15. Thế giới mới


Mở mắt ra là một nơi xa lạ với cậu.

Đây là thế giới của cậu. Thế giới mà cậu bỏ lỡ.

-Chủ nhân! Tỉnh chưa?.-con mèo đen này vẫn nằm trên ngực cậu như trước lúc cậu đến đây.

-Tỉnh tỉnh.-cậu ngồi dậy vặn vẹo thân thể sẽ tốt hơn.

Đây là một gian phòng đơn sơ nhưng không kém tinh xảo,giá trị ngang trời. Thế giới kia nhà cậu còn không giàu như vậy đâu. Mọi góc cạnh đều là đồ gỗ trạm trổ xinh đẹp,đồ sứ đắt tiền. Nhìn xuống là tấm chăn mềm mại đưa tay sờ sờ rất trơn.Xúc cảm thật tốt!.Chỉnh trang lại giường chiếu sau đó cậu phát hiện bản thân biến lùn đi rất nhiều.

Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của chủ nhân,đầu nhỏ lắc lắc đầu.Chủ nhân kiếp trước kiếp này đều xinh đẹp cả! nếu nó có thân thể thì sao mà kìm nổi..

-Chủ nhân! Người bây giờ mới 6 tuổi.Mau mau đeo mặt nạ da người.-con mèo nhỏ nhảy lên bàn trang điểm.

-Đù! Lại vẫn khuôn mặt này. Đẹp quá thể.- cậu không thể tin được người trong gương chính là cậu,dù vậy vẫn đeo mặt nạ để che bớt khuôn mặt yêu nghiệt kia.

-Thế giới kia chủ nhân là con trai đã có khuôn mặt đẹp hơn con gái nếu là con gái thì tai họa ~.-con mèo sung sướng khi người gặp họa vung vung cái đuôi.

-Thế nên..mi nói ta đang là con gái.- để chứng minh cậu sờ sờ ngực.-làm gì có đâu nha.

-6 tuổi. chủ nhân muốn có cái gì?.-con mèo nhỏ như khinh bỉ chỉ số thông minh của cậu.

-Đù!.-sờ sờ cậu mới biết được cậu là con gái.Cứ ngỡ thân thể là con trai dù biết kiếp này bản thân là con gái.

Nhìn cậu trong gương bỗng cảm thấy đau đầu lên. Thân thể này quá lùn ước chừng 1m1. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn đôi mắt tròn to chớp chớp manh manh đát vãi ~ làn mi dài cong cong, mũi thẳng tắp rất cân xứng ,đôi môi anh đào nhìn là muốn cắn ,mái tóc dài bao trùm mông đen bóng sờ rất thoải mái.

Biến thái với chính bản thân mình!

-Đù má! Cổ đại. Máy tính,điện thoại,tivi,tủ lạnh...-cậu gào thét lên.

-Chủ nhân.-chủ nhân thật đáng thương!

Tiếng bước chân dồn dập chưa nhìn thấy người đẹp hay xấu đập thẳng vào sống mũi là mùi thơm của thảo dược thoải mái đến híp mắt. Đến nỗi cậu quên luôn mình đang làm gì.

Người đến là một nam.Một người đàn ông cao lớn 1m80 vóc người hoàn mỹ dù thu liễm khí thế nhưng cậu có thể đoán ra được người này rất nghiêm nghị,thủ đoạn ngoan độc. Chẳng lẽ người này có tật xấu giờ cậu là cô bé 6 tuổi đã đẹp như vậy rồi..thế nên nuôi cậu lớn xong rồi..làm thịt? Mẹ nó!.

-Chủ nhân,người này là phụ thân chủ nhân. Tạm thời thế đã chốc chúng ta nói sau.- giật mình vì trong đầu cậu là giọng nói của con mèo xui xẻo kia.

-Gặp ác mộng sao Ninh nhi.-giọng nói ôn nhu ấm áp khác hẳn với bề ngoài.

-Phụ..phụ thân..Ninh nhi không sao.- nhỏ giọng như thể sợ hãi cậu nghe chính mình nói như vậy.

-Ninh nhi đói chưa. Chúng ta đi ăn cơm thôi.- chỉnh chỉnh lại quần áo cho cậu rất tự nhiên mà cầm tay cậu dắt đi.

Ông ta gọi mình là cái gì? Ninh nhi? Đừng nói tên của mình đảo ngược đó nhá. Trạch Ninh? Con bà nó tự dưng khinh bỉ cái tên này. Người phụ thân này cho mình cảm giác rất kì quái..

Vào phòng ăn là cả một dãy người làm à không chế độ phong kiến phải là người hầu mới đúng. Người người đều đẹp nhất là nữ. Quần áo ít nhất là trung đẳng. Màu quần áo đánh giá chức vị của từng người sao? Nếu cậu đoán đúng thì là thế.

Đợi phụ thân và cậu ngồi xuống từng đĩa từng đĩa được mang lên.Nhìn xem màu sắc đa dạng mùi thơm tuyệt vời đã câu hồn cậu đến đâu rồi. Trước kia cậu đã có tính tham ăn rồi mà giờ..mặc kệ đi thân thể là con gái nhưng cậu mãi mãi là cậu chỉ cần ngon là ok.

-Ninh nhi ăn nhiều chóng lớn.- phụ thân tiện nghi này chỉ có khi đối mặt cậu mới lộ ra thần sắc ôn nhu.

-Phụ thân cũng ăn nhiều vào.- cậu đang giả trang làm bé ngoan.

-Ninh nhi thật tốt!.-phụ thân cậu sung sướng cười.

-Phụ thân cũng tốt.- cậu trang ngượng ngùng.

Thế là trong bữa ăn hai người khen đi khen lại khen chán khen chê mới bắt đầu ăn no nê. Chính Ninh Trạch không biết phụ thân cậu có địa vị gì nhưng cậu chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Qủa như cậu nghĩ.

-Chủ nhân được nhận nuôi bởi vị này. Thuộc hạ cũng không rõ lắm.Theo thuộc hạ được biết chủ nhân là con của một người bạn thanh mai trúc mã với vị này. Có khi mẫu thân của chủ nhân là mối tình đầu của vị này đi.- mèo nhỏ gật gù kể chuyện xưa.

-Bố mẹ ta tại sao chết.-đây mới là điều quan trọng.

-Chủ nhân,nhập gia thì tùy tục chủ nhân nên gọi phụ mẫu hơn.-con mèo nhỏ lên giọng dạy bảo.

-Được rồi. trả lời câu hỏi của ta đi.- cậu nhíu mày bất mãn nói.

-Mẫu thân của chủ nhân là thanh mai trúc mã với vị này thân phận không thể nói là rất cao quý. Bằng dung mạo khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn rất nhiều người theo đuổi nhưng mẫu thân chủ nhân chỉ chung tình với phụ thân chủ nhân. Nói đến phụ thân chủ nhân..hazz.. chủ nhân biết một số tiểu thuyết ở thế giới kia đi..thư sinh nghèo và tiểu thư nhà giàu tất nhiên kết cục rất thảm. Mẫu thân chủ nhân bỏ nhà theo thậm chí cắt đứt tình phụ tử với ngoại công tức ông ngoại đó. Mà vị này quyền cao chức trọng coi mẫu thân chủ nhân như muội muội mình vậy thuận buồng xuôi gió giúp phụ mẫu hai người đến với nhau và sống cuộc sống bình dị dưới chân núi.Rất tiếc họ chỉ ở với nhau được hai năm..thổ phỉ giết người cướp của xuất hiện tham dung mạo mẫu thân chủ nhân định cưỡng bức nhưng không thành công. Phụ thân chủ nhân vì bảo vệ mẫu thân và chủ nhân bị thổ phỉ giết chết.Trong lúc hỗn loạn mẫu thân chủ nhân chỉ có thể giấu chủ nhân ở dưới gầm giường và cũng liều mạng trả thù cho phụ thân chủ nhân mà chết.Cho đến khi thổ phỉ đi rồi chủ nhân vẫn ngoan ngoãn không khóc nháo gì.- con mèo nhỏ sụt sùi khóc.

-Rất bi thương. Nếu viết thành tiểu thuyết thì kiếm được khối tiền.- cậu cũng không có cảm thấy mình vô tình.

-Chủ nhân đói đến ngất đi mấy lần mới thoát chết. Chính vị kia đã nhận nuôi chủ nhân.-tiếp tục kể.

-Ngươi đừng nói mẫu thân ta là tiểu thư con nhà Thừa tướng và phụ thân hiện tại của ta là Hoàng thượng.- thuận miệng nói một câu mà cậu đã quyết định cậu làm nghề bói toán.

-Chủ chủ nhân..thật thông minh.- con mèo nhỏ sung sướng reo hò.

-Phụ thân ta có chắc là thư sinh nghèo không?.-cậu không tin thân thế của mình bình thường đến như vậy.

-Phụ thân chủ nhân cùng cha khác mẹ với vị này nhưng đến chủ nhân 5 tuổi mới biết.- con mèo nhỏ buồn bã nói.

-Thật thảm. Sau đó ta được sủng trên trời. Đừng nghĩ nói cho ta ở đây là Hoàng cung.- cậu bĩu môi khinh thường nói.

-Đương nhiên. Chủ nhân còn được Hoàng thượng hiện nay gọi một tiếng Hoàng cô nữa.- con mèo nhỏ đắc ý khoe khoang.

-Tiên Đế tức là phụ thân hiện tại không truyền ngôi cho con của ông ta.-cậu cảm thấy rất tò mò.

-Tất cả con trai phụ thân chủ nhân đều không sống quá 25 tuổi. -Thế cho nên phụ thân chủ nhân truyền ngôi cho trưởng tử. Tính đến năm nay cũng được 25 tuổi.. chậc chậc..-thân thế của chủ nhân thật không tầm thường.

-Tính tính..phụ thân này đã hơn 60 tuổi rồi.Đù!.-Ninh Trạch giật mình.

-Mẫu thân chủ nhân tên như người Liễu Nguyệt Hoa,phụ thân chủ nhân cũng không kém tên nghe rất kêu Ninh Trình Nhạc.Còn vị kia tên rất nho nhã Ninh Trang Trọng,Hoàng thượng hơn 20 tuổi so với chủ nhân tên Ninh Trang Trường.-con mèo nhỏ say mê liệt kê tên của thân nhân cậu.

-Rất rất hay rất hay.- không kìm nổi cậu phá lên cười kèm theo tiếng vỗ tay giòn giã.

-Chủ nhân vẫn là chủ nhân Ninh Trạch.-con mèo nhỏ không hiểu cậu cười gì,tên hay thế mà.

-Họ Ninh tên Trạch? Đủ chấp nhận rồi.-cậu thở phào nhẹ nhóm tên cậu mà đảo ngược cậu nhất định phải thay tên.

-Phụ thân hiện tại rất sủng chủ nhân nên trong bóng tối có mười mấy sao thủ liền.-con mèo nhỏ nhìn qua cửa sổ nói nhỏ.

-Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Nhà gì mà rộng hơn cả công viên không biết lối thoát.-cậu muốn ra ngoài chơi.

-Ở dưới chân núi.- con mèo nhỏ này rất cần cậu điều giáo.

-Ta trốn ra ngoài đi ngắm khỉ gió à?.-cậu tức giận kéo kéo đuôi con mèo xui xẻo này.

-Chủ nhân nghe thuộc hạ nói hết đã. Chuyện chủ nhân có dòng máu hoàng tộc cũng chỉ có trong hoàng tộc biết các đại thần bá quan trong thiên hạ đều không có quyền biết. Chủ nhân phải cẩn thận.- đôi mắt màu lam nghiêm túc nhìn cậu.

-Hay chúng ta đảo ngược vị trí đi. Ta là thuộc hạ của người sẽ hợp hơn đó.- cậu nghiến răng nghiến lợi đề nghị.

-Thuộc hạ không dám.- chủ nhân thật đáng sợ.

-Đi! Đi tìm phụ thân chơi.-cậu nhàm chán đứng dậy ra cửa đi tìm thú vui.

-Chủ nhân đợi thuộc hạ!.-con mèo nhỏ nhanh chóng đuổi theo.

Vừa đi vừa tán chuyện với con mèo dưới chân,cậu thấy không tồi đây cũng coi như là một chuyện thú vị đi.

-Người nói ngươi từ đâu xuất hiện?

-Chủ nhân! Từ khi phụ mẫu chủ nhân xây dựng gia đình đã có thuộc hạ chỉ là lúc đó thuộc hạ chỉ đơn thuần là con mèo thôi. Chủ nhân được cứu thuộc hạ cũng được mang theo bên người.

-Vất vả ngươi.-cậu thở dài.

-Không không. Chủ nhân rất rất tốt với thuộc hạ chỉ là kiếp trước chủ nhân chết quá sớm.- giọng nói buồn bã mang theo hương vị tiếc hận.

-Ta từng là "ta" mà cũng không phải ta. Từ nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết sống không bằng chết là như thế nào.- nhẹ nhàng nói xong câu đó cậu cũng tìm được phụ thân.

Phụ thân đang ở trong một căn phòng nhỏ,trong phòng có rất nhiều loại thảo dược nằm gọn trong ngăn kéo có dán tên bên ngoài. Trên bàn có rất nhiều hình dạng chai lọ kì quái quan trọng hơn có đựng loại bột,nước,..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlee