9. Ứơc mơ


Cậu cũng sắp trở thành thằng điên rồi. Tự nói tự trả lời tự suy đoán đối phương. Hôm nay là một ngày chó.

Cúi đầu chào anh trai chủ nhân gật đầu với anh trai taxi cũng mệt. Bước xuống xe cậu nhanh chóng gọi con ngựa điên đến đón cậu nhỡ bọn gay côn đồ kia tìm cậu sao được. Chiếc xe kia cũng bay nhanh khuất khỏi tầm mắt cậu như chạy trối chết. Chính cậu hoảng sợ bỏ chạy mới đúng chứ.

Điên mất thôi!

10 phút sau.

-Yaa em gái chúng ta sao lại xuất hiện ở đây?- không sai gọi con ngựa điên mà Tô Đức, Thạch Mạ,Mạc Ngôn,Thâm Tĩnh là có chuyện gì ở đây? Ninh Trạch giờ cậu rất muốn hỏi.

-Tô Đức chết tiệt! sẽ có ngày tôi đánh cậu vào viện.- đây là sau này chính cậu vào viện mà không phải Tô Đức.

-Thôi, lên xe đi.- Mạc Ngôn lâu lắm mới được nói tiếng người.

-Đi đi đi! -mấy người kia phụ họa.

Trên xe cậu kể chuyện "mỹ nhân cứu anh hùng" cho mấy người nghe kết quả ai ai nghe xong cũng phá lên cười. Thạch Mạ kêu cậu ngốc bạch ngọt, Thẩm Tĩnh cười xấu xa nhìn cậu.

-Hôm nay đi ăn một bữa ngon nào chúc mừng em gái đầu tóc vô thương.- Tô Đức hét lên

-TIỀN!!- cả lũ đồng thanh nói.

-Uầy! đơn giản! hôm nay Mạc Ngôn cậu ấy lĩnh lương nên không phải lo.- Tô Đức mặt dày nói.

-Nhà hàng Bách Hoa nhé! Nghe nói ăn ở đó ngon lắm.- Ninh Trạch góp ý kiến.

-Vào đấy đi.- hai cô em gái lớn tiếng đồng ý.

Vứt chìa khóa xe cho nhân cả tập đoàn 6 người vội vàng bước vào như đi ăn cướp. Khách hàng,nhân viên nhìn ra không khỏi bĩu môi thầm nói " đồ nhà quê".

Chọn chỗ ngồi gần điều hòa, cả tốp đồng loạt ngồi xuống mỗi người một vẻ mỗi người một khẩu vị mỗi người một kiểu ngồi lại chọc mù bao đôi mắt. Người đẹp người có quyền! người có tiền đố mày chọc tao.

Châm ngôn chó má gì đây!

-Từ nãy giờ tôi thấy là lạ đâu đấy?- đây là thần kinh thô Tô Đức

-Họ nhìn chúng ta bằng đôi mắt gì đây?- đây là cô nàng nóng nảy Thẩm Tĩnh.

-Mặc kệ họ đi.-đây là bất cần đời Ninh Trạch.

-Muốn giáo huấn một trận chứ?- Mạc Ngôn nhíu mày hất cằm hỏi.

-Đánh được hết chứ? Tôi chỉ cần xem là được.- đây là tư thế ông đây nhìn bọn bay đánh đánh đánh Thạch Mã.

-Gọi thằng giám đốc ra đây tôi bảo!- đây là anh hùng thực thụ Thẩm Mạ đã không lên tiếng thì thôi lên tiếng thì..

-Đang làm cái gì vậy?- Thạch Mã kéo cô ngồi xuống gật gật đầu đối xung quanh tỏ vẻ xin lỗi.

-Hừ! chống mắt lên nhìn bổn tiểu thư ra tay.-Thạch Mạ sải bước dài đến đập đập bằng đôi tay nhỏ bé mà đầy lực lượng chết người kia.

-Xong xong xong.- Tô Đức nhăn nhó mặt mày lại

-Tôi không quen cô ta.- Ninh Trạch ngơ ngơ ngác ngác nói.

-Hình như Thạch Mạ làm hơi quá.- Mạc Ngôn nhìn chằm chằm lưng cô nói.

-Để tôi giải quyết vậy? hazz! Có hai đứa em gái cũng khổ quá cơ!- Thẩm Tĩnh xung phong ra trận rồi thở dài nhìn Ninh Trạch lại nhìn Thạch Mạ.

-Nhân cách không cho phép tôi chửi tục.- Ninh Trạch hít sâu một hơi cố nén cơn tức giận.

-Cậu là con trai! Tôi biết là được.-Tô Đức nháy nháy mắt.

-Cậu điên vừa Ninh Trạch là con trai ai chẳng biết.- Thạch Mã đánh một cú vào đầu Tô Đức để cậu bớt ngu.

-Ý của cậu ta là trai thẳng ế.- Mạc Ngôn giở cái giọng "đúng là ngu!" nhìn Tô Đức.

Quay sang hai em gái.

Thạch Mạ hai tay chống hông,hất hàm song song với trần nhà,đôi mắt trợn trắng như ma nữ trong phim hài. Đây là cảnh tượng Thẩm Tĩnh nhìn thấy,thôi miên chính mình cũng là con điên mua vui như Thạch Mạ.

Kéo Thạch Mạ ra sau lưng,Thẩm Tĩnh hơi hơi gật đầu tỏ vẻ chuyện gì vừa xảy ra vậy? khách hàng là thượng đế!. Lườm lườm,cảnh cáo,uy hiếp với quản lí ở đây. Đây là giao tiếp bằng mắt âm thầm lặng lẽ đơn giản vì Thẩm Tĩnh cô là tiểu thư ở đây.

Ông quản lí lặng lẽ lau mồ hôi, ngày nhật cẩu đụng ai không đụng đụng ngay Thẩm Tĩnh tiểu thư đanh đá,nở một nụ cười tiêu chuẩn xin bù đắp thiệt hại danh dự vân vân và vân vân.

Ninh Trạch hơi nhíu mi. từ quan sát tồi tệ cậu đoán được ông quản lí này đang sợ hãi khi nhìn vào Thẩm Tĩnh chẳng lẽ là.. cậu giàu to rồi quen bằng hữu toàn tiểu thư công tử!

Đắm chìm trong mộng tưởng cậu đâu tưởng Tô Đức,Thạch Mạ,Mạc Ngôn nhìn cậu như quái vật bởi nụ cười rất rất đáng sợ. may mắn ăn ở với nhau hơn năm nên biết tính tình cậu như thế nào không thì ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là kẻ xấu cộng xa.

Hoàn hồn đã thấy hai cô nàng đang cãi nhau. Ninh Trạch lắc lắc đầu tỏ vẻ con gái thật phiền.

-Hơn tháng nữa là sinh nhật tôi,mấy người biết mình làm gì rồi đó.-Ninh Trạch ngạo kiều chỉ phụ trách thông báo.

-Tuổi 18 phải tạo bất ngờ "đặc biệt" cho cậu mới được.- Tô Đức cười khiêu khích cậu lại nghĩ ra trò gì đây.

-Dù sao cũng là mốc trưởng thành của cậu, an hem sẽ cho cậu nhớ kĩ.- Mạc Ngôn lạnh nhạt nói.

-Hắc hắc.- nụ cười Thẩm Tĩnh+Thạch Mạ

-Mấy người đáng sợ quá! Mẹ ơi con muốn về nhà!.-Ninh Trạch giả vờ mình là con cừu non bao vây bản thân là một đám sói già. Nếu mấy người kia biết chắc tức hộc máu ra mất.

-Hà hà,Ninh Trạch ngày  càng đáng yêu nha!-Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn cậu khen.

-Tôi là con trai! Chẳng ai lấy từ đáng yêu khen con trai cả.- Ninh Trạch bất mãn với lời khen của cô.

-Soái soái soái khốc! ok.-Thẩm Tĩnh giơ hai tay đầu hàng.

-Tạm được.-Ninh Trạch vùi đầu vào ăn.

-Mất bao nhiêu thời gian rồi? ăn mau đi.- Mạc Ngôn bực mình nhắc nhở.

Trong vòng 15 phút,mấy quái vật đã giải quyết con mồi với tốc độ nhanh chóng. Quyết định ăn xong đi đi cho tiêu thực.

Cả đám nằm nhoài xuống nền cỏ mát thơm trong công viên. Hai tay gối sau đầu ngẩng mặt lên nhìn ngôi sao lấp lánh xa xa. Yên tĩnh chỉ nghe ra tiếng muỗi vo ve,tiếng ếch nhái gọi chúng bạn,tiếng nói chuyện lúc xa lúc gần.Dường như cậu chỉ là người xem.

-Ước mơ của mấy cậu là gì?- Ninh Trạch thanh thanh lãnh lãnh lên tiếng.

-Tôi mong muốn mình là bà chủ tiệm massa.-Thạch Mạ hào hứng trả lời.

-Không muốn làm gì hết.- cái giọng lười biếng chỉ có Thẩm Tĩnh.

-Tôi nuôi cậu là đủ rồi!.-Thạch Mã bắt đầu tình chàng ý thiếp.

-Đơn giản thôi. Làm chủ tịch nước đi.- Tô Đức nhàm chán nói.

-Đồ ngu như cậu mà..chậc chậc con người mà lòng tham vô đáy.- --Mạc Ngôn lấy làm kì quái ý nghĩ của Tô Đức.

-Mạc Ngôn,cậu sao?- Ninh Trạch nhẹ nhàng hỏi.

-Tôi làm trong quân đội phải là đại tướng..đi.- Mạc Ngôn cười nhẹ

-Tôi muốn làm một người bình thường.- không phải loại biến thân thường thấy trong tiểu thuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlee