5.Gia đình biến thái
-Chị uống gì? Mà thôi trong phòng cũng không có nước đâu có khát thì xuống lầu.- cậu là người phũ vậy sao? Kia là chị gái cưng nựng cậu bao năm đó.
-Thời tiết biến đổi thất thường nhớ cẩn thận đừng bệnh ra đấy.- Ninh Nhàn lo lắng nhắc nhở cậu lần nào về cũng thế.
-Em cũng đã 17 tuổi rồi nên chị cứ yên tâm thôi.- lời nói son sắt của cậu cũng không lung lay nổi cô.
-Tiểu tổ tông em mà bệnh cả nhà biết làm sao?- Ninh Nhàn vươn tay rướn người véo hai má trắng nõn quá phận của cậu mà kéo sang hai bên.
-ị iên ồi ả, ắp àm ợ ười a ồi à ư ẻ on ( chị điên rồi hả, sắp làm vợ người ta rồi mà như trẻ con).- cậu khó khăn nói.
-Không trêu cưng nữa! xuống nhà ăn sáng thôi.- Ninh Nhàn rốt cuộc buông tha má của cậu nhìn hai vệt đỏ cô thích thú- 9h rồi,nhanh lên.
-Đống kia thì sao?- Cậu chưa quên đâu nha.
-Em trai yêu quý của chị, em đẹp trai hơn của Ninh Trăn,em rộng lượng hơn cả bố, em xinh đẹp hơn cả mẹ thế nên..- Miệng lưỡi cô đang uốn hết lời hay ý đẹp dâng cho cậu chỉ nhằm có một mục đích.
-Lần này thôi nhá..lần sau em mà về còn ở trong em vứt hết.- cậu hùng hổ đe dọa.
-Tốt tốt đây mới là em trai chị chứ.- Ninh Trạch cao hứng chạy xuống lầu trước.
-Chị thật là.- cậu cười với tính trẻ con của cô vẫn thế.
Lững thững xuống muộn nhất cả nhà cậu vẫn ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện với bố cậu. Đồ ăn muôn vị được chuyển dần đầy cả bàn hình chữ nhật tinh xảo đang ở trước mặt cậu làm trò.
Đôi đũa tiến dần đến đĩa tôm chiên và gặp vật cản bởi bốn đôi đũa khác,cậu không thể không ngước mặt lên nhìn thủ phạm.
Bố cậu cười hiền lành giọng điệu cưng chiều hỏi
-Học mệt lắm không con? Mau mau ăn đi.
-Bố! bố phải bỏ đôi đũa ra con mới gắp được.
Mẹ cậu không hiền lành tí nào,lườm cậu từ đầu đến chân hỏi cậu bằng giọng chua ngoa
-Cậu giỏi rồi về nhà không báo tin gì hết làm tôi đợi cả tháng.
-Ôi ! nữ hoàng của con,con muốn tạo bất ngờ cho nữ hoàng mà.
-Hả?- cả 3 con người kia quay lại nhìn cậu.
-Làm làm bất ngờ cho cả nhà cho cả nhà..ha ha..- cậu cười gượng định rút đũa ra mà không được. Chỉ có chiêu này cậu mới dụ được cả nhà.
-Con đi học cả tháng mới có một lần về nhà..mà cả nhà không cho ăn thì thôi lại còn nói con nữa.- Ninh Trạch rưng rưng nước mắt nhìn cả nhà bốn người.
-Ninh Trạch ăn đi,ăn nhiều vào. – bắt đầu từ Ninh Nhàn, Ninh Trăn,bố mẹ kết quả bát sứ trắng muốt dựng nên một đồi núi nhỏ.
Tránh vỏ dưa nhưng không tránh được vỏ dừa. Và đây là hiện trường thế bí của cậu.
Trong phòng khách bao trùm bầu không khí căng thẳng, đều đều tiếng hít thở và tiếng càu nhàu nuốt nước bọt của ai đó.
Bố mẹ cậu ngồi chính chủ. Vợ của bố cậu đang cầm tách cà phê nghe đi nghe lại mùi vị của nó không lên tiếng trông rất nhàn nhã. Bố cậu chăm chăm nhìn chiếc tivi siêu mỏng kia không có thông tin gì hay ho cả. Ninh Trăn lấy tờ báo lúc sáng giờ lại đọc lại tâm bình khí hòa lắm. Ninh Nhàn tay phải cầm dũa móng tay tay trái cầm điện thoại thỉnh thoảng lướt lướt lướt.
