Chap 8: Ai là người thấu hiểu nổi đau này???
(Part 2 của phần Những gì cậu phải trải qua....Tớ hiểu!!!)
Sau khi tất cả mọi người đi hết, chỉ còn mình anh và cô
Thunder: " Ôm lấy Shadow "
Shadow: Anh...Anh làm cái gì vậy hả?
Thunder: Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ rằng nó lại làm tổn thương cậu tới như vậy. Nghe tớ nói lần cuối được không? Lucya....Tớ...cần cậu....Rất cần cậu...Chúng tớ...lỡ....yêu cậu mất rồi. Yêu cái vẻ ngây thơ của cậu. Tớ...muốn được cậu quan tâm như ngày nào. Chỉ cậu mới hiểu, mỗi khi chúng tớ buồn, người duy nhất bọn tớ tìm tới là cậu. Cậu là người duy nhất hiểu được chúng tớ
Quake: Ủa? Thunder thích uống cà phê gì ta?
Lucya: Cà phê đá đấy
Quake: Ừ ha...Còn Cyclone thì thích bánh gì vậy Lucya?
Lucya: Vani á!!!
Quake: Cậu ghê thật, hiểu được hết sở thích của bọn này luôn
Lucya: Bình thường mà
Thunder: Cho nên, nếu có thể, tớ đã nhốt cậu ở nơi nào đó, để cậu không thể rời xa tớ. Tớ....tớ đã nghe Minibot kể hết về quá khứ của cậu rồi.....Kể cả việc cha mẹ cậu từng...bị sát hại như thế nào...Kể cả việc cậu là Chiến binh vũ trụ nữa, tên thật của cậu, và cả việc trái tim cậu đã tan vỡ như thế nào!!!! Tớ hiểu... Những gì cậu phải trải qua, tớ hiểu hết...Cậu có biết....thứ tớ không thể làm được... là gì không?... Là nụ cười đấy nhưng mà...Cái thứ ấy cậu có....Tớ " say " nụ cười của cậu rồi Lucya!!! Cho nên, về với tớ nha? " Rưng rưng "
Từng lời nói của Thunder chầm chậm, 1 người lạnh như Thunder mà có thể nói ra được những lời này ư? Nhiều lúc anh còn không thèm thể hiện cảm xúc nữa cơ chứ!!! Phải chăng, những giọi nước mắt ấy, những lời nói....là rằng cho cô chăng?
Lucya: Um...Thundy...Tớ xin lỗi
Thunder: Lucya!!! May quá...Cậu trở lại rồi
Lucya: Nhưng...Muộn rồi
Thunder: Ể?
Nói rồi, cô đây anh ra ngoài...Căn nhà tự nhiên sập đổ...Trước khi bị đẩy ra ngoài, anh còn nhìn thấy nụ cười của cô như đang muốn nói rằng " Tớ xin lỗi...Hãy sống tốt nhé? "...Mặc dù cô cười nhưng...Khóe mắt của cô đang khóc, 1 giọt pha lê rơi xuống từ mắt cô
Cyclone: Thunder?
Minibot: Nơi này sắp sập rồi, chay mau đi mọi người
Thunder: Nhưng còn...Lucya?
Quake: Thunder!!! Cẩn thận
Thunder: Hả???
Sau khi căn nhà ấy sập đổ, bọn họ vẫn không tìm thấy Lucya...1 tiếng, 2 tiếng...Trong cơn mưa trắng xóa...Mọi người bắt đầu lo sợ, Ying và Yaya thì khóc òa lên
Minibot: Anh Ice...Nó là...
Nghe tiếng có người gọi mình, Ice mới chạy sang chỗ Minibot
Ice: Sao...Sao vậy?
Minibot: Nó là...
Ice: " Bất ngờ "
Trong đống đổ nát, chỉ còn 1 chiếc mũ với kí hiệu hình bông tuyết đủ màu( tượng chưng cho 7 nguyên tố của chị Lucya). Ừ, phải...Nó là món quà mà họ đã tặng cô, nhưng còn chủ nhân của nó thì không thấy đâu....Khiến ai cũng đau khổ và không còn chút hy vọng nào.....Sau trận đấu ngang tài ngang sức đấy thì...Ai cũng nghĩ rằng Lucya đã không còn nữa..... và cả Shadow nữa, vì ai cũng nghĩ rằng cô ta đã được phong ấn. Nhưng sự thật có phải là vậy không? Vậy còn cô gái áo trắng thì sao - người đã nói cách giải thoát cho Lucya. Và còn thế giới tiềm thức thì sao?
Chuyện này sẽ đi tới đâu?
Còn nữa, liệu phần 2 sẽ có thêm nhiều chuyện gì xảy ra, phải xem thì mới biết được
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top