CHƯƠNG 5

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đó đã tới mùa xuân, mùa của những hương vị mới, của những yêu thương, thật ấm áp biết mấy nếu như ở bên gia đình cùng nhau đón cái hương vị lành lạnh này, cùng ăn những bữa cơm quây quần bên gia đình. Nhưng, haizz.. có lẽ
Nó không thuộc về tôi, tất cả mọi thứ!
    LỄ TỐT NGHIỆP
Phù!! Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi😄, lát xong mình phải đi làm rồi lại chạy ra bệnh viện với mẹ, haizz, chắc muộn lắm đây, nhớ mẹ quá...
BÔPPPPP!
Ai ui! Đứa nào á, có ngon ra đây nói chuyện nè! Gruu
Bọn t, bọn t nè bình tĩnh, gái đứa gì đâu mà hung dữ quá đi ai mà thèm mi chứ trời, làm chế mệt tim quá* hoàng* được rồi đó ông thần, lố quá đi, diễn sâu thấy ớn, tui chỉ giật mình nhẹ nên la xíu thôi mà, xin lỗi chụy Hoàng nha, hahaha
* hoàng*: quỷ hà sao cưng gọi là chụy, um... nhưng mà chụy thic, cứ vậy nha, ahihi
*vy, huyền*: .....
Thôi k lân la tào lao nữa, ê quỷ vy* hoàng*
*vy*: s chụy Hoàng?? Mà sao nhìn mặt ông nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì sao?
* hoàng*: ê mắm, mi quen thầy Long hả??
*vy*: *chớp chớp mắt* sao chế biết, tui nhớ là đâu có nói cho ai nghe đâu, đúng là tật nhiều chuyện không bao giờ bỏ mà(-.-)
* hoàng*: đầu chụy nè cưng leo lên ngồi luôn đi, trời ơi người ta sắp nổi tiếng rồi nghĩ sao vậy, chế coi thường chụy quá rồi á, chỉ bị đau lòng quá để chế xịt xíu * xịt xịt* ah smell
* huyền* kệ ổng đi, tui nói bà nge, chuyện của bà với thầy quen nhau nguyên trường biết rồi á, thầy bị kỉ luật ở trên phòng giáo vụ,
* hoàng* chắc tui nghĩ thầy chắc bị cho thôi việc á, thật tội, vy ơi.? Ủa con mắm thúi kia chạy đâu mất rồi, mới thấy đây mà,
* huyền* chắc đi kiếm tình yêu rồi, tội bả ghê, ê chiều tui với ông đi thăm mẹ bả đi, không biết bác ấy sao rồi
* hoàng* ok chế, chiều chụy đợi..
    PHÒNG GIÁO VỤ
* thầy hiệu trưởng*: Trước khi ngài vào tui đã cảnh cáo ngài rồi, tại sao ngài lại như vậy, đó là thiên thần, ngài có hiểu không; ác quỷ với thiên thần không được có tình yêu, tuy tôi cũng là thần tiên được phái xuống để giám hộ cô bé, còn ngài là ngoài ý và tôi cũng bất ngờ là ngài cũng được lệnh tới cạnh để giám sát, ngài có biết quỷ đỏ và đen không, tui cảm nhận được hơi thở của chúng, nên thiên thần đang gặp nguy hiểm cần được giám sát cao hơn để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc, tui sẽ bỏ qua cho ngài lần này, ngài hãy rời xa cô bé đó đi, ngài cứ như vậy tui sẽ không đảm bảo tính mạng của ngài đâu, chắc cô bé đó vẫn chưa biết ngài là ma vương nhỉ
* thầy long*: ta không thể, ta đã tìm kiếm nàng ấy rất rất lâu ngươi biết không, thiên đàng địa cửu ta đều đã đi qua chỉ để muốn biết một ít tin tức về nàng, nàng không biết ta nhưng đã  xả thân vì ta, chăm sóc ta, trao mọi yêu thương cho ta, nàng luôn cười khi làm việc gì đó, ta rất muốn nói cho nàng biết thân phận của ta, nhưng ta sợ ta chần chừ rồi cũng không biết từ lúc nào cuộc sống của ta không thể thiếu nàng, nàng chỉ cần đi đâu là ta cảm thấy lo lắng không yên, cứ như thế ta đã quên mất mục đích ban đầu của mình, ta đã phá vỡ những quy tắc ấy chỉ để yêu nàng, những tháng ngày bên nàng thật hạnh phúc, như đôi long phụng quyến luyến không rời ta đã yêu nàng cả ngàn năm, nhưng tại sao các người lại nỡ chia cắt, vì ta mà nàng chịu bao đau đớn, bị mất đi đôi cánh bị mất tất cả chỉ để đảm bảo an toàn cho ta, nàng chỉ cười khi thấy ta được an toàn, và biến mất, ta hận các ngươi ta muốn hủy diệt tất cả nhưng nàng từng nói *nếu nàng đi đâu nhớ tìm nàng ấy, không có ta nàng sẽ buồn và cô đơn lắm * vì vậy mà ta không ngừng tìm nàng, phải mất rất lâu ta mới tìm thấy nàng nhưng nàng đã không nhớ ta, nhưng ta sẽ làm nàng yêu ta lại lần nữa, nên bây giờ ta rất hạnh phúc, ta không thể từ bỏ hay quên được nàng, ta chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ ta có để được thấy nàng cười, nàng an toàn,..
* thầy hiệu trưởng*; haizz, chấp niệm của ngài quá lâu, nó sẽ gặm nhấm ngài, tôi chỉ có thể giúp ngài phần nào thôi, tôi hy vọng ngài có thể buông bỏ được chấp niệm, tôi nói xong rồi, ngài có thể đi được rồi
* thầy long* ân này ta sẽ không quên, cảm tạ ngươi
    NGOÀI CỬA PHÒNG GIÁO VỤ
Cọc cọc cọc!!!
Mời vào!
  Thầy ơi!!! Em là Hoàng Lê Vy lớppp.. ủa thầy Long còn đây😍
  * thầy hiệu trưởng* thầy có thể ra ngoài được rồi
  * thầy long* vậy tôi ra trước, anh đợi e ở ngoài* thì thầm😙*
   * ngượng ngùng* dạ
Cạch! Rầm
Có chuyện gì mà e lên tận đây gặp tôi * thầy hiệu trưởng*
Thầy ơi! Em xin thầy đừng đuổi thầy Long, tất cả là do lỗi của em, em là người đem lòng yêu thầy ấy trước, em biết trong trường thầy trò không được yêu nhưng mà em đã không thể kiềm lại cảm xúc của mình, xin thầy hãy để em gánh mọi kỷ luật do nhà trường đưa ra ạ, e xin thầy, *hic hic*
Sao chấp niệm của hai người này đều quá sâu rồi, dù có mất trí nhớ cũng nặng tình như vậy, nếu nhớ ra thì không biết như thế nào đây* nghĩ thầm*
Ta không có đuổi việc thầy ấy, nhưng ta sẽ sắp xếp để hai người tránh chạm mặt nhau, đây là lần đầu và cũng là lần cuối* thầy hiệu trưởng*
  Em cảm ơn thầy, dạ e xin phép ra ạ, e chào thầy!!
Cạch!! Rầm
  Mình làm vậy có đúng không, haizz, thôi thì ta giúp được các ngươi được tới đâu hay tới đó vậy, tình yêu là gì mà khiến con người ta phải đau khổ đến vậy,
CHỖ HẸN
Vy chuẩn bị đi đến và thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đã khiến cô yêu say đắm, và về sau cô vẫn không thể quên
- Từ xa vy đã thấy người cô yêu, nhưng cô chưa đến vội vì mải ngắm người ấy, nhìn nghiêng một bên khuôn mặt như bậc vương giả, tỏa ánh hào quang, đôi mặt to và dài nhưng đượm buồn, điều gì đã làm anh buồn,
Đang mải chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của mình mà vy không hề biết Long đã đến bên cạnh ôm nàng và nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình chứa cả tình yêu bao la với nàng
* chụt* cái thơm vào má bất ngờ làm vy thoát ra khỏi dòng suy tư của mình
Ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang cười với mình, * ngơ ngác*
Thình thịch! Thình thịch!
Nụ cười thật là có lực sát thương cao mà, thiệt muốn giết người mà * trong nội tâm vy đang đấu tranh dữ dội*
* bẹo má*
Á! Đau anh, em sao vậy?
Anh có cần đẹp trai ngoài sức tưởng tượng đến vậy không, chịu không nổi mà
Nhưng anh chỉ là của em
Đúng là miệng ăn mật ngọt mà, hồng nhan họa thủy
Vy à! Anh sẽ yêu em và bảo vệ em suốt đời, đợi em tốt nghiệp xong mình sẽ cưới nhé, anh chịu không nổi rồi * ánh mắt gian xảo*
  Có xíu mà anh đã chịu không nổi, anh tính dụ dỗ em à,
   Buổi lễ được diễn ra rất hoành tráng, và đội trưởng hội học sinh lên phát biểu, và thầy cô lên trao bằng tốt nghiệp cho các bạn ra trường
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và nó sẽ đi theo những gì đã được vạch sẵn ra đó nhưng đời không như là mơ
   Giữa cái nắng chói chang thì trên trời bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng giág thẳng xuốg buổi lễ ấy,
  ĐÙNG ĐOÀNG!! Á Á Á
Tiếng la thét như xé lòng, tiếng cầu xin đến rợn người ,
Mọi thứ dường như đều nát vụn, mùi khói bụi trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi thật khó chịu, một lúc sau âm thanh không còn tiếng la ó nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ trước khi chết của mọi người,
Sương mù tan, mọi thứ dường như thấy rõ hơn, thật thảm cảnh
Còn đâu bóng dáng của những cô cậu sinh viên đùa giỡn, những nhóm học, người người qua lại tấp nập, dưới sân vẫn nghe được tiếng giảng bài vang vẳng, những cô cậu cúp tiết... mà nay cũng tấp nập người qua lại nhưng họ không còn sống,
Mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ, đột nhiên lại xuất hiện cuộc giao tranh kịch liệt với hai đạo ánh sánh nhanh đến không kịp nhìn đó là gì,
Thì cô nàng vy đang ngất xỉu trong vòng tròn bảo hộ của ai đó thì đột nhiên cô tỉnh dậy và cô phát hiện nước mắt mình chảy không ngừng không thể ngăn có lẽ do cú trời giáng kia đã va chạm mạnh vào đầu cô, những chiếc lông vũ đã biến mất từ rất lâu nay đã xếp lại đầy đủ và tạo thành đôi cánh tuyết trắng đẹp rực rỡ, thần sắc cô cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết nhưng nước mắt vẫn không cầm được
  Hóa ra cô là con của thần hộ mệnh, vì không hoành thành sứ mệnh và phạm phải điều đại kị của thiên giới nên cô đã bị đày xuống đây, nhưng cô đã liên lụy họ, bố mẹ cô ở đây cũng do chính cô hại nên mới ra nông nỗi này, là lỗi của cô, giá như cô không yêu người đó, giá như cô không làm con của thần,... giá như giá như... tất cả chỉ là giá như, cô không thở được, dường như mọi cơ quan đều đỉnh chỉ hoạt động chỉ còn lại tinh thần của cô rất tỉnh táo giống như đây là sự trừng phạt cho cô, * tí tách* tim cô đau, cõi lòng cô tan nát , thân xác như chắp vá chằn chịt vết thương, cô nhìn ra ngoài vòng bảo hộ thì thấy người cha của cô và người cô yêu đến đau lòng đang đánh nhau,
Cô hoảng hốt ráng bò ra khỏi vòng bảo bộ, và dùng hết sức để bay lên với đôi cánh lẫn thân xác đầy tổn thương
  Cô đã bay đi, biết là sẽ không còn đường sống, biết là sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng bù lại cô sẽ làm cho mọi người có thể sống lại, mẹ cô có thể sống lại, bởi ý nghĩa đó đã thúc đẩy đôi cánh dường như yếu ớt đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
  Cô lao vào cuộc chiến không chút do dự, cô như con thiêu thân, dẫu biết nguy hiểm nhưng cô vẫn mỉm cười đón nhận nó, đón nhận mọi đau thương, trước khi cô lao đi thì trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh mờ ảo với lời đối đáp như tạo thêm động lực cho cô
Vì sao thiêu thân lại cứ lao vào ánh sáng, bọm nó ngu ngốc vậy anh nhỉ?
