16. Phụ thân
Ninh Trạch tò mò đến xem. Mở nút chai thứ nhất cậu đưa lên mũi ngửi ngửi chẳng có mùi vị gì cả. lần lượt mở hơn 10 lọ nhỏ cậu cũng chẳng thu được mùi vị gì hết. Tức giận đá đá chân ghế trái lại chân cậu đau. Cảm giác tầm nhìn của ai đó quay sang cậu,giật mình len lén nhìn phụ thân tay đang cầm lọ sứ đen sì.
-Ninh nhi..lại nghịch ngợm.-phụ thân cậu lắc lắc đầu bất đắc dĩ.
-Ninh nhi..ninh nhi..muốn được như phụ thân biết phối dược liệu.- bí quá hóa liều vậy,thật tâm cậu chẳng muốn.
-Ninh nhi muốn phụ thân dạy phối thuốc giải hay thuốc độc.-đây là lời của phụ thân nên nói với con mình sao?
-Ninh nhi muốn học thuốc giải.-dù sao cũng là một đứa bé phải có tâm hồn lương thiện mới đúng.
-Ninh nhi thật ngốc! con người nên ích kỉ một chút đừng để địch nhân nắm nhược điểm.- phụ thân nhéo nhéo mũi cậu lải nhải nói cậu ngốc mãi.-ngây thơ,thiện lương là sơ hở lớn nhất cho địch nhân tóm lấy.
-Nhưng..cũng có người tốt mà.-cậu phụng phịu nói nhỏ.
-Ninh nhi còn nhỏ nên không hiểu.-phụ thân thở dài lắc đầu ôm cậu lên mang về phòng.
-Chủ nhân thật biết trang.-con mèo nhỏ tán thưởng nói.
-Ha hả. ảnh đế không xa với ta.-cậu nói trong đầu.
Đặt cậu xuống ghế ngồi trang điểm. Phụ thân cầm chiếc lược bằng ngọc chải đầu cho cậu loáng cái đã xong. Tóc được buộc cao lên bằng dải dây màu tím nhạt chỉ để lại mấy sợi tóc thả xuống hai bên thái dương.Dù đơn giản bao nhiêu nhưng khuôn mặt này vẫn giá trị cũ.Tâm mệt quá!
-Phụ thân Ninh nhi là nam hay nữ?.-cậu cố tình hỏi vậy đấy.
-Ninh nhi là nam.-phụ thân cậu bối rối một giây dứt khoát nói dối cậu.
-Nam nào mà xinh đẹp như Ninh nhi a~.-cậu chu môi nói lại.
-Nếu không là nam Ninh nhi giải thích xem tại sao Ninh nhi mặc đồ nam.-phụ thân cậu nói dối mà không chớp mắt đỏ mặt.
-Ninh Trạch nhìn nhìn quần áo cậu bằng tơ lụa thượng đẳng. Lần đầu tiên nhìn bộ quần áo này cậu rất thích là khác nó rất hợp mắt cậu và màu xanh lá là màu cậu ưa thích nhất.
-Hồi lâu sau không thấy cậu trả lời phụ thân cậu rất có tâm mà nói sang chuyện khác.
-Ninh nhi học dược là không được bỏ giữa chừng đâu nha.- nửa đùa nửa thật nói với cậu.
-Ninh nhi hứa.- cái giọng trẻ con này cậu vẫn không thích ứng được.
-Vậy được rồi! từ mai chúng ta sẽ học. đến giờ ngủ trưa rồi.- phụ thân cậu rất tựu nhiên ôm cậu lên giường vỗ về du cậu ngủ.
Ninh Trạch rối rắm lâu lắm mới bắt đầu ngủ thật. Mặc kệ phụ thân cậu có đi hay ở lại.Ở trong thân xác này xác thực cậu rất mệt mỏi,mai phải rèn luyện thân thể mới được.
Trời chưa sáng đã nghe con mèo xui xẻo kia nói to nói nhỏ thật bực mình. Trước kia chưa được phép của cậu ai cũng không dám gọi cậu dậy đâu!.
Mở mắt ra không ngạc nhiên tí nào con mèo ngồi trên ngực cậu,quen rồi. Lườm lườm con mèo này không nể tình vứt xuống nền như nhận ra hành động này con mèo cũng không để tâm. Là động vật họ mèo dù có vứt như thế nào nó cũng tiếp đất nhẹ nhàng nhất.
-Chủ nhân! Vị kia còn võ công cao thủ nữa. Trong giang hồ được xưng là Vô Ảnh được đứng đầu bẳng về khinh công đó.-con mèo nhỏ thông báo cho cậu một tin tức quả là tốt.
-Mỗi giỏi khinh công thôi à?.-như vậy cậu làm sao học được võ công trở thành anh hùng.
-Còn còn.Kiếm đao phi tiêu cung tên thuốc độc thuốc giải..hoàn mỹ.-nhắc đến những thứ này cậu thấy con mèo kích động nhiều.
-Quả nhiên! Thiên hạ trong tay ông ta là đúng.-cậu gật gật đầu tán thưởng.
-Chủ nhân! Nhìn bề ngoài vị kia hoàn mỹ nhưng trong thân thể cũng không chống được bao nhiêu.-nói đến đây con mèo nhỏ giọng hẳn.
-Nói rõ.-cậu quát nhẹ.
-Mẫu thân của vị ấy chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi sau khi sinh vị kia ra cũng bị hãm hại mà chết còn vị kia sống như heo như chó ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Phụ thân và vị ấy đều có xuất thân thấp hèn mới gợi lên vị ấy chú ý chứ chủ nhân nghĩ sao một người nắm trong tay thiên hạ lương thiện,mềm yếu?. Từ một người không hiểu biết gì từng bước từng bước đi lên ngôi vàng thật không dễ dàng. Thời thiếu niên cuồng nhiệt xông pha chiến trường đã để lại trên người vô số vết thương..-con mèo nhỏ nghẹn ngào nói.
-Di chứng sao?.-cái này cậu cũng không ngạc nhiên là mấy là người hiện đại những thứ này không biết thì thật ngu ngốc.
-Đúng vậy,anh anh anh..-nói được hai từ mà con mèo xui xẻo đã khóc.-vị ấy thật vĩ đại.
-Ha hả, thật là vĩ đại?.- cậu cười khẽ một tiếng.
Tuy thân thể cậu là đứa bé 6 tuổi nhưng linh hồn cậu đã thành niên rồi,không thể sỉ nhục mặt làm trai kể từ lúc cậu đến đây mọi việc cá nhân một mình cậu đam hết.
Chải tóc,buộc tóc,thay quần áo,đeo giày và hàng loạt các thao tác khác cuối cùng cũng xong mà thời gian đã qua nửa giờ. Ôm con mèo xui xẻo này vào lòng cậu chậm rì rì bước vào phòng khách. Trên đường đi gặp bao mỹ nam mỹ nữ tầm tầm 16 17 tuổi bước chân nhẹ nhàng dáng người thướt tha giọng nói ấm áp khiến cậu cười khanh khách. Nhưng có điều bất kì ai gặp cậu cũng hành lễ miệng kêu: thiếu gia sớm an,thiếu gia sớm an. Cậu biết ở đây là cổ đại không hiện đại những quy củ này cần phải có nhưng cậu vẫn chưa thực sự tiếp nhận được.
-Chủ nhân! Chủ nhân từ từ tiếp nhận.- nó sợ chủ nhân tiếp nhận nhanh quá tinh thần hỏng mất.
-Hứ! người nghĩ..-nghĩ cái gì cậu không nói con mèo ngu ngốc kia cũng không biết.-Phong Hàm là tên của ngươi,nhớ đấy!
-Đa tạ chủ nhân!.- nó mới cảm thấy chủ nhân gọi nó con mèo xui xẻo con mèo ngu ngốc thấy mệt nên đặt tên.
-Phong Hàm! Dám nói xấu chủ nhân.-cậu đùa đùa véo cái tai nó.
-Chủ nhân tha mạng!.-nó thật sự biết sai rồi,nó quên rằng cậu nói câu nào là trúng câu đấy.
Dù bận nói chuyện với Phong Hàm nhưng vẫn ung dung bước đến trước mặt phụ thân vấn an buổi sáng thực hiển nhiên nhào vào lòng phụ thân ngồi quan sát trước mặt tình huống.Phong Hàm rất tự giác nhảy xuống ngồi bên chân ghế liếm liếm lông
Phụ thân cậu ngồi trên ghế chủ vị và một dàn mặc đồ đen sát thủ quỳ một chân xuống như nhận mệnh lệnh từ chủ nhân. Cậu giả vờ ngơ ngác xoay người ôm thắt lưng phụ thân ngẩng mặt lên hết nhìn phụ thân rồi nhìn đám người kia như đang hỏi vấn đề.
-Ninh nhi sẽ chọn ai làm thuộc hạ của mình?.-phụ thân cậu hiền lành cười.
-Nhưng Ninh nhi nhìn không thấy mặt bọn họ.-cậu bực bội nói.
-Bỏ khăn che mặt xuống cho thiếu gia nhìn.-phụ thân ra lệnh.
Một hàng 10 người nhanh chóng bỏ khăn che mặt xuống,xuất hiện trước mặt cậu là 6 mỹ nam 4 mỹ nữ đẹp hơn cả mấy mỹ nam mỹ nữ bên ngoài kia. Họ còn có võ công cao siêu nhiều,cái đầu thông minh hơn nhiều quan trọng là trung thành tận tâm với chủ tử của mình.
Nhảy ra khỏi lòng phụ thân cậu chắp hai tay sau lưng đi dạo một vòng mới đánh giá từng người.
Người thứ nhất: Nhất Phương.
Sờ sờ cằm đối phương sờ sờ mũi đối phương sờ sờ khắp khuôn mặt cậu chưa hết ý mới buông tay.
Người thứ hai: Nhị Phương.
Người thứ ba đến người cuối cùng thứ mười toàn đánh số để nhận. Đúng là sát thủ huấn luyện bài bản có khác nha. Phụ thân cậu quả là người đứng đầu trong thiên hạ.
-Ninh nhi không nên nghịch.-thấy cậu hết sờ mặt lại sờ thân thể vân vân phụ thân cậu không đành lòng nhìn.
-Phụ thân Ninh nhi chỉ muốn ba người thôi.-cậu xoa xoa đôi tay nhỏ bé nhào vào lòng phụ thân làm nũng.
-Ninh nhi nói?.-đôi mắt đầy giảo hoạt của phụ thân đừng nghĩ cậu nhìn không thấy.
-Nhất Phương ca ca, Thất Phương ca ca và Tam Phương tỷ tỷ.-leo lên ngồi trên đùi phụ thân ôm ôm cổ làm nũng.Đây đ** phải là tôi.
-Ninh nhi cho phụ thân biết lí do sao?.-ông đây là đang dụ dỗ tôi gì đây hả?
-Ninh nhi..thích..thích..-vùi đầu vào hõm cổ phụ thân rầu rĩ không biết trả lời.
-Tất cả đều là Ninh nhi hết.-phụ thân bế bổng cậu lên đi về phía nhà ăn.
Phòng ăn.
-Phụ thân,ăn xong học học dược nha~.-cậu trông mong nhìn phụ thân,nếu ông ta mà ăn được không trả lời thích đáng đừng trách cậu.
-Chỉ cần Ninh nhi thích.-phụ thân xoa xoa đầu cậu.
Ăn được một nửa bát cơm,cậu bắt đầu buồn bã lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu muốn nói lại thôi nhìn phụ thân.
-Ninh nhi?.-đặt bát đũa xuống ôm cậu lên đùi nhìn cậu hỏi.
-Phụ thân,Ninh nhi muốn được bay như Nhất Phương ca ca Thất Phương ca ca Tam Phương tỷ tỷ.-đôi mắt thấp thỏm nhìn phụ thân.
-Ninh nhi con nhớ kĩ chỉ cần phụ thân làm được phụ thân sẽ đáp ứng hết điều con muốn.-phụ thân vuốt vuốt tóc cậu nhẹ nhàng nói.
-Phụ thân..ngươi thật tốt.-đây là lời thật lòng từ tâm cậu.-phụ thân..mẫu thân sao không ở cùng với chúng ta?
-Mẫu thân con là một người phụ nữ rất tuyệt vời.-phụ thân ôm cậu đứng ở cửa đón nắng ban mai và chỉ tay lên bầu trời nói với cậu.-mẫu thân con đang ở trên trời,rất vui vẻ.
-Phụ thân! Ninh nhi yêu người nhất.- từ lúc đến đây chỉ có phụ thân là người tốt với cậu nhất,cậu rất cảm động.
-Được rồi! vào nhà ăn cơm thôi!.
4 năm sau.
Ninh Trạch 10 tuổi và cậu phải đối mặt với giai đoạn dậy thì. Cậu cũng đã biết ở cổ đại cơ thể phát triển nhanh chóng nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Nữ 13 tuổi có thể đính hôn đợi 2 hoặc 3 năm nữa lập gia đình còn nam thì 15,16 tuổi có thể lập gia đình. Chả trách phụ nữ ở đây 28 tuổi mà vẫn còn trẻ đẹp vả lại đứa con mười mấy tuổi lại lập gia đình. Không quan tâm bùng nổ dân số sao? Không sợ thất nghiệp thiếu công ăn việc làm sao? Không nghĩ đến tệ nạn xã hội sao?. Ninh Trạch cậu chấp nhận bản thân mình có ý nghĩ hoang đường. Tỉnh lại đi! Đây là cổ đại.
-Thiếu gia, để thuộc hạ giúp thiếu gia chải tóc.-Tam Phương nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.
-Tam Phương,ngươi nói ta bộ dạng như thế nào?- đung đưa đôi chân nhỏ cậu nhìn Tam Phương qua gương hỏi.
-Thiếu gia bộ dạng rất tốt.-Tam Phương cười cười trả lời cậu.
-Thiếu gia nhà ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam hơn cả Phan An.-cậu đắc ý dào dạt nói.
-Thiếu gia, Phan An là ai mà thiếu gia hay nhắc đến hắn ta vậy?.-Tam Phương bất đắc dĩ hỏi cho có lệ. và đôi tay linh hoạt loáng cái là xong.
-Thôi thôi! Mau đi vấn an phụ thân.-chỉnh chỉnh lại quần áo cậu đi trước cô theo sau.
Đi được vài bước cậu dừng lại quay người nhìn nhìn Tam Phương rồi nhìn lại câu qua mất vài phút cậu quyết định nói.
-Tam Phương, ngươi và ta dùng khinh công đến nhà ăn ai thua phạt trèo lên cây hái trái táo.- dứt lại cậu vận khí bay nhanh như chớp chỉ nhìn thấy màu xanh nhợt nhạt.
-Vẫn nhường thiếu gia đi thôi.- Nhất Phương khoanh tay tựa thân cây từ đầu đến cuối nhìn câu chuyện.
-Ta biết!.-Tam Phương nhanh chóng đuổi theo.
Đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng cậu chạy vào nhà ăn đã thấy Phong Hàm con mèo kia vô liêm sỉ đang nằm gọn trong tay phụ thân còn híp mắt bộ mặt rất hưởng thụ nữa. Tức chết cậu!.
-Phụ thân! Ôm ôm.-cậu vẫn đứng yên tại chỗ dang hai tay gọi.
-Ninh nhi! Con lớn rồi.-miệng nói vậy nhưng phụ thân thả Phong Hàm ra bước nhanh chân đất ôm cậu quay vài vòng cậu mới hài lòng.
-Phụ thân không thương Ninh nhi nữa.-cậu mếu máo sắp khóc. Cậu biết dịch dung che lấp khuôn mặt thật nhưng khuôn mặt này của cậu rất được người người yêu thích.
-Ninh nhi lớn rồi không làm nũng nữa. Ninh nhi ngoan~.-phụ thân cậu vẫn như ngày nào nhưng sức khỏe đã không được như trước,vết nhăn trên khuôn mặt nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top