19. Cách trả thù
-Chủ nhân,bài thơ dịch ra là vậy.-Phong Hàm nâng nâng đầu nhìn chữ viết một lát đôi mắt trông mong nhìn cậu.
-Phong Hàm giỏi quá ~.-cậu thừa biết tính nó,muốn khen đây mà.
-Trương Bích Thần là ai?.- liếc mắt nhìn dưới chân thơ là một cái tên,chẳng lẽ là người sáng tác ra đoạn thơ này.
Đi ở một bên Nhất Phương lắc lắc đầu thiếu gia nhà cậu thật là..không đành lòng nhìn cậu hết nhíu mày rồi lẩm bẩm.
-Trương Bích Thần là con trai duy nhất nhà họ Trương gia đình giàu có nhờ làm thương gia năm nay 19 tuổi. Ở đây không ai không biết Trương Bích Thần từ nhỏ đã có tiếng một bức vẽ đáng giá ngàn lượng vàng. Người ta hay gọi Trương Bích Thần là Thần Họa,vẽ được bất cứ gì trên đời nhưng đổi lại Trương Bích Thần không ham tiền tài quyền thế nên bức vẽ rất hiếm có.
-Bằng mọi cách ta phải làm bằng hữu được với hắn.-cậu cảm thấy con người này sẽ cho cậu rất nhiều kinh hỉ.
-Thiếu gia chúng ta vào kia nghỉ ngơi.-Tam Phương chỉ chi cách đó không xa khách sạn sạch sẽ,rộng rãi.
-Được.-cậu cao hứng đồng ý.
Đặt bốn gian phòng liền kề nhau để tiện mọi người liên lạc.Ninh Trạch về phòng đóng cửa thở hồng hộc trời nóng chết người mà còn mặc nhiều đồ như vậy không chết nóng sao? Cậu không hiểu người ở đây họ ăn uống cái gì mà chịu đựng được. bỗng dưng cậu nhớ cái điều hòa hai chiều trong phòng cậu quá. Không nghĩ nhiều cậu cởi cởi cởi đến lớp quần áo trắng cậu định tiếp tục cởi nếu Phong Hàm không ngăn lại.
-Chủ nhân lớp này là cuối cùng rồi nó giống như quần áo lót ở thế giới kia. Chủ nhân ơi coi như thuộc hạ van lạy nếu để người khác nhìn thấy sự trong sạch của chủ nhân ai gánh đây.-Phong Hàm đau đầu nhìn về phía cậu.
-Ai dám vào phòng này cơ chứ?.-cậu không dám cởi nhưng cậu dám vén ống quần ống tay áo lên để lộ cánh tay tinh tế trắng mịn.
-Chủ nhân nên nhớ mình là con gái. Thể xác là con gái,đừng để ai phát hiện là ok.-Phong Hàm nó chỉ là một con mèo ngu ngốc thôi mà có cần phải dạy từng tí từng tí một cho cậu không vậy.
-Biết biết. ngươi nghĩ ta ngốc như ngươi sao? Ít ra ta đây có mười mấy năm xem phim cổ trang không nông cạn đến thế.-cậu cũng không phải kẻ ngu.
-Chủ nhân, chúng ta đi tìm tra tra trả thù đi.-Phong Hàm vui vẻ đề nghị với cậu.
-Nam tử hán đại trượng phu sự nghiệp quan trọng nhất. Ngoan~ ta không là Bạch Liên Hoa mà là Hắc Liên Hoa khoác vẻ bề ngoài vô hại.-Ninh Trạch nói nửa cậu đầu thấy con mèo ngu ngốc ai oán nhìn cậu,tiếp nửa cậu sau trong mắt màu xanh lam là thể hiện không thể tin được.
-Nên nhớ ~ ta không phạm người người đừng phạm ta.-Ninh Trạch cười tà tà khóe miệng.
-Thiếu gia.-Tam Phương bên ngoài gõ cửa.
-Có việc?.-cậu nằm nghiêng trên giường một tay vuốt ve bộ lông mềm mại con mèo nhỏ.
-Chúng ta xuống ăn cơm.-Tam Phương trả lời.
-Đặt cơm giúp ta chốc hãy mang lên.-cậu lười biếng ngáp ngáp.
-Vâng.
Ngủ một giấc dậy có cơm ăn luôn,dù vậy cậu vẫn thấy nóng trong người mà một khối băng bên người không đủ. Quyết đoán lén trộm lên đại sảnh lầu cuối ba cũng là lầu cuối cùng,đại sảnh bên dưới hầu như giành cho khách nhân qua đường. Cậu xuống đây ngửi mùi mồ hôi à? Lên lầu ba có gió có trà ngon không thích?Thích! cậu thích vô cùng.
Rón rén đóng cửa lại vừa mới quay đầu cậu đã thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của ba người. Ninh Trạch bất đắc dĩ đi đầu kèm theo ba cái đuôi theo sau.
Lên lầu ba. Không gian khác hẳn rộng rãi,thoáng đãng,cơn gió thổi qua tai cậu từng cơn vù vù. Hít một hơi thật sâu chọn chỗ phong thủy ngồi xuống đón gió nâng chén trà.
-Nghe nói lão bản cửa hàng quán ăn bên phía đối diện đang treo bảng bán đi.-người qua đường giáp 1
-Lão ta chỉ biết đánh bạc nợ nần chồng chất,giờ các chủ nợ ngày nào cũng đến quậy phá.-người qua đường ất 2
-Đáng tiếc, ta không có nhiều tiền đến mua lại.-người qua đường tuất thở dài miệng đầy tiếc nuối.
-Từ nãy giờ cậu không hề phiêu đãng linh hồn đi đâu xa cả vẫn nghe ngóng chuyện thiên hạ. Ai ngờ lại cho cậu kinh hỉ.
-Nhất Phương ngươi đi mua lại cửa hàng kia chúng ta sẽ kinh doanh.-cậu nhìn phía đối diện chính là của cậu tương lai.
-Thiếu gia lại thế rồi.-Tam Phương liếc nhìn bóng dáng Nhất Phương đi xuống lầu.
-Nghỉ vài hôm ở đây chúng ta bàn kế hoạch kinh doanh. Tiếp theo phải hưởng thụ.-cậu cười hèn mọn,ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi.
Màn đêm buông rất nhanh đến.Ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống ngắm cảnh đêm từng chuỗi từng chuỗi ngọn đèn nối tiếp nhau,gió lùa từng cơn mát lạnh cậu hưởng thụ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nhấc bổng con mèo Phong Hàm lên cậu lắc lắc lắc không cho nó lười biếng,phải giảm cân mới được.
-Ngươi béo quá.-cậu túm một nhúm thịt ở bụng nó.
-Chủ nhân thuộc hạ mới không béo.-Phong Hàm kêu vài tiếng phản bác.
-Ở đây không máy tính không điện thoại không điều hòa không có phòng hát karaoke nữa.-cậu lầm bầm kể hàng loạt những thứ cậu cần.
-Thuộc hạ chưa bao giờ nghe chủ nhân hát. Chủ nhân hát hát đi.-Phong Hàm mong đợi nhìn cậu,nếu cậu hát không hay nó cũng khen hay mới được.
-Giọng hát của ta há để người phàm như ngươi nghe? Được rồi,coi như ta hát tặng cho ngươi trong thời gian qua.-cậu cười cười kéo sợi lông mép của nó.
"Ai mang hồ điệp khắc thành tượng
Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi
Hồng trần luôn là giấc mộng
Hà cớ phải hỏi thị phi
Nhiều lần trải qua tang thương
Càng hiểu được không hối hận
Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt
Ai trong giấc mộng mãi bên nhau
Đời người như ly rượu này
Có uống thế nào cũng đều say
Qúa khứ như mây khói
Thản nhiên đi đối diện"
(Trình bày: Quách Thiếu Kiệt)
Hát được vài câu cậu khát nước trực tiếp không hát được nhảy xuống đến bên bàn uống nước rồi chuẩn bị đi ngủ dưỡng sức.
-Đa số các học sinh nữ đều thích bài này,ta hát cho ngươi nghe ngươi đã thỏa mãn chưa?.-cậu không đợi Phong Hàm nêu cảm nghĩ nói liên tục.-thích rồi cùng ta lên giường đi ngủ.
Mà lúc này cậu không biết.Dưới đường một vị công tử thân mặc y phục xanh lục đang ngơ ngác tìm kiếm giọng nói chủ nhân. Thở dài một cái,vị công tử lắc lắc đầu đôi chân vẫn bước đi đều đều nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bước chân rối loạn.
Ninh Trạch bỏ mất ra một tuần để xây dựng và thực kiện kế hoạch kinh doanh của mình.
Lầu 1:
Đầu tiên cậu sửa sang lại tất cả cấu trúc nhà hàng,đặt mua nhiều loại hoa cảnh cây cảnh dưỡng một ít cún con,mèo con.Thứ hai thuê những phụ nữ trung niên có tay nghề giỏi. Nơi đây là kinh thành sơn hào hải vị có hết nhưng ăn lâu rồi cũng chán nếu đổi thành món quê dân dã gợi lên kí ức ngày trước họ chỉ có bàn tay trắng để dựng lên sự nghiệp,không những vậy ngày nào cũng thay đổi thực đơn.Về phía phục vụ viên cậu có hẳn bài tập huấn luyện cơ bản nhất để khách nhân ấn tượng không nhạt.Thứ ba cần tìm người tính tiền giỏi nhưng phải có nhân phẩm và cần một vài vệ sĩ bảo vệ quán mỗi khi khách quấy nhiễu.
Lầu 2:
Ninh Trạch khiên người đi tìm tòi một số đồ cổ xa xưa giành cho giới thượng lưu nhất là người thích lĩnh vực này. Khách quen sẽ được tặng một thẻ VIP miễn phí ăn uống tặng kèm một miếng ngọc bội.
Lầu 3:
Nơi giành cho con ông cháu cha những dịch vụ massa,gội đầu,tắm rửa đến là để hưởng thụ.Tất nhiên nam nữ phòng riêng.Nếu ai có ý đồ gây rối thì mãi mãi không được đặt chân vào đây.
Lầu 4:
Tùy theo yêu cầu khách hàng. Tìm kiếm thông tin nhiều hay ít,nặng hay nhẹ. Có thể nói lầu 4 gọi là thám tử tư.Với nhân mạch cậu hiện giờ tuy không nhiều nhưng điều tra việc nhỏ vẫn thừa sức.
Ninh Trạch ngồi đối diện là Nhất Nhị Tam Phương. Qua mười mấy phút mà ba người vẫn chưa cho cậu phản ứng gì hết.Kế hoạch của cậu không được mà nói cậu có thể làm lại nhưng mất nhiều thời gian lắm.
-Thấy sao?.-cậu nóng lòng hỏi.
-Thiếu gia! có ai từng nói thiếu gia có thiên phú về kinh doanh chưa?.-Tam Phương ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng.
-Thuộc hạ chưa nghe bao giờ về cách này.-Nhị Phương gãi gãi đầu khó xử nói.
-Chỉ có thể là thiếu gia nhà ta mới làm được..khác người.-Nhất Phương đang khen cậu sao?.Hẳn vậy đi.
-Cứ dựa như thế này mà làm,ta chắc chắn trong tháng này thu lợi nhuận nhiều hơn quán khác.-cậu tin tưởng vững chắc về khoản này,không ai có thể đi đầu về giở trò kể cả trong làm ăn nhưng cũng không có nghĩa muốn đạt được mục đích sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu.
-Vâng.-ba người đứng dậy đi rồi.
Ôm con mèo Phong Hàm ngồi trên bệ của sổ hôm nay cậu không mắc bẫy con mèo này mà hát với hò. Hơi ngửa mặt lên trời nhìn lên ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt kia,cậu nhớ nhà.
-Vòng tay siết chặt Phong Hàm trong lòng nó đau cũng không dám mở miệng kêu vì nó cảm nhận được cảm xúc của cậu.Cậu nhớ nhà.
Nếu..nếu ta là người bình thường thì tốt rồi.-cậu nghẹn ngào thì thầm.
-Chủ nhân.-Phong Hàm run run lỗ tai nghiêng đầu tựa vào ngực cậu tìm tư thế thoải mái hơn để an ủi cậu.Nó không nhận cậu siết nó đau quá muốn giãy giụa đâu.
-Tâm trạng buồn vậy thì làm gì hết buồn đây.-cậu tựa cằm lên đầu nó hỏi câu hết sức ngây thơ.
-Chủ nhân,muốn làm gì thì làm a~.-Phong Hàm thuận theo cậu đi.
-Ta định không hát nhưng phá lệ hôm nay hát lần nữa. Hát đỡ nhớ nhà.-cậu ỉu xìu mở miệng hát.
"Kim chỉ trong tay mẹ hiền,quần áo của đứa con xa quê
Từng mũi khâu cẩn thận,chỉ lo con mãi chẳng về
Thế nào báo đền tình mẹ như nắng xuân tháng ba
Có người nhớ nhà mà không thể về
Chiếc nôi đung a đưa
Đưa đến cầu bà ngoại
Đưa tới mái tóc mẹ dần bạc màu vì sương gió
Chiếc nôi đung a đưa
Nỗi nhớ lắc a lư
Lúc này tôi chỉ muốn về nhà
Nhỡ những lời mẹ nói
Nhớ cảm giác ngứa ngứa cọ má vào râu của cha
Nhớ hương vị bữa cơm mẹ nấu
Nhớ cả chén trà xanh cha pha
Nhớ tới những năm thơ ấu
Lớn lên rồi thì đó chỉ còn là hồi ức
Nhớ tới khi được rúc vào lòng cha mẹ
Ôi những năm tháng vô tư lự ấy."
Nhớ nhà_Winky Thi
Hát đến đây cậu nghẹn lại như có cái gì chen ngang ở cổ không mở miệng ra được. Sờ tay lên mặt cậu thấy ươn ướt lành lạnh giọt nước mắt đọng lại dưới cằm và rơi bất cứ lúc nào.
Ninh Trạch muốn được phát tiết,cậu nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ anh chị nhớ bạn cùng phòng nhớ tất cả.
Ninh Trạch vào trong mặc quần áo tay cầm cây quạt tay cầm ngân phiếu trên khuôn mặt còn mặt nạ,tối nay cậu muốn vào Hoa Nguyệt Lầu.Trước lúc đi không quên mang Phong Hàm cho nó mở rộng tầm mắt.
Hiện tại Ninh Trạch cảm thấy hối hận,cậu mới đi vào một bước thôi mà một đàn cá lung linh đầy màu sắc khiến cậu ngợp thở vì mùi son phấn.Với mức tuổi cậu không ai biết bởi thân cao 1m6 đã là ưu điểm của cậu.
-Ai u công tử mới đến lần đầu chăng? ở đây có Tiểu Thúy Tiểu Mỹ Tiểu Hạ..công tử muốn ai?.-khỏi cần giới thiệu cũng biết là tú bà của quán này.
Đôi mắt cậu đảo quanh nhìn đó đây chân bước đều đều như câm như điếc đi về phía trước.Bất chợt,cậu bắt được thân ảnh màu hồng đang đi lên lầu một cách thong dong.Xác định Thất Mệnh Tình ở vị trí nào cậu yên tâm thực hiện kế hoạch.
-Đông Phương Bất Bại. Kể ra chúng ta là bằng hữu nhưng rất tiếc hôm nay tâm trạng tôi không được tốt.Chúc con pháo hôi ngươi thoát khỏi rắc rối.-Cậu nhẹ nhàng cười đưa một ít tiền cho tú bà.-cho ta một gian phòng tạm thời không cần các cô nương hầu hạ.
-Dạ dạ.-thấy tiền mắt sáng hơn cậu là tú bà.
Ninh Trạch đóng nhanh cửa lại bắt đầu thay quần áo,dịch dung các thứ khi bước ra là một người khác.Cậu cố tình dịch dung thành một khuôn mặt xinh đẹp,quần áo kiểu nữ giành cho nhân vật hào hùng nữ hiệp. Sau lưng là một thanh kiếm nạm ngọc hoa văn phức tạp chỉ nhìn cũng biết giá trị xa xỉ. Đừng nói cậu lấy quần áo ở đâu cậu không nhận thuận tay lấy một bộ quần áo của cặp đôi bách hợp cạnh phòng cậu đâu. Kiếm sao? Hắc..hắc..chỉ là món đồ chơi trang sức thôi.
Phong Hàm nhìn cậu biến nam thành nữ cũng đau đầu không thôi? Chẳng lẽ nó dạy hư chủ nhân nên mới thích trêu chọc người khác?.Nó biết nó sai rồi!.
-Ta muốn cho ngươi đi lắm nhưng Thất Mệnh Tình nhìn ngươi nhận ra ta thì sao? ở đây ngoan ngoãn chờ ta về.-cậu yêu thương vuốt ve đầu nó bằng giọng hống trẻ con.
-Chủ nhân đi nhanh về nhanh.Nếu ba người kia biết chủ nhân cố tình phân phó họ đi làm mà chủ nhận trốn đi là không được.Trước kia thì có nhiều ám vệ đi theo chủ nhân nhưng vì kế hoạch kinh doanh gì gì đó cũng không còn ai.-Phong Hàm được cớ sẵng giọng lên tiếng dạy bảo.-mà thuộc hạ chỉ là con mèo.
-Ngươi không là con mèo ngu ngốc là con mèo xuẩn manh thôi.-cậu thề là cậu đang an ủi nó.
-Chủ nhân!.-Phong Hàm kêu gào lên nhưng vô dụng cậu đã đi tự bao giờ.
Ninh Trạch không cho nó đi thì nó không đi sao? No No No. Chủ nào thì mèo đấy. Thế nên nó là người thứ năm chứng kiến cảnh cẩu huyết thường gặp trong phim trong truyện.
Trong một gian phòng nào đó.
Phong Nguyệt đã ngồi im lặng uống chén trà,Tiểu Lý đứng bên cạnh cô hầu hạ.Đối diện là Thất Mệnh Tình-chủ tử của họ.
-Phong Nguyệt cô nương hiện tại thế nào.-Miệng thì hỏi thăm nhưng tay chấm nước trong chén trà viết viết trên bàn.
"Có tin tức gì?"
-Phong Nguyệt rất tốt.-Phong Nguyệt cũng trả lời Thất Mệnh Tình.
"Đúng là con cáo già mất một tuần cũng không thấy bóng dáng."
-Tại hạ chỉ có thể một tháng gặp cô nương một lần thôi.-Thất Mệnh Tình ôn nhu nói.
"Hoắc Văn Ngữ đã nhận tiền của ai?"
-Công tử đã bớt thời giờ đến thăm Phong Nguyệt rất vui rồi.-Phong Nguyệt nhỏ nhẹ nói.
"Kẻ này rất thần bí,thứ lỗi thuộc hạ chưa thể điều tra được."
-Phong Nguyệt cô nương có thể đàn cho ta nghe một khúc được không?.-Thất Mệnh Tình vẫn giọng nói ôn nhu và một chút lưu luyến.
"Cứ từ từ.Ta không tin kẻ đó hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top