Không đâu, chúng nó không ngốc, mà là chúng nó thấy được ánh sáng hy vọng trong đêm đó chứ, chúng anh dũng đúng không nhóc!!
  À hóa ra chúng không sợ gì cả, hóa ra loài người từ xưa giờ đã nghĩ sai về chúng,
Quệt vội nước mắt còn vương, cô tự nhủ với lòng dũng cảm! Đúng chỉ cần cô chết thì sự sống sẽ đến với mọi người
Cô chao liện đôi cánh trên bầu trời với tốc độ nhanh nhất cô đã bay đến cuộc chiến đẫm máu không dừng ấy,
  Khi cô bay đến thì cũng là chiêu cuối cùng để kết thúc mạng sống của hai người thì họ thấy cô đột ngột xuất hiện nhưng chưởng lực đã không thu tay lại được nữa
....
Á á á á á! Vyyyyyyy
Không! Không thể, nàng không thể rời bỏ ta, ta không tin, nàng hãy mở mắt ra nhìn ta, Tuyết nhi ( tên tiên tử của b vy) Tuyết nhi, nàng nhẫn tâm sao
HỘCCC
Nàng mỉm cười đẹp rực rỡ như đóa hoa tuyết mọc giữa biển máu, trắng trong thanh thuần, âm thanh nàng rất nhỏ đủ để chàng nghe
Chàng biết không, thiếp từng nghe câu chuyện về thiêu thân; chúng như dũng sĩ không sợ chết, nhờ đó mà thiếp đã mạnh mẽ hơn dám nhìn vào thực tại hơn, chàng... hự, cảm ơn chàng đã tìm thiếp, kiếp sau hãy để thiếp tìm chàng ,
Tiếng nàng nhẹ dần rồi im bặt, cả không gian như chìm trong yên lặng, cũng giống lúc nàng đi, cô độc và lạnh lẽo đến vậy
Một tiếng gầm vang thấu tận trời xanh, ai oán đến thê lương đau đớn thấu triệt, kiếp này nàng lại phụ ta nữa rồi
GRỪ! Á Á Á
Cha nàng đứng lặng nhìn trái tim ông như chết lặng, ông muốn tiến lên ôm con gái thân yêu, muốn ru con như thời con còn nhỏ nhưng đôi chân ông như khảm sâu xuống lòng đất vô tận không thể thoát ra, chợt ông như lại nhìn thấy thời còn nhỏ của con gái yêu và ông, luôn vòi vĩnh nũng nịu lấy ông, ông cũng mặc kệ mọi quy định bất chấp tất cả chỉ để chiều theo ý con và thấy nụ cười rực rỡ ấy, vậy mà trong giờ khắc ấy ông lại nhẫn tâm như vậy? Không, ông không hối hận, dù cho quay ngược lại thời gian ông sẽ như vậy, bởi vì chỉ làm như vậy thì ông mới có thể nhìn thấy được con gái thân yêu của mình, lại sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, ông bằng lòng với hiện thực này không chút hối hận
-------------------------------------------------------------
  Một thời gian sau
Dường như mọi thứ đều quay về với quy luật vốn dĩ của nó, không còn ai nhớ đến cuộc thảm chiến kinh thiên động địa ấy, không ai còn nhớ đã từng có người tên Vy từng tồn tại trong đời họ, chắc mọi người cũng đã quên sự hy sinh cao thượng ấy nhưng có một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên chỉ vì câu nói của nàng " để ta tìm chàng"

  Xuân hạ thu đông thay phiên đổi chỗ cho nhau đã không biết bao nhiêu để đếm xuể
  BỖNG!!
Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp âm tào địa phủ
Nương tử là nàng sao
CHÀNG! TA TÌM THẤY CHÀNG RỒI
   

                      HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vivu