one shot

- Anh có thể mời em đi ăn không?

Seungcheol có phần dè chừng, hắn lắp bắp nói với người ngồi cạnh. Lâu rồi không gặp, kể từ cái lần đó, cũng phải 2 năm rồi, sau cái thời khắc chia tay. Seungcheol gặp lại Jeonghan trong một ngày mưa, em đặt xe qua app của hãng nhưng lại tình cờ vào nhầm xe hắn, là do số phận sắp đặt, có đúng không?

- Bên ngoài mưa lớn như vậy, em định đi đâu chứ?

Seungcheol kéo tay Jeonghan lại khi thấy em vừa định mở cửa xe và rồi bị em nhìn cho một cái, ánh mắt sắc lẹm của Jeonghan làm Seungcheol hơi run nhưng tuyệt nhiên, bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay của người nọ. Jeonghan chấp nhận yên phận, em không muốn bị ướt và trong tình thế này Jeonghan không thể ra khỏi xe.

- Anh có công chuyện gì sao mà phải đỗ xe ở đây?

Jeonghan hỏi, mắt em hướng ra ngoài cửa, nhìn những hạt mưa rơi lốp đốp vào mặt kính. Seungcheol tay giữ chặt vô lăng, hắn trả lời, hắn không tới đây vì công chuyện, hắn tới đây chỉ hắn muốn nhìn thấy một người, hắn thừa nhận, suốt 2 năm qua hắn đã rất buồn vì phải chia tay, cái thói quen đưa đón Jeonghan đã hình thành từ lâu khiến hắn như một kẻ tâm thần mà mỗi lần ngồi vào xe sẽ lại lái tới trước cửa căn chung cư Jeonghan đang ở. Hôm nay hắn cũng vậy chỉ là tình cờ bị phát hiện.

- Chia tay cả 2 năm nay rồi còn gì? Năm đó anh là người nói chia tay, sao giờ anh lại lụy?

- Năm đó anh nghĩ không thông nên mới làm vậy, với cả, em như vậy, anh làm sao mà không nhớ cho được?

Seungcheol vẫn dẻo miệng như ngày nào, Jeonghan chuyển tầm nhìn, em nhìn hắn làm Seungcheol bị lo lắng. Sau tất cả, đáp lại những vệt mồ hôi chảy trên chán chỉ là cái thở dài và câu nói.

- Đã mất công rồi thì đưa tôi đến đó đi, quán cà phê chúng ta hay uống ấy?

Seungcheol nghe lời, hắn nổ máy và rồi chiếc xe phóng đi trong màn đêm. Trên xe, cả hai im lặng, Seungcheol thì tập trung lái xe, còn Jeonghan thì đang hý hoáy với các điện thoại. Hắn khẽ liếc sang, nhìn thấy cái nụ cười đó, hắn đau lòng. 2 năm rồi, chắc là Jeonghan đã có người khác, có thể hai người họ đang yêu xa hoặc làm điều gì đó đại loại vậy, thật giống trước đây, cái khoảng thời gian hắn và anh vừa học xong đại học, Seungcheol thì ở trong nước làm việc cho gia đình, Jeonghan thì bay ra nước ngoài để tiếp tục việc học cao hơn. Yêu nhau bao nhiêu năm như vậy, từ khi bỡ ngỡ vào cấp 3, ngót nghét gần 1 thập kỉ để rồi cùng phải chia tay sau gần 1 năm xa mặt. Hắn nhớ lại năm đó, đúng là hắn nghĩ không thông, Jeonghan học cao hơn, đương nhiên em sẽ có một công nặng hơn hắn, chưa kể ngoài làm việc cho công ty em còn phải điều hành những nguồn thu khác bên ngoài, sự vất vả và bận rộn ấy không tránh khỏi những lúc cáu giận thế mà hắn lại không chịu hiểu cứ thế nói chia tay sau vài lần cãi nhau. Có lẽ đây là cái giá phải trả, có muốn cũng đã quá muộn, bông hoa từng là của hắn nay thuộc về người khác.

Cả hai tới quán cà phê, hắn vẫn theo thói quan mà giúp Jeonghan tháo dây an toàn cũng như mở cửa xe, hắn để Jeonghan vào trước rồi mình chỉ lẽo đẽo theo sau.

- Cho tôi 1 Latte và 1 cà phê. Chúng tôi đi hai người, muốn không gian riêng tư một chút.

Jeonghan đừng ở quầy gọi đồ. Hắn đứng ở phía sau ngó nghiêng, ra là Jeonghan vẫn nhớ hắn thích Latte hả?

- Anh muốn chia đôi hay như nào?

Jeonghan đột nhiên quay lại hỏi làm Seungcheol hơi giật mình.

- Để anh trả cho. Anh rủ em đi mà.

Jeonghan nghe vậy thì lùi lại phía sau, chừa chỗ cho hắn tiến lên thanh toán. Seungcheol quét mã rồi thanh toán, cả hai nhanh chóng được nhân viễn dẫn đến một vị trí như yêu cầu, là một không gian kín, riêng tư và... chỉ có hai người.

- Em... đi như vậy không sợ cậu ấy ghen sao?

Seungcheol liền hỏi khi lại thấy Jeonghan tủm tỉm cắm mặt vào điện thoại. Jeonghan ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống.

- Cậu ấy không giống anh, không ghen linh tinh.

Seungcheol à lên một tiếng không ghen linh tinh là tốt ít nhất thì đó là người tâm lý, chịu lắng nghe giải thích không như hắn.

- Vậy anh thì sao? Có mối nào chưa? 3-4 tháng trước còn thấy lên báo bảo sắp kết hôn?

Jeonghan hỏi ngay một câu khó, Seungcheol hơi thu mình.

- Chỉ là tin đồn thôi, là anh tung ra để không muốn bố mẹ giục nữa?

Seungcheol thành thật thừa nhận. Jeonghan nghe thế thì gật gù, em biết gia đình của Seungcheol như thế nào, luôn áp lực và luôn đặt dòng tộc lên trước nhất, Seungcheol tuy chỉ là con trai thứ nhưng cũng có những áp lực của riêng mình, việc kết hôn là một trong số đó, không thể tùy tiện chọn một người rồi tiến tới hôn nhân, vẫn là phải dựa vào 4 chữ "môn đăng hộ đối". Jeonghan ngừng lại vài giây khi nhận ra người phục vụ đang tới, đồ uống của bọn họ đã được mang ra. Người phục vụ trông khá trẻ, cậu ấy chắc là không biết nên đặt cốc cà phê về phía hắn, còn cốc latte thì để bên Jeonghan, xong xuôi cũng phải chúc một câu cho đúng thủ tục rồi rời đi. Jeonghan nhẹ nhàng kéo ghế, em đổi lại vị trí hai cốc nước, Latte của người em từng yêu, cà phê của em - thứ hương vi em từng ghét.

- Hy vọng khẩu vị của anh không đổi, Latte của quán này pha ngọt hơn trước rất nhiều.

Seungcheol khẽ nhấp môi, ngọt thì có ngọt hơn nhưng mà lòng hắn vẫn thấy đắng, hắn nhìn Jeonghan uống cà phê mà nghĩ, thì ra Jeonghan cũng thay đổi nhiều, trước đây em đâu thích mấy cái đò ăn, đồ uống có vị đắng, còn bây giờ thì uống cà phê còn không cần cho đường, vì lý do gì chứ?

- Thấy lạ sao?

Jeonghan đột nhiên nói, Seungcheol bị giật mình, mắt rời khỏi ly cà phê trong tay Jeonghan rồi hướng đi chỗ khác.

- Lạ là lạ cái gì chứ?

- Thấy tôi lần đầu uống cà phê còn gì? Không thấy lạ sao?

- À, có, có thấy lạ, nhưng mà khẩu vị của em thay đổi, anh cũng không có ý kiến gì?

Seungcheol đáp lại, hắn nào dám chứ, nửa kia của Jeonghan không cấm thì lam  gì tới lượt hắn?

Cả hai trò chuyện thêm, đôi bên chia sẻ về công việc và cuộc sống hằng ngày của mình. Jeonghan vẫn vậy, vẫn sáng đi làm công ty, chiều về quản lý chuỗi của hàng bán đồ uống của mình, đêm đến cũng tập tành làm nhiều thứ khác, Jeonghan vẫn còn giữ sở thích chơi lego của mình nên lâu lâu em cũng mua lấy một bộ và dành cả ngày nghỉ để hoàn thành nó. Trái lại với Seungcheol, 24/7 hắn vùi đầu vào công việc, hắn có chút thăng tiến, từ giám đốc cũng lên được tổng giám, cận kề với chức vụ phó chủ tịch, công ty cũng đang trên đà phát triển mạnh, công việc của hắn càng nhiều hơn, ngồi ở vị trí không ai ngồi được hắn phải chịu được cảm giác không ai chịu được, nói không ngoa thì bệnh của hắn ngay một nặng thêm, mất đi một chỗ dựa tinh thần quan trọng khiến lâu lâu hắn cũng nghĩ sao hắn không lao đầu xuống đất rồi chết quách đi cho rồi. Jeonghan nghe thấy hắn nói sơ qua về bệnh trạng của mình, là trầm cảm, tuy không quá nặng nhưng cũng chẳng phải mức nhẹ để có thể điều trị trong thời gian ngắn, hắn còn bị nhiều vấn đề liên quan đến giấc ngủ,...Jeonghan thở dài.

- Thật đáng xấu hổ nhỉ? Sau hai năm gặp lại, xem ra không còn giống trước đây?

- Có gì đâu chứ, đằng nào cũng chỉ là nói với em, anh không ngại để chia sẻ mấy chuyện đó.

Seungcheol đờ đẫn, hắn đưa mắt nhìn cốc nước trên bàn. Hăn chưa từng cảm thấy xẩu hổ khi nói với Jeonghan về bất kì chuyện gì, vì hắn biết người này an toàn với hắn. Hắn đột nhiên tỉnh lại.

- Xin lỗi, anh không nên nói mấy thứ đó.

Hắn nhớ ra, vị trí an toàn ấy, không còn là của hắn nữa rồi?

- Có phải đang nghĩ gì không, nói ra xem nào?

Jeonghan tò mò, em ngả lưng về phía sau, nhìn hắn như muốn nắm bắt cảm xúc, em thấy hắn đang cảm thấy sợ, em thấy được sự lo âu trong mắt hắn, từng biểu hiện trên khuôn mặt rồi cứ chỉ tay chân của hắn đều được em thu vào trong tầm mắt. Jeonghan nghĩ thêm, Seungcheol chưa bao giờ là một người như vậy, hắn thường rất tự tin và trong một cuộc nói chuyện, hắn luôn có cách biến mình trở thành tâm điểm cũng như làm chủ cả bàn tiệc, thương trường như chiến trường, huống hồ ở đây chỉ có hai người, em và hắn. Jeonghan nghĩ mình có thể giúp hắn một chút, chia tay rồi đâu có nghĩa là hết yêu, chỉ là tình cảm trong tim cạn dần, cạn đến một cái mức nhất định thì sẽ không nghĩ đến người đó nữa thôi mà, chưa kể, Jeonghan không nghĩ con tim mình cạn nhanh đến như vậy?

Seungcheol chính là một điều kì diệu trong cuộc đời của Jeonghan, gặp nhau từ sớm, cả hai còn đi lên từ mối quan hệ bạn thân, Jeonghan có thể khẳng định, không ai hiểu em hơn hắn và ngược lại, hắn là người hiểu rõ nhất về em. Seungcheol không phải là một người quá tệ, chỉ là hắn chưa bao giờ được yêu, hắn luôn có sự cảnh giác vì con người hắn luôn đứng trên  một tầng cao khác, dễ bị tổn thương, dễ bị làm cho bẹo hình bẹo dạng nên hắn luôn phải đề phỏng để bảo vệ chính mình, sau cái ngày yêu nhau, hắn đặt cho bản thân một ngoại lệ là Jeonghan, người duy nhất được làm mọi thứ với hắn. Seungcheol cũng vì điều đó mà nghĩ Jeonghan đó sẽ là của hắn, của hắn cả đời, hắn có những cái cách kiểm soát khác nhau với người của hắn, đôi khi chỉ đơn là kiểm tra điện thoại, đôi khi lại khó nhằn hơn, hắn biết chơi trò tâm lý làm Jeonghan không ít lần cảm thấy khó chịu về điều này, một phần vì bị dồn vào thế khó, một phần vì chẳng tin hắn học cái trò tâm lý từ chính Jeonghan. Như đã nói ở trên, Seungcheol không phải là một người quá tệ, hắn rất tốt là đằng khác, hắn cưng chiều người hắn yêu tới tận trời xanh, hắn chưa bao giờ nói "không" với những gì Jeonghan muốn, hắn cũng gọi là biết cách chăm sóc, biết cách dỗ ngọt, hắn cũng là kẻ biết mè nhèo, biết làm cho mối quan hệ thêm màu sắc, nhưng vì Jeonghan đi học xa mất 1 năm, hắn bỗng chốc trở nên khác đi, con cừu non trong tay hắn nay lại nằm ngoài tầm mắt của hắn, làm sao mà hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả cho được. Jeonghan không trách, bản chất của hắn là như vậy, dù sao Jeonghan cũng cảm thấy vui vẻ trong cái tầm mắt của hắn. Nói về việc chia tay, hỏi Jeonghan có tiếc không, em sẽ không do dự mà gật đầu, Jeonghan có tiếc hắn vì những điều ở trên nhưng vì bị dồn vào đường cùng, là hắn giao vào đầu em những cái suy nghĩ khác khiến năm đó em chẳng ngại xách vali đi mất. Thật trẻ con nhỉ, cả hai đứa luôn?

- Anh luôn muốn quay lại với em nhưng chỉ sợ em ghét bỏ anh, anh đậu xe ở đó, anh luôn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc gặp em và khi đó, anh sẽ nói với em, anh muốn quay lại. 

- Anh định nói như thế nào? Có thể cho em nghe thử không?

- Anh định nói là, anh có thể xin em một cơ hội không?

Jeonghan nhấp một ngụm cà phê, cậu mím môi gật đầu như ra vẻ đồng tình, đúng rồi, đúng cái câu Jeonghan cần, nếu đây là một tình huống bình thường... ý Jeonghan là nếu lúc nãy hắn ở trên xe thì biết đâu quay lại thì sao nhỉ?

- Nhưng mà biết em có người khác rồi thì thôi vậy, anh không muốn làm kẻ thất đức. 

- Anh cũng biết điều đấy!

Jeonghan nói, phải rồi, hắn lúc nào chả như vậy, lúc nào cũng ra vẻ cao thượng lắm ý, thật ra chỉ là che giấu cái hèn nhát trong hắn thôi? Jeonghan biết chứ, em hiểu hắn nhất mà?

Jeonghan nói bản thân còn một vài công việc cần giải quyết, dù sao trời cũng đã muộn, em muốn hắn đưa em về, Seungcheol cũng như vậy mà nghe theo, hắn cũng không được đòi hỏi, ngồi ở đây với em 2 tiếng cũng là những cảm xúc tuyết với nhất trong hắn suốt 2 năm qua rồi. 

Vẫn giống như lúc đi, trên xe, cả hai cũng không nói với nhau câu nào, Seungcheol thì tập trung lái xe còn Jeonghan thì một tai đang bận nghe điện thoại của một vài đối tác đang ở nửa bên kia bán cầu. Hắn không dám làm phiền chỉ thấy lúc tới nơi, hắn thấy em nhanh nhanh chóng chóng xuống xe, mưa thì cũng đã tanh rồi mà sao hắn vẫn cảm thấy mình đang bị ướt lòng. 

- À quên, chưa nói cái này!

- Em còn chuyện gì sao?

- Nếu anh nói muốn xin một cơ hội quay lại, anh nghĩ em sẽ trả lời như thế nào?

- Em sẽ không đồng ý ngay, em sẽ đưa ra một điều gì đó vô lý và yêu cầu anh hãy đáp ứng nó sao?

Seungcheol không do dự mà đáp lại, Jeonghan cười xinh, em gật đầu thay cho việc đồng tình. 

- Thật ra cũng không khó đâu, chỉ là anh nên biết quy luật của cuộc sống, người muốn đi chắc chắn không giữ được, người quay lại đương nhiên phải xếp hàng. Nếu bây giờ anh đoán đứng số thự tự trong hàng của mình, em sẽ cho anh một cơ hội.

Jeonghan tinh quái, Seungcheol cảm thấy lo lắng. Hắn ngồi đó ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn không đoán được, Jeonghan tuyệt như vậy, ngoài người yêu hiện tại thì còn bao nhiêu người xếp hàng phía sau cơ chứ?

- Anh đầu hàng.

Hắn nói với giọng buồn buồn. Chịu thôi, hắn không đoán được, mà có đoán được thì cũng là một con số rất xa, bao giờ mới đến lượt chứ.

- Đúng là Seungcheol mà, tiếc quá, anh lại đoán đúng rồi.

Jeonghan nói xong thì vội đi ngay, để lại hắn ở đó ngẩn ngơ trong cả tá suy nghĩ. 

Là sao chứ? 


--- 

Ai giải thích cho Seungcheol đi nào???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top