Chương 23: Huấn Luyện Quân sự.
Chương 23: Huấn Luyện Quân sự.
"Ôi mệt chết mất! Mới vào học đã bắt huấn luyện quân sự!! Tớ sẽ chết mất, ôi da của tớ..."
Hôm nay là tuần học huấn luyện quân sự của bọn họ. Khoa của Hạ Thần và Diêm Khánh ở sân phía đông, còn Khoa Văn của Lương Trì Ý ở phía Tây, vô cùng nắng.
Một cô bạn chung khoa của Lương Trì Ý ngồi bên cạnh cô than vãn. Lương Trì Ý cười cười, đưa nước trái cây của mình cho cô bạn dỗ dành:
"Nè, Tiểu Anh Đào uống nước trái cây đi, đừng than nữa, cậu sẽ không xấu xí đi đâu!"
Cô bạn tên Tiểu Anh Đào này tên thật là Lâm Anh Đào, lại là con gái Phương Nam điển hình. Vóc người nhỏ nhắn, ngay cả giọng nói cũng mềm mại đáng yêu.
Cô ấy rất thích nói chuyện với Lương Trì Ý, hơn nữa Lương Trì Ý cũng rất thích cô bạn nhỏ này.
Lâm Anh Đào uống nước, hai mắt sáng bừng, nhìn Lương Trì Ý, giọng nhỏ rất hưng phấn:
"Tiểu Trì Ý, nước này của cậu ngon quá đi mất! Làm thế nào vậy?"
Lương Trì Ý cười đỏ mặt, cô ngại ngùng khoe khoang:
"Bạn trai làm cho mình, là nước dâu sữa lạnh..."
Giọng Lâm Anh Đào trêu chọc:
"Vậy tớ uống có khi nào..." - Nói được nửa câu, cô ấy dùng ánh mắt mờ ám nhìn Lương Trì Ý.
Lương Trì Ý đưa tay nhéo hai gò má của cô bạn, mắng yêu:
"Cậu im đi, uống mau mau, đừng có nói nữa... Nói nữa sẽ nhéo má cậu thành bánh bao!"
Lâm Anh Đào cười vui vẻ. Cô ấy rất hoạt Bát, cả ngày đều quấn lấy Lương Trì Ý kể chuyện bát quái. Nhưng cũng chỉ với Lương Trì Ý mà thôi, đối với mọi người cô ấy liền nhút nhát, im bặt. Nên Lương Trì Ý gọi cô ấy là Tiểu Anh Đào.
Thầy Giáo tới, bắt bọn họ xếp hàng, bắt đầu khởi động.
Khởi Động xong, thầy lại bắt bọn họ đứng tấn. Đứng hơn nữa tiếng, chân Lương Trì Ý đều mềm nhũn, cô cắn răn ráng nhịn lại sự hoa mắt hoàn thành buổi tập.
Cuối cùng là chạy bộ, mỗi người phải chạy 5 vòng sân, tương đương với 2,5km. Chỉ được chạy chậm không được đi bộ.
Lương Trì Ý dùng cả ý chỉ của mình mới có thể hoàn thành cả buổi huấn luyện.
Cô chạy xong, bước ra tựa vào gốc cây, cầm bình nước tu ừng ừng. Hạ Thần đã đặc biệt chuẩn bị cho cô hai bình nước khác nhau, một cái là nước trái cây anh làm, một cái là nước suối, có thể rửa mặt.
Lương Trì Ý hơn một tháng ở nhà, được Hạ Thần nuôi thành yếu đuối, chịu huấn luyện cả buổi dưới trời nắng như muốn đoạt nửa cái mạng nhỏ của cô.
Đang tựa vào gốc cây, Lâm Anh Đào chạy xong nhào vào người Lương Trì Ý. Giọng cô bạn như sắp chết tới nơi, thảm hại hề hề:
"Tiểu Trì, mau mau mau, cho mình tí nước, chết khô mất!"
Lương Trì Ý lấy nước đưa cho cô ấy, Lâm Anh Đào liền phồng má uống một ngụm lớn.
Lúc này một chai nước lạnh áp vào má Lương Trì Ý, khiến cô giật mình hét nhỏ một tiếng.
Cô quay sang nhìn, là một người lạ. Cô giương mắt nhìn anh ta, anh ta tay đút túi quần tay cầm một chai coca đưa tới trước mặt cô:
"Chào đàn em, Anh là Quách Huy, làm quen nhé, nước này cho em."
Lương Trì Ý kéo tay Lâm Anh Đào lùi lại hai bước, tránh xa Quách Huy, cô lạnh lùng từ chối:
"Xin lỗi, tôi không cần."
Quách Huy thu lại nụ cười, anh ta không có vẻ gì là ngượng, anh ta quay đi, trước khi đi còn đùa cợt Lương Trì Ý:
"Đàn em, em xin đẹp như vậy, anh rất thích em."
Lương Trì Ý không thèm đếm xỉa tới anh ta, cô lạnh nhạt:
"Ờ, anh thì quá xấu, tôi không thích người xấu như anh."
Quách Huy tức giận ra mặt, trường này chẳng có ai không dám nể mặt anh ta. Mọi người đều biết cậu anh ta là phó cục trưởng ở cục cảnh sát ở thành phố nên ai cũng không dám đối đầu với anh ta.
Anh ta đã thích ai, thì phải có bằng được người đó. Ngay ngày đầu tiên anh ta đã chú ý tới Lương Trì Ý. Rất xinh đẹp, dáng người lại tốt, rất vừa ý anh ta. Anh ta biết rõ cô có bạn trai, cũng từng thấy hai người đi ăn với nhau. Nhưng như vậy thì sao? Có cậu anh ta chống lưng, anh ta sợ gì chứ?
Lâm Anh Đào sợ hãi nhìn Lương Trì Ý. Cô nói nhỏ:
"Tiểu Trì Ý, cậu dám nói với cậu ta như vậy, không tốt lắm đâu."
Lương Trì Ý nhìn Lâm Anh Đào, thắc mắc:
"Làm sao vậy tiểu Anh Đào? Cậu ta làm sao hả? Oai lắm sao?"
Lâm Anh Đào nhỏ giọng kể:
"Quách Huy, cháu của Phó Cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Cậu ta rất hay trêu ghẹo những cô gái mới vào. Tớ nghe chị họ nói, năm trước cậu ta đã khiến một học sinh năm nhất có thai, người nhà cô gái đó làm lớn chuyện nhưng cậu của cậu ta ép xuống... cậu ta sẽ kiếm chuyện với cậu..."
Lương Trì Ý cười cười, cô xoa tóc Lâm Anh Đào nói nhẹ nhàng:
"Cậu không cần phải sợ, phó cục trưởng cục thôi mà, cậu ta không làm được gì tớ đâu!"
Lương Trì Ý an ủi Lâm Anh Đào xong xuôi, cô liền nói tạm biệt cô bạn nhỏ rồi vui vẻ chạy tới gốc cây lớn phía Đông đợi Hạ Thần.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top