Cậu-Ninh Trạch hai tay đặt trên đùi,lưng thẳng tắm, mắt nhìn thẳng là một tư thế của học sinh tiểu học nghe giảng bài hay nghe giáo huấn.
Cũng chỉ vì về mà không thông báo trước mà cậu phải gánh lấy hậu quả này à? Cậu không cam tâm,tại sao chứ? Hừ. Cậu đứng thứ hai về khoản cứng đầu không ai nhận thứ nhất hết.
Lưng cậu có xu thế còng xuống,hai tay mỏi nhừ, đôi mắt mờ mờ vì nhìn lâu quá. Chẳng lẽ giờ cậu nhận thua? Không. Ninh Trạch cố lên!
Ninh Nhàn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu càng nhìn càng thấy thương. Đánh mắt cho Ninh Trăn một cái hai người nhìn nhau ăn ý gật gật.
-Trừng phạt thế là đủ rồi đó. Hai người không thương nó con thương đừng quên chuyện hồi nhỏ con bắt cóc mang về phòng làm cả buổi nhà náo loạn đi tìm.- Ninh Trăn giọng nghiêm túc nói.
-Rõ là lúc ấy con không tranh Ninh Trạch với anh ấy mà anh dám chiếm một mình.- không ngờ Ninh Trăn nhắc đến chuyện này Ninh Nhàn xù lông lên.
-Con mà dám làm thế một lần nữa đừng trách không nể huyết thống. hừ.- về phần này bố mẹ tâm linh tương thông đồng thanh hất hàm cảnh cáo.
Ninh Nhàn chạy vội đến ôm cậu em yêu quý tránh cho ai đó có ý định lần 2. Thật không ngờ hợp tác với "tội phạm" lại nguy hiểm đến này.
-Có con đây không ai mang nó đi đâu hết! dám con cho die.
-Sớm hay muộn con cũng có vợ rồi sinh con đẻ cái rồi..- cậu đang mơ mộng cho tương lai của mình thì..
-Không có chuyện ấy xảy ra.- Vâng. Không riêng bố mẹ mà hai con người này thỉnh thoảng cùng chung một tuyến.
-Đừng nói là..- cậu trớn mắt há hốc mồm không thể tin được chuyện mình sắp nói ra.
Cả nhà hồi hộp lo cậu phát hiện điều gì. Nhưng câu nói của cậu đã cứu vớt tâm linh to lớn của mấy người.
-Muốn con làm gay nhé! Con không ngờ..ngờ..á ui..- cậu trừng mắt nhìn Ninh Nhàn cô vừa cốc đầu cậu nhỡ ngu đần thì sao?
-Cho chừa này,nói với năng.- Ninh Nhàn kiêu ngạo lườm cậu nhìn cậu bằng con mắt "đầu thiếu mảnh não nào không?"
Nghe cậu nói xong cả nhà cũng chẳng có tâm trạng gì mà nói với cậu. Chẳng hiểu nổi trí thông minh có di truyền cho cậu không nữa? sao cứ thấy ngốc ngốc đần đần.-ý nghĩ của bốn con người.
-Mà..mọi người có thấy mùi gì không?- Ninh Nhàn khịt khịt mũi xác định vị trí của nó.
-Ầy,nhà mình làm gì có mùi mà chị nói.- cậu nghĩ rằng mùi hôi đâu ra.
-Mũi thính thế sao không làm chó đặc nhiệm luôn cho rồi.- Ninh Trăn vẫn còn tức vụ nãy cô nói anh.
-Tôi sinh toàn quái thai.- Mẹ cậu thản nhiên nói.
-Quái thai của tôi và bà.- bố cậu bổ sung cho đúng.
-Không,mùi này thơm thơm giống như mùi của cơ thể.- Ninh Nhàn phản bác nói ra suy nghĩ của mình.
-Này này..đừng nói là..-Cậu không tin nổi mùi ấy là của mình.
-Ninh Trạch em trai ngoan của chị em nói em sử dụng cái gì vậy?- Ninh Nhàn moi móc bí mật mà cậu có.
-Đây không phải trên người em.-thấy mọi người không tin cậu hét lên- không tin mấy người đến đây mà ngửi.
Chỉ vì câu nói vô tình của cậu mà tạo ra cảnh tượng hết sức buồn cười. Bốn con quái thai kia đang ngửi ngửi ngửi trên tay trên mặt trên ngực để xác nhận và..cậu khóc không ra nước mắt.
-CÁC NGƯỜI THẬT BIẾN THÁI.- cậu đẩy bốn con người ra chạy vèo lên lầu để lại bốn đôi mắt ngầm hiểu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top