Chap 1- Mở đầu
- Đừng mang nó về, nó là sao chổi đấy.
- Ừ, đúng đó, nhà họ Vương chỉ vì mang nó về mà giờ … chẹp chẹp
- Ghê vậy sao?
- Chả không, khốn, tự dưng xuất hiện ở đây, hình như không phải người trong thôn này. Cô Vương cho nó ở trong nhà được 1 năm mà xảy ra bao nhiêu chuyện.
- Của nợ !
- Thôi tránh xa nó ra.
- Đợi trưởng thôn về, đuổi nó đi, hừ.
- …
Hàng nghìn hàng vạn lời nói xua đuổi, đay nghiến đâm thẳng vào tai Thùy Vân, cô chỉ biết ngồi ôm đầu gối, cô khóc, nhưng không khóc vì những lời nói đó, mà cô khóc vì một người mẹ hờ. Cô nhớ rất rõ, tại sao mình đến đây và…tại sao mình ngồi đây…
***
Năm 7 tuổi… Khi đang ở cổng trường đợi mẹ đón, có một chú đang bê chuyển đồ lên cốp xe nhờ cô lấy hộ cái điện thoại đang rung trên ghế lái. Nhưng không ngờ, mới chui vào xe thì cửa xe đóng lại và chuyển bánh… Không biết qua bao lâu, mấy ngày hay mấy tháng, cô chỉ biết khi tỉnh dậy, cô đã ở cái làng này. Lúc đấy cô khóc rất to, bụng lại đói, cô chỉ còn biết làm một việc trước đây cô chưa từng làm: đi cướp đồ ăn của thằng bé khác, đánh nhau giành giật thành công, cô chạy thẳng vào 1 xó cách đó không xa, cặm cụi ăn bỗng có 1 đôi giày da trước mặt, chú ý ngồi xuống, xoa đầu cô, đưa cô 1 túi thức ăn rồi đứng dậy rời đi. Cô nghĩ mình có thể đi theo chú ấy bèn đứng dậy đi theo.
Hàng ngày chú cho cô ăn, đưa đi chơi, khiến cô quên hết tất cả…
- Thùy Vân, từ giờ con tên Thùy Vân, sau này hãy sống vui vẻ, sống thật tốt...biết không?
Cô ngơ ngác không hiểu gì, đi ngủ cũng lẩm bẩm cái tên Thùy Vân, sáng tỉnh dậy, cô đang nằm trên 1 cái ghế sofa ngoài đường, chú biến mất, một lần nữa cô rơi vào cảnh không nhà cửa. Bước đi trên đường, kí ức của cô chỉ còn lại khoảng thời gian ở nhà chú và khoảnh khắc đáng sợ lúc bị bắt cóc…
Ngồi bó gối bên dia đường, có tiếng líu díu, cô ngẩng đầu, hai thằng trẻ con, một lớn một bé trừng mắt nhìn cô.
- Anh, là nó, nó cướp bánh bao của em, anh xử nó đi.
Cái thằng nhắt nhắt nói với thằng lớn xong quay sang cô hất cằm, mặt cứ vênh lên, cô nhìn sang thằng lớn, chắc cao hơn cô quá một cái đầu, biết sắp bị đánh, không chạy được, cô mở to đôi mắt ngấn nước trực khóc, thêm cái bộ dạng nhếch nhác lúc này nữa trông càng đánh thương. Thằng được gọi là “anh” thấy biểu hiện của cô chỉ đút tay túi quần, quay sang bảo với thằng nhỏ:
- Em về đi.
- Anh, anh xử nó đi, em muốn xem.
- Về !
- Anh…Á á á á á á á a a a …. Em về em về.
Tên kia lạ thật, tên này mới trừng mắt thôi mà..Cô gãi đầu nhìn lại người đối diện, ôi mẹ ơi, thiên thần nè.
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu tới? Lạc đường sao?
- Em tên Thùy Vân, có một chú gọi em như vậy, 7 tuổi, em không nhớ mình từ đâu tới..
- Tại sao lại không nhớ?
- Em bị bắt cóc đến đây, em không nhớ gì cả…
- Về nhà anh đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top