúc khi tôi lên 10.
Hôm ấy, buổi tựu trường lớp 5 lần cuối, tôi vô tình biết được sự thật khi từ nhà vệ sinh về lớp. Cảm giác ấy thật bất lực, bọn họ đánh đập bàn ghế, chửi rủa, kinh miệt tôi.
Nhưng cũng nhờ lần đó, tôi mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Cố gắng học tập, không đua đòi mấy thứ sa xỉ kia.
Tôi luôn chạy trốn khắp nơi, để mọi người không biết mình, sống thật giản dị như bao người khác.
Và bây giờ, tôi cũng đã thành công và học trong học viện nổi tiếng nhất thế giới-Học viện Oporotos. Ở nơi này, mỗi học sinh đều được dạy học với chất lượng tốt nhất cùng với những đồ học tân tiến nhất. Học sinh đều có thể thưởng thức bữa ăn trưa miễn phí tại nhà ăn, bữa ăn trưa được chính tay nhà bếp giỏi nhất làm ra. Không chỉ thế, học sinh có thể thuê kí túc xá tại đây, đặc biệt hơn, kí túc xá giống như phòng hạng sang trong khách sạn 5 sao, tất nhiên là có luôn chế độ phục vụ kèm thêm bữa ăn sáng và tối. Nghe thì vậy thôi nhưng muốn học ở đây thì:
1. Học thật giỏi, lấy học bỏng.
2. Dùng tiền để nhập học.
Đa phần thì học sinh toàn là con những nhà đại gia, hiếm khi có học sinh lấy học bỏng. Đối với thầy cô thì việc này hết sức bình thường, chỉ riêng học sinh thì phân theo giai cấp, vì thế nên thầy cô sẽ bảo vệ những học sinh nhận học bỏng-Từ đó, có thêm một loại học sinh, gọi là HSĐB
Tôi cũng nằm trong số đó, dù thân thế là nổi tiếng nhưng việc học là việc học, tôi đã che dấu thân phận của mình rồi tiếp tục sống như thường. Thật vui vì điều ấy, vì điều đó giống như tự do đối với tôi. Bên cạnh niềm vui đó thì lại có một chuyện xấu, chỉ vì là HSĐB, mọi người ai cũng đều ghét tôi.
Nhưng mà hong sao~ Vì.."Mình làm đúng thì không phải sợ. Chỉ cần sống xứng đáng là được. Không nên giữ tâm trạng xấu"-lời động viên tôi đã nghĩ ra.
Cuối cùng thì, đã kết thúc năm thứ hai học ở đây, chỉ cần một năm nữa thì tôi có thể đường dường chính chính tự lập, tạo ra cuộc sống cho chính mình, không phải phụ thuộc vào thân phận này.
Bây giờ là thời gian đầu trong kì nghĩ hè, để tận hưởng kì nghĩ này, tôi đã chuẩn bị trọn bộ 100 bộ anime khác nhau,nhốt mình trong căn phòng để xem phim, cùng với hàng nghìn tập truyện của Nhật bản, mô hình nhân vật trong phim hoạt hình, nền tường có nhiều nhân vật, tủ, gường, dụng cụ đều như thế...
Khoan đã! Đừng tưởng tôi là Otaku nha, đây chỉ là do sở thích thôi. Những cái đó chỉ là giúp tôi che đậy nỗi buồn thôi...Tôi chỉ muốn như thế...
Và hôm nay, tôi vô tình đọc được nội dung khá thích thú, liên quan đến Ai Cập. Thế là tôi đã tìm những thông tin liên quan đến nó.
Hôm sau, vì quá cuồng và muốn tận mắt chứng kiến nên tôi đã xin ba tôi cho tôi lập tức đi đến đó. Thế là ba tôi thuê nguyên chiếc máy bay hạng sang cùng với đội vệ sĩ chuyên nghiệp. Đối với tôi, việc bỏ làm thiên kim tiểu thư đã hơn 5 năm mà giờ lại như thế thì cảm giác thật khó chịu.
Vậy nên tôi đã lén mua vé máy bay thuộc hạng bình dân. Cảm giác không có người bên cạnh thật là sướng. Vừa có thông báo sắp hạ cánh thì tôi đã dọn hành lí rồi đứng trướ cửa. Vừa mở cửa thì tôi chạy thật nhanh ra gặp hướng dẫn viên du lịch đã thuê riêng. Vậy mà mới ra khỏi sân bay thôi thì lại gặp đội vệ sĩ. Bọn họ chuẩn bị một chiếc limo, mở cửa xe rồi trải thảm đỏ, hơn chục vệ sĩ đứng hai bên để đón tiếp. Đặc biệt hơn là hắn, Porotasia Eratis.
Phải nói là..Cuộc đời mỗi người luôn có câu:"Oan gia ngõ hẹp"
Porotasia Eratis-22 tuổi. Hắn là người tôi ghét cực kì, bởi vì lúc nào cũng theo tôi như cái bóng, hơn hết, cái gì hắn cũng tôi, dù có nỗ lực đến đâu, tôi vẫn thua hắn.
Eratis mặc bộ đồ vét vô cùng trang trọng, tư thế trang nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh, mở miệng nở nụ cười toả sáng, khiên ai cũng phải mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Hắn nói với tôi bằng chất giọng lịch thiệp, giúp cho hắn được ra dáng của một quý ông mà người con gái nào cũng dễ bị trúng tiếng sét ái tình:
-Thưa tiểu thư, người không thể thoát khỏi tay tôi được đâu.
Tôi nhăn mặt, tức giận, cau có vì hết những điều này đã làm chú ý tới mọi người xung quanh, khiến bọn họ phải nhìn ngơ ngác, đặc biệt là mấy bà chị bằng tuổi tôi nhìn theo kiểu mê mẩn. Có lẽ những điều này là do hắn. Không chỉ thế, mọi người còn bàn tán này nọ, nói tôi thật là may mắn vì được làm vợ một ai đó hay là con nuôi một nhà tỷ phú chẳng hạn. Nghe thế, tôi càng tức điên lên vì nó hoàn toàn sai sự thật. Rồi nó dần dần tự tập và bàn tán đông hơn.
(Nội tâm) Đám người này thật là...Làm bà phát điên....Tức chết đi được! Đúng rồi, bọn họ sẽ không như thế nếu hắn làm...Cái tên Eratis chết tiệt...Bà đây sẽ cho ngươi biết tay!
Vừa bước tới một bước thì...
"Đó chẳng phải là con gái của đại tỷ phú Athlia Plousios đây sao?!"-Một giọng nói to phát ra từ trong đám đông.
Chỉ vì nghe câu nói đó, tôi cảm giác như bị bất động.
Bỗng nhiên, nhà báo, phóng viên ồ ập tới, cầm máy quay, máy ảnh để ghi hình tôi. Tôi lúc này chỉ biết cuối đầu và không biết nói gì hơn.
Thật ngượng! Ba tôi không hề biết cách bày tỏ tình yêu của mình...Hay bởi lẽ là do tính cách của tôi trong quá khứ?!
Lúc ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, từ cái này sang cái nọ, đến nỗi nước mắt mình rưng rưng muốn rơi xuống. Và cũng chính lúc ấy, Eratis đã lấy áo khoác của mình trùm tôi lại rồi dìu lên xe. Đám phóng viên, nhà báo cứ bám lấy theo. Cuối cùng thì cũng cắt đuôi được. Chúng tôi leo lên chiếc Taxi rồi tới khách sạn đã đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top