Chap 6: Quá khứ bị vùi lấp sau tấm màn!!!

(Tiếp ở chap trước về cuộc đời của Lucya( Moka) 

Moka lớn lên trong sự thiếu tình thương cha mẹ. Đó là lý do tại sao cô ấy căm thù con người. Theo ý trí của chị mình. Cô bắt đầu theo con đường trở thành " chiến binh sát thủ " sau bao lâu luyện tập, cô cũng đã trở thành " chiến binh vũ trụ " Sung tích, cô lập ra kế hoạch để trả thù con người, nhằm báo thù cho người thân mình. Hiểu được tình hình, bạn cô-Riruru cũng cố gắng giúp. Nhưng trong lúc đi tuần tra. Riruru đã cảm thấy con người rất tốt. Không như những gì Moka đã từng nghĩ. Nhưng Moka vẫn giữ nguyên cảm xúc vì từ nhỏ cô đã không có cảm xúc với con người

Moka: Nếu cậu không làm được. Vậy thì tớ sẽ làm

            Bên Riruru

???: Moka....Cậu ấy vẫn không nghe à?

Riruru: Tớ biết tính Moka, cứng đầu lắm. 1 khi đã có lời hứa, thì nhất định cậu ấy sẽ làm đến cùng

???: Haizzz.....Nếu cậu ấy không tin...thì để cậu ấy tự kiểm chứng đi

Riruru: Ý cậu là.....

???: Để cậu ấy tự tìm hiểu về con người

Riruru: Moka tớ biết chưa bao giờ như vậy. Chính cậu ấy là người bảo tớ yêu thương con người mà. Đã tạo cho tớ tâm hồn biết yêu thương con người khi còn là robot hành tinh Mecatopia

( Nếu ai chưa xem thì nó là "  Nobita và binh đoàn người sắt " )

            Hồi tưởng

Moka: Riruru à!!! Con người tốt bụng lắm. Cậu nên hiểu ra đi

Riruru: Nhưng sao cậu lại chắc chắn điều đấy. Chúng ta còn chưa gặp họ nữa mà!!!

Moka: Tớ tin vậy. Nhất định 1 ngày nào đó...Tớ sẽ gặp được họ

           Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra.....Moka đã gạt bỏ đi những ý nghĩ tốt về con người. Bắt đầu căm thù họ

             End hồi tưởng

???: Chúng ta...không làm gì được nữa rồi!!!

Riruru: Chúng ta phải chờ thôi

???: Ừ

              Trong khi đó, Moka đã bắt đầu kế hoạch

Moka: " Đội mũ " Hừm, chờ đấy, con người

         Ở trái đất: Hôm nay đang giáng sinh nha. Bước đi trong đêm tuyết rơi, chiếc áo hoodie bị phủ bởi tuyết trắng, chiếc mũ kéo sát vào đầu. Khóa kéo chặt, không để ai thấy được khuôn mặt cô, mái tóc dài đỏ búi lên. Nhưng có 1 điều không thay đổi đó là cảm xúc của cô. Vẫn giữ y nguyên nó, cùng với một chút tức giận

Moka: Vậy đây là trái đất.....Hử?

Noa: Mẹ ơi!!! Hôm nay giáng sinh rồi...Mẹ mua quà cho con nha?

Tanlia: Tất nhiên rồi, con yêu

Moka:.......* Mẹ ơi, con...cũng muốn như vậy. Có phải...con đã sai khi lập nên kế hoạch này? Không, Moka - mày đang nghĩ cái gì vậy. Aghhhh, đáng ghét, họ đáng bị như vậy. Tsk, đạo đức giả!!!! * Á...

Kanko: Oops, chị xin lỗi!!!! Em không sao chứ?

Moka: " Nói nhỏ " Chị hai?

Kanko: Em sao vậy?

Moka: À...Không....Em ổn ạ!!!!! 

Kanko: Um...Chị đi trước nhé?

Moka: Dạ

             Chờ bóng hình cô gái đó đi khuất, cô mới quay lại bước đi. Đến 1 tháp đồng hồ, cô dừng lại. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc

          Nhìn lên chiếc đồng hồ, đôi mắt cô cố nén lại những giọt nước mắt

Moka:.....Sai thật rồi, mình sai thật rồi...Con người tốt bụng lắm!!! Mẹ!!! Con không thể...trả thù cho mẹ được...Con xin lỗi " Rưng rưng "

" Bụp "

Moka: Á....." Quay lại + Xoa đầu" Ai vậy?

???: Nè, Moka. Hôm nay tự mình đến trái đất luôn hả?

Moka: Shi...Shizumi?

( Horami Shizumi: Cũng là thành viên nhóm "Chiến binh vũ trụ( Chiến đội tinh tú) ". Bạn của Moka. Sở hữu sức mạnh của tuyết)

???: Cậu vẫn không khác xưa nhỉ?

Moka: Shi...zuna?

( Horami Shizuna: Cũng là thành viên nhóm " Chiến binh vũ trụ( Chiến đội tinh tú) " . Chị của Shizumi. Bạn của Lucya. Sức mạnh sở hữu là lửa)

???: Cậu ấy nói đúng đó Moka, dạo này cậu xanh xao quá đấy Moka " Cười "

Moka: " Bất ngờ " Minako?

( Dijia Minako. Thành viên " Chiến binh vũ trụ( Chiến đội tinh tú) ". Bạn của Moka. Sức mạnh của mặt trời) 

Shizumi: " Biến ra 1 quả bóng tuyết " Moka, vui lên đi chứ? Giáng sinh mà!!!

Moka:.....

Shizuna: Đúng đó. Đừng buồn nữa, có chúng tớ đây

Shizumi: Ể? Lần đầu thấy chị nói được câu đó đấy!!!

Shizuna: Em thôi ngay đi.....

Shizumi: Nà na, Blèeee

Moka: " Cười nhẹ " Đừng bao giờ thay đổi nhé? Các cậu

All: Tất nhiên rồi Moka!!!

          End Flashback

Ying: Vậy là... Lucya tên thật là....Minamoto...Moka?

Minibot: Vâng...Và mọi người biết....tại sao chị Lucya hay cười không?

Thorn: Tại sao?

Minibot: Vì để có động lúc sống tiếp. Giữa nước mắt và nụ cười. Lucya chọn nụ cười, đó là thứ giúp chị ấy giẫm đạp lên những quá khứ đau khổ. Còn nữa...Lucya là chiến binh vũ trụ mà, đường chị ấy đi...nhiều gian nan lắm...Vì vậy cho nên...Có rất nhiều người hi sinh. Chị Lucya đã tự nhủ rằng nếu chị ấy mạnh hơn, thì nhất định chuyện này sẽ không xảy ra...

Cyclone: Tụi...Tụi anh hiểu rồi

Minibot: Cảm ơn các anh đã hiểu cho chị ấy

Solar: Bắt đầu kế hoạch thôi

All: Um

        Trong lúc đó, bên chỗ Shadow

Shadow: Giờ tìm cách làm sao để ta có thể lấy lại được cơ thể đây

Warami: Hấp thụ thêm bóng tối đi

(Warami)

Harisa: Ta có kế này nè.... Bla...Bla...Bla

Shadow: Nghe hay đó

Warami: Vậy thì bắt đầu đi. Ta sợ bọn nhóc kia lại nhúng mũi vào

Shadow: Từ khi nào mà ngươi biết sợ bọn chúng vậy hả?

Warami: Không phải, ta chỉ sợ bọn chúng xen vào việc ngươi lấy lại cơ thể đó, Shadow!!!!

Shadow: Haizzz.....Bỏ đi. Nhanh nào

Warami/ Harisa: Ừa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top