3.Thường ngày


Mạc Ngôn cũng không thể bỏ qua được hành động chống cằm nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ của cậu. Nếu nói thân cũng chẳng thân chỉ được coi là bạn cùng phòng,rất ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với ba con người này. Mạc Ngôn quyết định không lung tung cẩu thả nữa,dìm bản thân vào thời học sinh này.

-Tôi nói rồi mà,các cậu mà cong tội này chỉ có thể là Ninh Trạch cậu gây ra.- Tô Đức đã vào phòng khá lâu mà không con người nào phát hiện cũng đâu vô hình.

Cả ba con người hoàn hồn giật mình bởi câu nói Tô Đức. Ninh Trạch âm hiểm mỉm cười nhìn, Thạch Mã và Mạc Ngôn coi như chẳng có cái gì điều đó khiến Tô Đức hơi khổ sở và buồn bực tưởng nắm thóp của người mà người lại bị không nhìn. Vì nụ cười Ninh Trạch nên mới khổ sở đừng coi thường cậu ta có khi chết lúc nào cũng không biết.

-Tôi thề,tôi không trêu trọc vậy nữa.-Tô Đức giơ tay lên trần nhà thề kiên quyết.

-Không sao cả..cậu cứ nói và bọn tôi ngứa tay cứ đánh.-Ninh Trạch mỉm cười nhỏ nhẹ nói.

-Người anh em xin cậu tha cho tôi.-Tô Đức ôm chầm lấy cậu vốn định sử dụng trò cũ như Thạch Mạ ai ngờ Ninh Trạch còn mạnh bạo hơn nhiều chỉ thấy cậu giơ chân đạp lên bụng Tô Đức một cú.

-Cậu mà dám ôm tôi,tôi sẽ cho cậu biết thế nào là muốn sống sống không được muốn chết chết không xong.- Ninh Trạch phủi phủi bụi trên người cậu dù không có một hạt.

-Mà cậu dùng gì vậy mà thơm quá!- Tô Đức khịt khịt mũi cố gắng ngửi lại mùi đó.

-Con mẹ nó.. Tô Đức cậu là biến thái,cái mùi sữa tắm chứ đâu.- Ninh Trạch hét ầm lên thành công gợi ra chú ý của hai con người kia.

-Tô Đức,cậu mà làm gì có lỗi với em gái tôi cậu sẽ hối hận.- Thạch Mã tự nhiên nói.

-Có khi..cậu ta mới là cong chỉ là..chưa nhận ra.- Mạc Ngôn ác độc phun ra từng chữ.

-Mấy mấy người tức chết tôi.- Tô Đức khóc không ra nước mắt.

-Ha ha ha..cho cậu đùa này.- mấy con người không tim không phổi cười nhạo.

_________ chiều thứ 7.

Ngọc Anh lớp phó văn thể mang khuôn mặt tử thần vào lớp. Một mùi xác chết bốc lên làm cả lớp tái xanh mặt. Biết rõ cô tức giận điều gì nhưng cả lớp đành bất lực không có một thằng con trai nào nguyện ý chát đống phấn lên mặt mặc váy ngắn ngủn áo hở vai.

-Hết năm học này,tôi ra ngoài du học,các người không thể làm một chút chuyện cho tôi sao?- giọng cô khàn khàn khác lạ là ai cũng không tin được đây là giọng cô mà cô tự tin nói với cả lớp cô muốn trở thành ca sĩ mới vào đầu cấp 3.

Cả lớp ngây ngẩn và bắt đầu xầm xì nhưng qua hơn 5 phút cũng không làm được gì. Ninh Trạch thấy cô thật đáng thương nhưng chưa đến lượt cậu Mạc Ngôn đã đứng lên nói ra ý kiến của mình.

-Mỗi người có thể lựa chọn một tiết mục cho bản thân không nhất thiết phải giả gái. Được chứ?

-Đây là lời thỏa hiệp hay ra lệnh vậy.- Tô Đức trợn trắng mắt nói với Ninh Trạch.

-Quay sang nói Thạch Mã tôi không tiếp lời.- Ninh Trạch lạnh nhạt nói quay mặt đi nơi khác.

-Trên người cậu có mùi thật mà không phải mùi sữa tắm..- giọng nói nhỏ dần sợ Ninh Trạch nghe thấy chỉ thêm phiền.

Từ hôm Tô Đức nói cậu trên người có mùi thơm,cậu quyết định phải dạy một bài học cho cậu ta nhớ đời. Chỉ có con gái mới có mùi thơm tự nhiên trên cơ thể thôi chứ cậu là con trai sao mà có được. Càng nghĩ càng cảm thấy Tô Đức đùa quá đáng! Mai về với gia đình để  an ủi tâm linh nhỏ bé tổn thương của cậu mới được.

-Chúng ta nhảy một bài được không?-Tô Đức xin ý kiến.

-Cậu nhảy được?- Ninh Trạch cười khinh bỉ.

-Thôi tôi mặc kệ..- Tô Đức buồn bực nói.

-Mai tôi về nhà không ở kí túc xá với mấy người nên tối nay tôi đãi ăn một bữa.- Ninh Trạch hào phóng nói.

-Đạm thiếu gia mời ăn kìa, phải gọi cho Thạch Mạ mới được.- Tô Đức vui sướng móc điện thoại gọi cho bạn gái.

-Nghe nói cậu có bạn gái,dẫn luôn đi.- Mạc Ngôn nhìn Thạch Mã nói.

-Cô ấy bận.- Thạch Mã vô tâm trả lời.

-Ế.. tôi nói đùa mà thành thật này..đây có gọi là thiên phú không?- Ninh Trạch cười híp mắt tự đắc.

-Shit! Làm ông đây tưởng cậu biết rồi.- Thạch Mã nổi điên lên.

-Ha ha ha.- cả lũ cùng cười

7h30 tại cửa hàng nhỏ đối diện trường.

-Thiếu gia như cậu keo kiệt thật.- Tô Đức bĩu môi đánh giá.

-Cọ cơm người ta rồi muốn gì nữa.- Thạch Mạ liếc xéo.

-Các người cứ nói đi. Để tôi gọi món là được rồi.- Mạc Ngôn ung dung xem thực đơn.

-Giả hình tượng cũng ăn cơm của tôi cơ à?- Ninh Trạch vẫn không quên được Mạc Ngôn dựng lên hình tượng kéo đám con gái mù mắt.

-Phục vụ.- Thạch Mã chọn món xong nhanh lẹ mà ăn thôi.

-Cậu/anh là đồ con heo.- cả đám nhìn Thạch Mã bằng đôi mắt không thể tin được đây là con ngựa điên đây là anh trai mình.

-Đồ ăn fee mà..- Thạch Mã đơn giản nói ra lý do.

-Toàn đồ công tử nhà lầu xe hơi mà phải hành động như vậy sao?- Ninh Trạch hiện tại đang nghĩ Thạch Mã là cậu bé lọ lem bị người nhà hành hạ,bạc đãi.

-Nhìn mặt của cậu ta là tôi biết suy nghĩ gì?-Mạc Ngôn híp mắt lại nhìn cậu.

-Bạc đãi, hành hạ trẻ em dưới 18 tuổi.- Thạch Mạ thay Mạc Ngôn trả lời.

-Đồ ăn lên rồi,ăn thôi.- Ninh Trạch cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlee