Chương 20: Kỳ Thi Đại Học
Chương 20: Kỳ Thi Đại Học
"Thi đại học Cố lên nào!!"
Trước cổng trường Lương Trì Ý hét to lên với Hạ Thần. Hôm nay là ngày thi đại học cuối cùng của bọn họ. Chỉ cần xong ngày hôm nay là bọn họ thi xong rồi.
Hạ Thần mỉm cười xoa tóc Lương Trì Ý, anh cổ vũ cô:
"Bình tĩnh làm nhé, phải làm hết đó. Xong rồi chúng ta đợi nhau."
"Vâng ạ."
Cả hai kiểm tra lại đồ dùng, bước vào phòng thi. Lương Trì Ý và Hạ Thần thi không cùng phòng với nhau nên đi hết cầu thang bọn họ liền tách ra.
Học sinh nhanh chóng tụ hợp đủ, các giáo viên bước vào lớp, cảnh cáo bọn họ nghiêm túc, rồi bắt đầu phát đề.
Hạ Thần nhìn đề thi, đề đối với anh không quá khó, dù sao chuyện anh thường làm nhất chính là giải đề. Anh đặt bút xuống bài phóng khoáng đề xuống hai chữ "Hạ Thần" rồi bắt đầu làm bài. Tốc độ làm bài nhanh đến đáng kinh ngạc. Giáo viên trên bục chỉ thấy đầu anh cuối xuống còn cổ tay cứ chuyển động không ngừng.
Trong quá trình làm bài, Hạ Thần không hề sử dụng giấy nháp tính toán. Anh làm rất nhanh, vừa qua một nữa thời gian đã làm xong bài. Anh đặt bút, dò lại một lần, sao đó úp mặt xuống bàn và ngủ.
Bên Lương Trì Ý hơi chậm một chút. Lương Trì Ý làm bài chậm, cô giải từng câu một. Khi đọc đề cô liền phát hiện đề cùng dạng với đề Hạ Thần tự ôn cho cô. Cô nhoẻn miệng cười, đặt bút làm bài.
Hi vọng bọn họ có thể cùng nhau đậu Bắc Đại!
Bọn họ lúc đầu luôn nói muốn thi đậu Thanh Hoa, cuối cùng lại điền nguyện vọng là B đại. Tại vì sao ư? Bởi vì tên ngốc kia đã nói với Lương Trì Ý rằng:
"Tỉ lệ nam sinh ở Thanh Hoa quá nhiều, anh sợ em bị cướp mất! Bắc Đại khả quan hơn một chút!"
Vì chiều lòng tên ngốc của cô nên cô và anh cùng nhau điền Bắc Đại.
Còn mười lăm phút, Hạ Thần đứng dậy nộp bài, đi ra khỏi phòng thi. Anh cũng là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.
Hạ Thần đứng ngay cầu thang đợi Lương Trì Ý.
Thời gian trôi thật mau, trống đánh, tiếng thầy giáo vang trên loa thông báo đã hết giờ. Học sinh lục đục bước ra, tụm ba tụm năm lại dò đáp án.
Lương Trì Ý bước ra, đi về phía Hạ Thần. Hạ Thần đứng thẳng người, không dựa vào tường, anh xoa đầu cô:
"Anh đoán em làm rất tốt, đề giống 80% hai chúng ta đã ôn."
Lương Trì Ý cười nắm tay anh, cô hớn hở:
"Đúng ạ, đề rất ổn, em nghĩ chúng ta có thể đậu cùng trường."
Hạ Thần câu lấy bàn tay cô, năm ngón xen kẽ, nắm thật chặt:
"Đi thôi, bọn Diêm Khánh đã nhắn bảo sẽ tụ tập ở karaoke tổ chức tiệc."
Hạ Thần dẫn Lương Trì Ý đi bắt taxi, vì hôm nay thi đại học nên bọn họ đã không đi xe đạp. Hai người cùng nhau lên xe đi tới chỗ lớp bọn họ.
Karaoke Ánh sáng rất nhanh đã tới, Hạ Thần trả tiền xe, dắt tay Lương Trì Ý đi vào.
Lớp bọn họ cũng tới gần đủ rồi. Hạ Thần cùng Lương Trì Ý bước vào, anh nhướng mày:
"Các ái khanh đi ngựa ra đây à? Đông đủ vậy!"
Tiêu Dao Dao cười cợt bọn họ:
"Bọn chúng thần vừa thi xong đã ra cổng đi đến đây rồi. Không như hai người nào đó đứng ngay cầu thang..."
Triệu Cương ngồi bên cạnh khều vai Tiêu Dao Dao, tò mò:
"Dao Dao, cậu thấy Bệ Hạ làm gì vậy?"
Tiêu Dao Dao cầm lấy trái táo, nhét vào mồm Triệu Cương mắng:
"Nhiều chuyện chưa, bạn trai bạn gái đương nhiên là ân ân ái ái rải cơm chó cho người qua đường, tôi thấy hai người bọn họ nói với nhau những lời sến súa, tôi sắp dựng đứng lông tơ rồi!!!"
Cả lớp cười haha nhìn Hạ Thần và Lương Trì Ý một cách mờ ám. Hạ Thần thản nhiên tiếp nhận ánh mặt của bọn họ, anh kéo tay Lương Trì Ý, tuyên bố:
"Không phải bạn gái, bọn tôi đính hôn rồi. Đợi Ý Ý đủ tuổi liền kết hôn."
Tất nhiên ý định đó của bọn họ sẽ thực hiện, và đi kết hôn lẫn làm khai sinh cho nhóc tì nhà bon họ là cùng một ngày!
Nhưng chuyện này cả hai bọn họ đều chẳng biết, cứ để từ từ rồi tính đi.
Hôm nay lớp bọn họ tổ chức tiệc chia tay, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ cũng đến.
Thầy giao ngồi trên ghế nhìn tất cả học sinh của ông một lượt. Đây là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất mà ông từng dạy. Thật nhanh, nhanh như vậy lại có thêm một lớp nữa truong thành rồi!
Thây giáo nhấp ngụm nước, ông bắt đầu nói:
"Hôm nay các em đã thi xong rồi, thầy chúc mấy đứa sẽ thành công. Nhưng tương lai dù có ra sao, phải nhớ làm người thì phải biết chịu khó, biết kiên trì nhẫn nại, biết cố gắng vượt qua. Dù giàu có hay không thì các em vẫn là học sinh xuất sắc nhất của thầy..."
"Hạ Thần thích Trì Ý, thầy hi vọng sau này các em vẫn sẽ thích nhau như vậy, hi vọng các em hoà hợp, hi vọng có thể đến dự đám cưới của các em. Triệu Cương em phải biết kiềm chế tính tình, thích thì phải nói, còn trẻ đừng để hối hận... Diêm Khánh, cái thằng nhóc này! Em là cái đứa không khiến thầy yên tâm nhất, em đừng cứ lông bông như vậy, em phải cố gắng lên. Còn em, em nữa các em..."
Thầy giáo nói thật nhiều, thật lâu. Mắt của bọn họ mờ dần, nhoè nước mắt.
Có tiếng nức nở rất nhỏ vang lên, rồi bọn họ khóc. Mọi người nhìn nhau, ai cũng muốn khóc. Bọn họ nhận ra tất cả đều qua quá nhanh, thanh xuân cứ trôi vụt một cái, tất cả bọn họ đều không giữ kịp.
Hạ Thần rót rượu cho mình, anh rót trà nóng cho thầy giáo. Anh cầm ly, nhìn khuôn mặt già nua của thầy, khuôn mặt này đã theo bọn họ suốt ba năm, trên suốt chặn đường của bọn họ. Dù bọn họ làm ra lỗi lớn người hứng mũi chịu sào cũng là ông ấy... Người "bố" của bọn họ.
"Thầy, em đại diện cho tất cả bọn họ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy trong ba năm học vừa qua đã chiếu cố bọn em, cảm ơn thầy. Bọn em sẽ nhớ lời thầy, mỗi người bọn em trong tương lai đều sẽ thành người tốt trong xã hội, bọn em sẽ không bôi xấu thanh danh của thầy..."
Hạ Thần uống cạn ly rượu, anh gập người, cuối đầu thật sâu trước người thầy của bọn họ.
Cả lớp bọn họ cũng đứng dậy, mỗi người đều rót một ly, tuy không phải rượu, nhưng đều là tâm thành kính của bọn họ. Bọn họ đều hướng ly về phía thầy giáo, uống cạn, cuối đầu cảm ơn.
Thầy giáo phất tay, cười hiền:
"Được rồi, bọn nhóc này. Chúc mừng các em hôm nay đã xong cấp 3. Chúc các em tiền đồ như gấm, thành công sẽ trải đường. Các em chơi tiếp tục đi, thầy sẽ về nhà trước. Các bạn nam uống ít thôi nhé, phải đưa các bạn nữ về nhà trước đấy."
Thầy Giáo đứng lên, phất tay với bọn họ, bước ra ngoài. Hạ Thần bước theo, anh đưa thầy ra, giúp thầy gọi xe, nói tạm biệt rồi mới quay lại.
----------------------
🤧NHỚ cấp ba quá:(( viết xong mới nhận ra ba năm trôi nhanh quá, vẫn chưa kịp tận hưởng hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top