20. Diễn trò là cuộc sống


Phong Nguyệt vui vẻ đang định đứng lên thì..

ĐÙNG.Cánh cửa cứ thế ngã xuống.

Một cô nương ước chừng 15,16 tuổi mang vẻ mặt không thể tin nhìn Phong Nguyệt rồi lại nhìn Thất Mệnh Tình cứ thế nhìn ước chừng qua 1 phút,cô nương xinh đẹp này tiến đến trước mặt Thất Mệnh Tình..khóc.

Phong Nguyệt đứng ngẩn người chưa ai có gan dám hành động lỗ mãng trước chủ tử.Thế mà cô nương này là ai? Cô cứ nghĩ cô nương này đến đánh chủ tử nhà cô chứ?. Chậc chậc.Chủ tử trêu chọc ai đây? Khó là rắc rối.

Nước mắt cứ thế chảy ra nhỏ giọt trên nền nhà cũng không ai mở miệng nói gì cả. Bao gồm Thất Mệnh Tình rõ là hắn không có quen biết hay gặp mặt gì đó với cô nương trước mặt này. Tại sao cô nương lại khóc ai oán nhìn hắn.

-Ngươi thật quá đáng! Ai đã thề non hẹn biển với ta? Ai đã nói yêu ta suốt đời suốt kiếp? Ai đã làm mất sự trong trắng của ta? Ai đã làm phụ thân đứa nhỏ? Là ai là ai? Ta biết ta không xinh đẹp không dịu dàng bằng người khác ta biết ta không xứng với ngươi? Nhưng sao ngươi lại không từ chối ta hả? cho ta hy vọng rồi khiến ta thất vọng. Thất Mệnh Tình!!! Ta hận ngươi.Đời này kiếp này ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng.Ngươi đi đường của ngươi.ta đi đường của ta. Đứa nhỏ trong bụng ta cũng không liên quan đến ngươi.-Ninh Trạch vừa nói vừa khóc vừa đấm vào ngực Thất Mệnh Tình.Nói xong không đợi hai người phản ứng chạy nhanh ra khỏi phòng về nhà nhanh thôi nếu bại lộ thì chết.

Phong Hàm nhìn chủ nhân khóc lê hoa đái vũ từng câu từng chữ để lộ ra bao lời yêu thương.Yêu càng sâu hận càng nặng. Chốc trở về nên khuyên chủ nhân đi làm diễn viên với diễn xuất của chủ nhân lấy ảnh đế hẳn dễ đi.Phong Hàm nhảy từ trên nóc nhà xuống chạy nhanh về phòng trước khi chủ nhân phát hiện.

Phong Nguyệt thất vọng nhìn về phía chủ tử.Cô không rõ chủ tử lại có thể làm chuyện tình ra nông nỗi này.

-Ta không biết.-Thất Mệnh Tình khó chịu nhìn cô giải thích.

-Chủ tử. Nếu người là nam tử hán đại trượng phu dám làm sao không dám nhận.?- cô thở dài giọng điệu hơi trách cứ hắn.

-Ta nói ta không biết cô ta.-Thất Mệnh Tình đen mặt nếu để hắn gặp lại cô lần nữa thì đừng nghĩ sống.

-Chủ tử người không đuổi theo cô nương ấy sao? Cô nương trong bụng đang có cốt nhục của chủ tử.Người..thật vô tình.-làm thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ,cô thề cô không cậy vào quan hệ này đâu.

-Phong Nguyệt.-Thất Mệnh Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

-Được được.-cô cũng không chấp làm xử nam 20 năm qua hắn không động tình mới lạ.

-Tiểu Lý,đi điều tra cô ta.-Phong Nguyệt phân phó Tiểu Lý một bên biết thân phận một bên canh chừng cái bụng kia xem có phải thật của chủ tử.

Về đến phòng cậu nhanh chóng thay quần áo hủy tang chứng vật chứng vì cậu biết Thất Mệnh Tình không phải ăn chay.Trong lúc cậu diễn kịch lén quan sát biểu cảm của hắn chỉ có một chữ:đen đen đen.

Phong Hàm biết điều lập tức nhảy vào lòng cậu,cậu vận khinh công bay như gió không để lại giấu vết.

Khi Tiểu Lý đến đã không thấy bóng người vội vàng quay lại thông báo Phong Nguyệt.Phong Nguyệt nghe Tiểu Lý nói lại cảm thấy có điều không đúng mà cô không rõ không đúng ở chỗ nào. Chẳng lẽ chủ tử bị lừa? bị cắm sừng? hay có nỗi khổ riêng?.

Phù phù.Cánh cửa sổ khép lại trong phòng xuất hiện bóng người và con mèo không ai khác là Ninh Trạch.

-Phong Hàm ta cứ nghĩ không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc.-cậu thở phì phò ngồi xuống tự rót nước cho mình.

-Chủ nhân. Nếu để Thất Mệnh Tình biết mình bị đùa giỡn chắc chắn lột da uống máu chủ nhân.-nó tiếc hận nhìn cậu,nó thích xem náo nhiệt.

-May quá! Phong Nguyệt lầu..tú bà chỉ là cái bình phong chính Phong Nguyệt cô ta mới là chủ.-cậu nhếch nhếch khóe miệng chuyện ngày càng thú vị.-mấy hôm nữa chúng ta đi chơi một lần Nam Phong quán.

-Chủ nhân! Thuộc hạ không cho phép chủ nhân bị dạy hư rồi.-Phong Hàm nôn nóng khuyên giải cậu.

-Chỉ ghé vào nhìn thôi.-cậu nhìn đôi mắt nghi ngờ của nó bất đắc dĩ nói tiếp.-ngươi biết ta không có khả năng thích bất cứ ai trong thế giới này và cũng không làm việc cẩu thả như vậy.

-Thuộc hạ biết.-nó gật gật đầu ghé cằm lên bàn.Nếu chủ nhân thích thì nó cũng vui lòng.

-Đi đi ngủ.-cậu thoát quần áo nhảy lên giường bắt đầu nhắm mắt đi ngủ như lời cậu nói.

Ninh Trạch không biết cậu đang ở đâu,cậu cứ thế phiêu bạt dạng linh hồn bỗng có lực hút khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại.Mở mắt ra là một hoàn cảnh không thể quen thuộc được nữa.Thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo cực điểm lâu ngày không ra ngoài làn da tái nhợt đến đau lòng.Thiếu niên cứ nằm đó làn mi cong dài không chút run run,đôi môi không còn hồng hồng mọng tươi như trước mà là trắng bệch.Tia nắng yếu ớt xuyên qua bức màn loang lổ chiếu trên người bất cứ một ai nhìn thấy chỉ có đau lòng nảy sinh ảo giác thiếu niên sẽ bay lên Thiên Đường.Thiếu niên như đang nằm ngủ yên bình đến thế.

Ninh Trạch nghe thấy tiếng bước chân đến gần và cảnh cửa dần đẩy ra.Một người phụ nữ cao quý đến gần giường thiếu niên đang nằm cầm lấy tay thiếu niên kể mọi chuyện đang xảy ra ở ngoài kia.

-Mẹ.-cậu nghẹn ngào thốt lên,cậu biết mẹ cậu không nghe thấy cậu nói.Thiếu niên kia là cậu-Ninh Trạch.

-Mẹ! con nhớ mẹ lắm.-cậu tiến đến hư không ôm bóng hình của người phụ nữ nhưng không để cậu cảm nhận một bàn tay khác kéo cậu đi.

-Mẹ!!!.-cậu không can tâm,chỉ có những lúc này cậu mới có thể nhìn thấy mẹ cậu,cậu sợ lâu lâu lắm cậu không nhớ khuôn mặt từng người trong gia đình.

-Thiếu gia! Thiếu gia.-Tam Phương sốt ruột lay người cậu.

-Mẹ!.-cậu giật mình bật dậy trong đầu cậu trống rỗng tạm thời đình chỉ họa động.

-Thiếu gia! Thiếu gia không sao chứ?.-Tam Phương ngẩn người vì cô thấy cậu khóc,nước mắt thấm trên quần áo mà cậu vẫn ngơ ngác.

-Ta..ta không sao.-cậu hoàn hồn khi mới biết trên khuôn mặt cậu đầy nước mắt,cậu chế giễu cười cười.-Tam Phương,ngươi có cảm thấy ta yếu đuối không?.

-Thiếu gia nói gì thế.Thuộc hạ sẽ bảo vệ người.-Tam Phương ôm cậu vào lòng bàn tay vuốt ve lưng cậu trấn an.

-Cảm ơn ngươi.-cậu gác càm lên vai cô nhẹ giọng nói.

-Thiếu gia đến giờ ăn cơm.-Nhất Phương bưng đồ ăn đặt lên bàn xoay sang người bảo cậu.

-Ây da! Thiếu gia ta ngày càng lười,mặt trời chiếu đến mông rồi còn chưa dậy.-cậu cười hì hì.

-Để Tam Phương hầu hạ người mặc quần áo.-Tam Phương đứng dậy chuẩn bị lấy quần áo cậu.

-Không! Nhất Phương mau mau kéo Tam Phương ra ngoài.Nam nữ thụ thụ bất tương thân,ai khiến a~.-cậu ngạo kiều ra lệnh.

-Nữ thân nam tâm thì có.-Tam Phương nhỏ giọng nói.

-Ai ai,ngươi nói gì đó.-đừng tưởng cậu không nghe thấy.

-Nữ thân nam tâm là sao.-Nhất Phương khó hiểu nhìn cô ý bảo cô giải thích.

-Đùa đùa,ngươi đừng để ý.-Tam Phương cười cười bước ra phòng.

Ninh Trạch nghi hoặc nhìn ngoài cửa.Tam Phương biết cậu là nữ sao?Nếu biết cũng không ngoài ý muốn người ta vẫn nói con gái có giác quan thứ sáu.Chỉ mong Tam Phương kín miệng là OK.

-Phong Hàm! Làm cách nào để ta trở về đây.-Ăn được mấy miếng cậu bỏ đũa xuống hỏi con mèo đang nằm trên bàn.

-Chủ nhân.-chẳng lẽ muốn nó nói thật chỉ cần hoàn thành tâm nguyện kiếp trước cậu sẽ trở về.Đánh chết nó cũng không nói thật.-chủ nhân sống hết tuổi thọ thì ok.

-Cơ nào mới đến a~ vài chục năm nữa ~ xa lắm lắm lắm.-cậu bĩu môi chống cằm nhìn nó.

-Chủ nhân đừng làm khó Hàm Hàm nữa ~.-thật ra nó đã mất mặt khi làm núng bán manh với cậu rồi.

-Có khi nào chỉ cần ngược ngược chết tra nam sẽ được trở về không?.-chúc mừng cậu đã đoán đúng!

-Chủ nhân~~.-nó vẫn muốn bán manh làm nũng để qua kiếp nạn này.

-Rồi rồi.-cậu chẹp chẹp miệng nghĩ hôm nay diễn kịch quá tuyệt vời.

***

Nam Phong Quán

Phong Hàm nhìn bên trái sang bên phải từ góc này đến góc kia nhìn vị chủ nhân nhà mình loay hoay đi tìm đường chết.

Vâng, hôm nay Ninh Trạch cậu sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân.Nhắc đến chuyện này phải cho nó xin vài phút hồi tưởng lại.

Ninh Trạch hóa trang dịch dung thành một trung niên thương nhân thô lỗ mở miệng ra là nước miếng vung tứ tung. Bởi cách ăn mặc phóng đại mà từ lúc bước vào không ai dám ngăn trở cậu,người ta nhìn là biết cậu giàu quá mà. Quần áo lụa là gấm vóc hàng xịn cơ đấy!nhẫn trên tay nhiều đến lúc chen chúc với nhau, ngọc bội bên hông cũng phải có mấy cái..chậc chậc. Chủ nhân nhà nó phí tâm tư quá!

Khi rẽ một góc hành lang trước mắt cậu đang tiến hành giằng co mua bán,í nhầm, giằng co đánh nhau ở giai đoạn cuối. Một thiếu niên khoảng 17 tuổi mặc trang phục màu xanh lục,khuôn mặt thanh thanh tú tú trắng trắng hồng hồng nhìn cũng ok sạch sẽ sáng sủa.Bên kia một thanh niên y phục màu mè đồ trang sức vượt qua cả cậu nhìn là biết nhà giàu mới nổi chắc là con nhà làm quan đây.

Thanh niên hai tay túm tay áo thiếu niên kia,khuôn mặt vặn vẹo chả biết tức giận hay say rượu hiện lên màu gan heo,miệng đầy thô tục nhưng kém cậu xa lắm. Thiếu niên miễn cưỡng giải thích gì đó,cố hết sức thoát ra nhưng vô ích.

Người ngoài nhìn sẽ nghĩ rằng một tiểu quan không muốn tiếp khách hay chê tiền ít nhưng cậu thì khác khí chất kia sao có thể là một tiểu quan? Nhà ai dạy dỗ ra tiểu quan có khí chất sạch sẽ không vướng hạt bụi.

Người thanh niên kia chỉ một ngọn gió hất ngã thẳng cẳng cái dáng người cao to liếc mắt là biết túng dụng quá độ.Là một tên háo sắc nam nữ không kỵ.Bẩn chết!

Thôi thôi cậu là người hiền lành lương thiện thấy người ta gặp khó khắn kiếm tiện nghi một chút. Ấy..chiếm một chút thanh danh.

Ninh Trạch chen chân vào giữa hai người đá cho thanh niên một chân,một tay kéo thiếu niên ra sau,mở miệng mắng.

-Đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ,heo thối,ngụy quân tử,mặt người dạ thú, thú đã là cái gì phải là mặt người dạ súc sinh,đồ nón xanh, tiện 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlee