18. Thơ mới thẩn


-Ha hả..lấy trong truyện ngôn tình cẩu huyết gì vậy?.-cậu ôm bụng cười.

-Chủ nhân! Thuộc hạ chỉ sơ lược vậy thôi,còn chi tiết đợi đến lúc gặp Tra Kim Phú lại nói sau.-Phong Hàm ủ rũ nó nói sự thật mà.

-Nếu vậy, đến lúc đó có gì chỉ bảo.-trong mắt cậu lóe tia sát ý.Tuy cậu không có kí ức nhưng súc sinh kia kiếp này phải trả giá hết thảy.

-Chủ nhân! Không không cần khách khí.-vừa mừng vừa sợ,ở với cậu hơn 7 năm nhưng nó vẫn không hiểu tính cách cậu.

Vén rèm xe lên,cậu nhìn thẳng trước mắt bắt gặp bóng hình Nhất Phương cưỡi trên ngựa hiên ngang ngồi. Ninh Trạch thèm nhỏ dãi,cậu muốn được cưỡi ngựa a~ trước phụ thân vẫn không có dạy cho cậu.

-Nhất Phương ~ thiếu gia ta muốn cưỡi ngựa.-cậu chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Thiếu gia! Cưỡi ngựa rất mệt.-Nhất Phương uyển chuyển cự tuyệt.

-Hừ! chúng ta đi đường biển.-cậu bất mãn hừ hừ,cậu không được cưỡi ngựa thì đừng ai cưỡi được.Cậu luôn là người ích kỉ.

-Tuân mệnh.-Nhất Phương nghiêm túc phân phó thuộc hạ chuẩn bị thuyền buồm.

Một giờ sau.

Ninh Trạch buồn bực ngồi ở mũi thuyền nhìn gợn sóng lăn tăn như ẩn như hiện hàng đàn cá nhỏ đung đưa cái đuôi mềm mại. Chống hai tay sau lưng cậu vô lực ngửa mặt lên trời nhìn nhìn đám mây nhẹ nhàng trôi. Hiện tại,tâm trạng cậu rất phức tạp người thân duy nhất cũng đã đi,bỏ mặc cậu đi. Khẽ cười,cậu thấy bản thân mình thật ngu ngốc! kiếp trước và kiếp này vẫn vậy. Nếu cậu chấp nhận bản thân biến thành con gái lặng lẽ sống hết cuộc đời ở thế giới kia có phải bây giờ cậu không ở đây?.

-Chủ nhân.-Phong Hàm cảm nhận cảm xúc cậu không tốt mở miệng định an ủi.

-Suỵt. Muốn người khác treo lên đốt cháy người mới thích hả?. Truyền âm đi,một mình ta nói là được.-một tay kéo Phong Hàm vào lồng ngực xoa xoa đầu nó.

-Chủ nhân! Dù thế nào chủ nhân cũng phải ở thế giới này hết quãng đời.-Phong Hàm thành thật đánh vỡ ảo tưởng của cậu.

-Vậy..nếu ta chết đâu?.- chợt ý nghĩ mãnh liệt cậu bật thốt lên hỏi.

-Chủ nhân! Chủ nhân sẽ chân chân chính chính chết đi. Chủ nhân không muốn quay lại thế giới kia sao?.-Phong Hàm thấp thỏm hỏi cậu,nếu cậu muốn chết thì nó không cách nào ngăn được.

-Kiếp này ta nhất định trở thành nhân sinh người thắng.- cậu nở nụ cười tà mị.

Đuổi Phong Hàm xuống người,cậu vui vẻ tháo giày lột tất để lộ đôi chân trắng nõn đầu ngón chân hồng hồng trông rất đáng yêu. Cậu cũng không để ý mấy vén ống quần lên đầu gối mới hài lòng thả chân xuống nước. Thoải mái đến híp mắt,quậy quậy chân trong nước đùa nghịch đến quên tận trời đất. Ở thế giới kia cậu chơi trong công viên trò nghịch nước là cậu thích nhất đến nơi đây cậu không nghĩ thay đổi.

-Nhất Nhị Tam Phương ~.- hai tay kề bên miệng hô to.

-Thiếu gia!.- không để cậu chờ đợi lâu ba người đã tập hợp đứng sau lưng cậu chờ phân phó.

-Điểm tâm,trà nước hoa quả mang đến đây. Ta ăn hết rồi,mang lên nhiều nhiều.-cậu hất giọng phân phó ba người. Cậu biết việc này là của người hầu làm nhưng ai bảo cậu thích nhất ba người này cơ chứ.

-Chủ nhân quên ta chủ nhân không thương ta..anh anh anh.-Phong Hàm ngồi bên cậu tự kỉ khóc.

-Ngoan,ngươi cũng có phần.-cậu đau đầu con mèo này không biết học ai nữa.

Đầy đủ những thứ mà cậu cần,cậu tiếp tục ra lệnh ba người cởi giày ngồi đùa nước cùng cậu. Ba người không tiện lắm nhưng cũng không dám làm trái lời cậu gật gật đầu đồng ý.

-Tam Phương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.- cắn cắn trái táo cậu nhàm chán hỏi.

-Thuộc hạ năm nay 23.-nghi hoặc vì sao cậu lại hỏi cô vậy.

-Già quá! Qua tuổi lập gia đình rồi.-cậu thất vọng cắn cắn trái táo.

-Hả? thiếu gia muốn đuổi thuộc hạ đi.-cô ngớ người.

-Nhất Nhị Phương.-đưa đôi mắt tròn to lấp lánh nhìn hai người còn lại.

-Thuộc hạ chết sống đều ở bên người thiếu gia.-hai người liếc liếc mắt đồng thanh hô.

-Ây da,ta có việc cần làm các ngươi hãy đi tìm cuộc sống riêng của mình đi.-cậu phất phất tay không quan tâm.

-Thiếu gia!Có chết thuộc hạ cũng chết bên thiếu gia.-ba người đồng loạt chấn kinh,cậu chê ba người hầu hạ không tốt sao?

-Trong 25 người các ngươi ta đặc biệt đặc biệt thích ba người chính vì vậy muốn các ngươi hạnh phúc.-bất chợt muốn tâm sự nói hết nỗi lòng mình ra quá.- Ta muốn mở cửa hàng ăn ở kinh thành các ngươi thấy sao?

-Thiếu gia muốn làm gì thuộc hạ không nói một tiếng.-Nhị Phương vẫn phân biệt chủ tớ.

-Lạnh lùng quá vô cảm quá.-cậu ôm trái tim mình như đau thương vì Nhị Phương trả lời.

-Ta nói Nhị Phương ngươi đừng như đầu gỗ được không?.-Tam Phương cốc cốc đầu Nhị Phương càm ràm nói.

-Hai người các người..-cậu cố tình đảo mắt qua lại hai người.-thân mật từ lúc nào vậy?.-cậu cũng cố ý nhấn mạnh hai từ thân mật.

-Nào có.-Tam Phương giãy nảy lên chối bỏ.

-Không a~.-Nhị Phương vẫn đầu gỗ.

-Ta nói Nhất Phương,từ nay chỉ có chúng ta nương tựa lẫn nhau.-cậu quay sang ôm cánh tay Nhất Phương chớp chớp mắt nói.

-Thiếu gia!.-hai con người kia cũng nhận được không bình thường chỗ nào.

-Ha ha..-cậu và Nhất Phương được bữa cười to thoải mái.

Nhất Phương tay cầm kiếm đứng lên đề cao cảnh giác Nhị Phương Tam Phương cảm thấy nguy hiểm đứng lên bảo vệ cậu. Nhìn xung quanh 720 độ chỉ trong chốc lát hai thân ảnh xuất hiện trên không một đen một hồng.

Ninh Trạch ha ha cười thoải mái trong không khí khẩn trương không gian chỉ có tiếng cười của cậu.Đầu gối lên hai tay cậu híp mắt đánh gia hai người đánh không phân thắng bại kia. Thân ảnh màu hồng ra chiêu quỷ dị khó lường,thân ảnh màu đen tốc độ nhanh như chớp rat ay ngoan chuẩn.

Nhất Nhị Tam Phương thấy cậu hứng lên bừng bừng,đánh nhau có gì xem đâu?. Trong lòng thầm than tính cách dị dị của cậu nhưng bên ngoài vẫn đề cao cảnh giác chẳng may cậu bị liên lụy sao được.

-Đông Phương Bất Bại.-cậu thích thú kêu gọi thân ảnh màu hồng, thân ảnh màu hồng khựng lại một chút tiếp tục chiến đấu hăng say.

-Đông Phương Bất Bại ~ ta yêu ngươi.-cậu có thể thấy được thân ảnh màu hồng kia giật mình.

Cậu biết thế giới này không có Đông Phương Bất Bại hay Lệnh Hồ Xung gì cả nhưng không nhịn được cậu yêu thích Đông Phương Bất Bại. Ninh Trạch cậu quyết định lấy họ Đông Phương tên Lệnh.

-Thiếu gia! Quen người kia sao.-Tam Phương tổng thấy thiếu gia nhà mình không biết mới phải. Lúc nào cô cũng kè kè bên cậu chẳng lẽ không biết?.

-Không.-cậu vui vẻ thừa nhận.

-Người mặc áo hồng tên Thất Mệnh Tình là cốc chủ Dược Vương Cốc rất giỏi y thuật,năm nay vừa tròn 20.Tính Tình cũng không tốt là mấy nghe nói hắn dung mạo rất xuất sắc cả nam lẫn nữ đều muốn hắn.-Nhất Phương giải thích lai lịch của họ.

-Người còn lại mặc áo đen tên Hoắc Văn Ngữ xưa nay ở trong giang hồ có tiếng tàn nhẫn chỉ cần có tiền không gì không làm được nhưng phải theo tâm trạng mới nhận. Tính tình kiêu ngạo,nóng nảy năm nay 21.-Nhị Phương nhìn về phía thân ảnh màu đen.

-Đông Phương Bất Bại ta yêu ngươi.-cậu hét lên sung sướng nhìn thân ảnh màu hồng,cậu biết lai lịch bọn họ rất lớn.

Thất Mệnh Tình giật mình lợi dụng sơ hỏ Hoắc Văn Ngữ đánh bay Thất Mệnh Tình ra xa. Ninh Trạch hoảng hốt,cậu không nghĩ làm phân tâm hắn a~.

-Cứu hắn a~.-cậu nhìn Nhị Phương nhỏ giọng nói.

Nhị Phương nhanh như chớp đỡ lấy Thất Mệnh Tình bay xuống thuyền,Hoắc Văn Ngữ là người như thế nào? Hắn không quan tâm kẻ nào vô tội kẻ nào không,hắn nhận tiền hắn phải làm.

Đứng trên mũi thuyền nhìn quanh một lượt ở đây không có kẻ nào đánh bại được hắn trừ Thất Mệnh Tình ngang sức đang trọng thương. Hất hàm lên kiêu ngạo ra lệnh nhưng chẳng ai để ý hắn cả. Cụ thể là như vậy.

Nhất Nhị Tam Phương ngoài thiếu gia ra không ai có thể vào mắt của bọn họ. Tất nhiên giờ họ đang kề sát bên cậu đề phòng Thất Mệnh Tình tâm tình bất định.

Còn cậu đang nhìn Thất Mệnh Tình không chớp mắt nhìn nhìn qua thật lâu cậu mới bật thốt lên.

-Ngươi thật đẹp a~ .-cậu thật tâm khen dung mạo của hắn.-thật sự rất đẹp,từ giờ trở đi ngươi là nam thần của ta.

-Cảm tạ các vị cứu tại hạ nhưng..ngươi có nghe câu càng đẹp càng độc chưa.-Thất Mệnh Tình híp đôi mắt nguy hiểm nhìn cậu,bận rộn lấy viên thuốc nuốt vào.

-Ngươi nói thế không đúng rồi,ta biết ta đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng không độc a~.-cậu thầm thì nói,ở đây ai cũng nghe được cậu nói gì.

-Ngươi..đẹp hơn ta sao?.-Thất Mệnh Tình nhìn kĩ thiếu niên trước mặt khuôn mặt cũng chỉ được coi là thanh tú thôi sao sánh bằng hắn được.

-Tất..không phải.-cậu quên bản thân mình dịch dung.

Nghe cậu thừa nhận Thất Mệnh Tình khinh bỉ nhìn cậu hắn biết nam nữ ngoài kia chỉ thích khuôn mặt đẹp hơn cả nữ tử.Nhưng thiếu niên này là lời khen thật lòng không nịnh nọt lấy lòng.

-Vừa rồi ngươi gọi ta Đông Phương Bất Bại có nghĩa gì?

-Ách..ngươi chưa từng nghe tên này sao? Nhật xuất Đông Phương, duy ngã Bất Bại.-cậu còn đắm chìm trong ảo tưởng mà bỏ qua sắc mặt cổ quái nhìn cậu.

-Thống nhất giang hồ?.-từ nãy giờ là bình hoa Hoắc Văn Ngữ mới lên tiếng.

-Coi là vậy. Hazz..đáng tiếc đáng tiếc gặp phải tra tra tra nam Liên Dương Đình kia vì thay hắn đỡ một chưởng thay hắn mà bị Nhậm Ngã Hàng giết chết. Trước khi chết còn cầu xin Nhậm Ngã Hành tha mạng cho Liên Dương Đình nhưng bị từ chối. Thật cẩu huyết a~.-cậu thở dài,ca thán mối tình sâu nặng của Đông Phương Bất Bại.

-Thiếu gia,nghe ở đâu nói?.-Nhất Phương tò mò hỏi cậu.

-Chuyện xưa chuyện xưa mà thôi.-cậu thờ dài lượt hai phất phất tay ra hiệu Nhất Phương đừng hỏi cậu nữa.

-Xin hỏi quý danh công tử tại hạ ngày sau gặp lại tất có hữu dụng.-Thất Mệnh Tình chắp hai tay hỏi tên cậu.

-Không cần không cần ngươi chỉ cần nhớ kĩ ngươi là của ta nam thần được rồi. Tại hạ Đông Phương Lệnh.-cậu phất phát tay tỏ vẻ người độ lượng.

Nhất Nhị Tam Phương trao đổi ánh mắt trong mắt rõ ràng là nhẫn nhịn cười lên tiếng.Thiếu gia nhà mình rất thích đùa giỡn.

-Tại hạ Thất Mệnh Tình,ngày sau gặp lại.- xoay người vận khinh công bay đi.

-Đứng lại đó.-Hoắc Văn Ngữ hét lên,hôm nay là ngày kiên nhẫn nhất của hắn chỉ vì người giữa đường.

-Câu nói vô dụng nhất thời đại. Đứng lại đó! Hắn đứng lại cho ngươi giết sao? Ngu ngốc.-cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn.

-Đông Phương Lệnh phải không? ngày sau ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là người đầu tiên chọc giận ta cũng có gan.-Hoắc Văn Ngữ đề khinh công đuổi theo Thất Mệnh Tình.

Nhất Nhị Tam Phương lắc lắc đầu,mới ra khỏi nhà mà thiếu gia đã đắc tội với người không nên đắc tội.

-Quên mất,nam thần không cho ta chữ kí.-cậu hét ầm lên.

-Thiếu gia đến giờ nghỉ trưa rồi.-Nhất Phương nhắc nhở cậu.

-Thất Mệnh Tình có đẹp đến đâu thì thiếu gia có làm gì được chứ.-Tam Phương không hiểu hỏi cậu.

-Chỉ cần đẹp. Con người mà thưởng thức cái đẹp là bình thường.-cậu vô pháp giải thích,muốn cậu giải thích cái gì.

***

Kinh thành nơi phố xá sầm uất,xa hoa đông nghìn nghịt người là nơi Hoàng Thượng đóng đô. Ninh Trạch xuống xe nhìn xung quanh một lượt đối với cậu nơi đây rất mới mẻ. Hai bên đường mở cửa hàng lớn nhỏ không gì không có. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn quán nhỏ bán cây quạt. Cậu muốn làm một công tử suất khí không thể thiếu cây quạt ít nhất trước cậu xem trên TV là thế.

Cầm cây quạt trên tay xòe xòe mấy lần cậu mới quen được. Trên mặt giấy kia là một gian nhà cỏ tranh ven bên hồ có đàn cá tung tăng với một cài cây sen.Góc bên phải cây quạt có viết.

Hoa phi hoa,vụ phi vụ

Dạ bán lai,thiên minh khứ

Lai như xuân mộng kỷ đa thì

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

Kiếp trước và kiếp này cậu không am hiểu về thơ,miệng đọc chữ mà trong lòng chua xót hẳn lên người ta nghĩ như thế nào về cậu đây. Hơi hối hận không học tập về mảng này.

Hoa chẳng phải hoa,sương cũng chẳng

Đêm nửa đêm rồi trời đã sáng

Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi

Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlee