13. Qùa của ông
Qua ngày hôm nay Ninh Trạch chính thức bước vào tuổi 18-tuổi đẹp nhất đời người. Để lấy lòng Ngọc anh lớp phó văn thể miễn cậu diễn diễn cái gì đó cậu đã dành tấm vé đặc biệt tặng cô. Chỉ có vài tấm vé đặc biệt miễn phí tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố mà tặng cô một tấm ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy ĐÁNG.
Nhìn cậu trong gương cậu tự nhiên muốn khen mình quá. Trông cậu soái soái nứt đất luôn. Cười cười để lấy tâm trạng ra tiếp khách cậu đứng đấy khoảng 2 phút mới chỉnh chỉnh lại quần áo.
Mới bước được vài bước cậu chợt nhớ ra tấm ngọc ông nội để lại cho cậu. Cậu có cảm giác tối nay có một sự kiện quan trọng xảy ra mà tấm ngọc này không thoát khỏi liên quan.Mà cậu là đứa luôn tin vào trực giác của mình.
-Ủy khuất mày nha.- cậu nhét tấm ngọc vào túi áo trong bộ vest lịch lãm mà cậu đang mặc mà không hay biết thứ ánh sáng ti ti lóe ra rồi tắt.
Vẫn điệu bộ thong thả của cậu đến mức quá bình tĩnh về những việc đã và đang xảy ra. Đây mới là Ninh Trạch? Thâm trầm đến khó tin.
Trong đại sảnh là khách hàng quen thân thích của bố mẹ cậu,cậu chỉ có nghĩa vụ ra chào hỏi vài câu rồi xéo.
Ngoài vườn là nơi chúng bạn bè cậu tụ tập nhảy nhót ăn uống linh đình khác một trời một vực ở trong nhà như thể hai thế giới vậy. Mỉm cười xã giao với một số người qua đường giáp ất bính mùi không đợi cậu tìm chúng bạn chúng nó đã hét ầm lên kéo cậu đứng giữa trung tâm.
-Đừng làm lố.- Ninh Trạch cười rung cả bụng nhìn lũ bạn như điên nhảy nhót xung quanh cậu.
-Ninh Trạch hôm nay là ngày vui của cậu nha! Rất quan trọng đó! Cậu muốn ước gì nào?.-Thẩm Tĩnh khó được hoạt bát như hôm nay.
-Nếu chúng tôi làm được.-Thạch Mã cười cười bổ sung.
-Các đại thiếu gia tiểu thư keo kiệt chết.-Tô Đức nâng nâng ly rượu đỏ au nói.
-Ninh Trạch cậu mau ước đi!.-Thạch Mạ cũng không chịu thua thiệt hét ầm lên.
-Đại thiếu gia sẽ cố hết sức làm điều cậu muốn.-Mạc Ngôn vẫn độc miệng như trước.
-Nào nào! Bánh kem đến đây.- bạn cùng lớp 1 đẩy chiếc bánh năm tầng đến trước mặt cậu.
-Đốt đốt nến đã.-bạn cùng lớp 2 vội vàng nói.
-Tắt điện đi! Tắt đi.- bạn cùng lớp 4 ra hiệu cho người làm tắt điện đi.
Thật tốt quá! Như chưa có chuyện gì xảy ra! Như chưa có bắt đầu như chưa có kết quả. Đôi mắt cậu nhìn quanh một lượt những người bạn thật tâm hay không thật tâm đều đứng trước mặt cậu reo hò,vui sướng thay cho cậu.
Cái tuổi 18 này..quá gian nan!
-Được rồi! mau ước đi.-tiếng nói Mạc Ngôn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Ninh Trạch nhắm mắt lại hai tay áp vào nhau đôi môi hồng hồng mấp máy như thể đang ước nguyện rất nhiều điều.
Tôi muốn được làm con trai cả đời này!.
Mở mắt ra lấy hơi thổi một lượt mười mấy cây nến nho nhỏ sau đó là một loạt pháo bông được đốt lên kèm theo bản nhạc nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật.
Bỏ qua một đống hỗn độn suy nghĩ cậu cất tiếng hát theo cùng mọi người.
Cảm giác ấy thật mãnh liệt!
-Cụm ly.-Tô Đức giơ ly lên ra hiệu.
-Cụm ly.- Mạc Ngôn,Thẩm Tĩnh,Thạch Mạ,Thạch Mã đồng thanh hét.
-Cụm ly.-Ninh Trạch bỏ mình hét theo nâng cao ly rượu vang lên.
-Chúc Ninh Trạch bé ngoan của chúng ta thực hiện được điều mình muốn.- Tất cả đều dậy lên một tần sóng âm của bao nhiêu con người ở đây.
-Cảm ơn!-cậu cười cười.
Chớp mắt một cái mọi hình ảnh trở về yên tĩnh lạ lùng. Không còn tiếng nô đùa,chọc ghẹo,ghen ghét,hâm mộ. Chỉ còn mình cậu chỉ có cậu là người nhìn về quá khứ không dám đối mặt tương lai,trốn trốn tránh tránh. Ninh Trạch đâu phải người như vậy!.
Những hộp quà xinh xinh nằm gọn trên chiếc bàn đằng xa,cậu muốn xem xem bên trong có gì đặc biệt mà tụi bạn thân bí bí mật mật đến thế!
Nhìn hộp quà nho nhỏ màu hồng chỉ có Thạch Mạ cô nhóc yêu đời này thôi. Không thể đợi nữa cậu mở nắp hộp ra và bên trong chỉ nằm vỏn vẹn một quyển sách dạy tập gym. Một miếng giấy nhỏ nằm xó: cậu mau tập gym đi! Đừng để người khác chê cậu là con gái nữa đặc biệt là Tô Đức.
-Có ai như cô không? đi nói xấu người yêu mình.-Ninh Trạch lắc đầu cười.
Hộp màu đen sì sì đây không là ai khác Mạc Ngôn. Tâm trạng thấp thỏm không kém và cậu đã thất vọng lần nữa.
-Thuốc an thần nguồn gốc từ Mỹ.- Ninh Trạch trợn mắt nhìn bên trong hộp.-lần đó ám ảnh cậu ta quá sao.
Hộp màu tím nhạt kèm thêm nơ nhắm mắt cũng biết là của Thẩm Tĩnh. Cậu cũng không hí hửng nhận được quà thực sự.
-Cái gì đây? Bí quyết làm đẹp? đồ của nữ mà.- Ninh Trạch giật mình vì nó quá khoa trương.
Lần lượt quà của Tô Đức,Thạch Mã cũng được mở ra. Càng nhìn cậu thấy tâm của mình đau đớn vô cùng sao quanh cậu toàn quái vật vậy?
Tô Đức tặng cậu một đống mỹ phẩm thảo dược,phối chế các thứ có cả quyển hướng dẫn nữa.
Thạch Mã thì tặng cậu một cái gối ngủ. Nói rằng cậu hay ngủ nên tặng cái này thấy thích hợp.
Ninh Trạch cậu cảm giác mình hình như là thu lại đồ thanh lí ấy?
-Đứng ngẩn ra đấy làm gì,vào thôi.-Ninh Nhàn buồn cười nhìn cậu.Khách về hết cả rồi mà chưa thấy cậu vào,cô tò mò ra xem ai ngờ cậu đang nhìn trời.
-Vào thôi.- Ninh Trạch gật gật đầu ra hiệu cho cô đi trước. Bỗng nhiên cậu quay đầu lại nhìn như khắc sâu tâm trí cậu cảm thấy luyến tiếc khung cảnh nhộn nhạo đầy giả tạo vừa rồi.
Đại sảnh trên bộ bàn ghế đắt giá kia. Mỗi người một vẻ chung quy tâm trạng thực phức tạp chỉ còn 20 phút nữa thôi là đến giờ định mệnh.
Ninh Trạch khác hẳn mọi người nhìn trên trán ai ai cũng bất mãn về cái tính vô tâm của cậu.
-Em không thể kiềm chế được sao.-Ninh Nhàn nhàn nhật nói.
-Mọi người sao lại bày cái mặt khó coi thế kia. Là phúc không là họa là họa không thể tránh,tránh có được không?.- cậu vừa nói vừa cười.
-Bố không biết sau 00 giờ con sẽ ra sao,nhưng bố mong con hãy cẩn thận.- bố cậu thở dài lặng lẽ nói ra.
-Bố! con lớn rồi mà.-cậu phụng phịu.
-Con mãi mãi là tiểu bảo bối của gia đình.- mẹ cậu sụt sịt ngước mắt nhìn cậu.Nãy giờ bà không dám nhìn cậu,bà sợ bà nhìn cậu sẽ khóc lên mất.
-Mẹ! bao nhiêu tuổi rồi mà khóc như trẻ con vậy?.- con người cậu là thế vẫn có tâm trạng trêu chọc.
-Có lẽ ông nội còn giấu điều gì đó mà chính em là người sẽ biết mọi chuyện.-Ninh Trăn nghiêm túc nhìn cậu.
-Thôi! Thôi! Em biết rồi! tiểu bảo bối lên phòng đây.- không chờ mọi người kịp phản ứng cậu đã chuồn mất.
Mấy người sôi nổi định theo cậu lên lầu nhưng chưa gì đã nghe giọng nói lãnh ngạnh của chủ nhân ngôi nhà này tỏa ra.
-Ngồi xuống..đợi.-coi như mấy từ đã làm ông mệt mỏi.
Trong phòng.
Tắc..tắc..tắc.. chỉ còn 10 phút nữa. Cuộc sống cậu sẽ ra sao đây? Ninh Trạch mờ mịt nhìn lên trời thông qua tấm kính trong suốt kia.
Bụng ùng ục kêu cậu mới bất tri bất giác nhớ ra cậu còn chưa ăn mấy miếng cơm đâu đó,uống mỗi nước là nước thôi. Cầm quả táo lên cậu cắn miếng thật to thật to như trút hết nỗi giận hờn trong cậu. Ngừng tất cả động tác lại cậu nhớ ra trong túi áo cậu có tấm ngọc. Vứt quả táo ăn dở trúng thùng giác góc tường,vội vã cởi áo khoác cậu lấy nhanh nhất tốc độ và kết quả..
Loảng xoảng..
Tấm ngọc suy nhất ông để lại cho cậu duy nhất manh mối mà cậu đã làm vỡ..làm vỡ..quỵ gối xuống nhặt mảnh vỡ nho nhỏ mà cậu đâu hay một giọt máu từ ngón tay cậu rơi xuống đống vụn vỡ này.
Ninh Trạch nhặt đầy đủ mảnh nhỏ bỏ lên bàn chuẩn bị sắp xếp lại chúng nhưng kì tích xuất hiện. Cậu không dám tin hình con mèo ẩn dưới lớp trắng ngọc kia biến thành thật.
Đưa tay vuốt vuốt màu lông đen tuyền mềm mại kia cậu biết mình không nằm mơ.
Hàng thật giá thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top