Ký ức

   Một ngày thật đẹp trời,trong ngôi nhà ngói ba gian rộn ràng tiếng nói cười lớn nhỏ của mọi người,thấp thoáng đó là bóng dáng nhỏ xíu của một cô bé vừa tròn 5 tuổi, cô bé ấy đang chạy lăn tăn bên bếp lửa vui đùa cùng bà của mình. Cô bé tên là Yến tuy đã 5 tuổi nhưng Yến lại nhỏ người hơn các bạn cùng tuổi trong xóm với mình, Yến gầy nên mọi người trong nhà đều gọi vui Yến là rờm. Từ lúc sinh ra Yến đã không có ba Yến sống với mẹ thỉnh thoảng em được mẹ đưa về nội chơi với ông bà em lúc đó chưa biết gì về ba lúc nào cũng vô tư cười đùa. Những lúc được mẹ chở về nội chơi Yến thích lắm, về nội em được mọi người thương và chìu chuộng mua nhìu đồ chơi, đĩa hoạt hình mà em yêu thích những ngày trôi qua em cứ vô lo vô nghĩ khoảng thời gian thật đẹp khi cô sống bên mẹ. Vì ba mất nên mẹ với em về ở với ngoại chỉ khi thỉnh thoảng mẹ lại chở em về chơi với ông bà nội .
   Yến lúc đó chưa bao giờ biết mặt ba em chỉ nghe mọi người nhắc đến ba. Trong lời kể ấy Yến biết được ba là người rất yêu thương mẹ, ba lúc nào cũng làm việc nhà giúp mẹ còn giúp mẹ giặt đồ mỗi lúc mẹ đi làm về. Mọi người nói ba dáng người cao lắm nhìn cân đối và cũng rất điển trai. Nhưng trớ trêu thay em lại không một lần được nhìn thấy dáng vẻ ấy. Yến nghe ngoại kể ba mất sau khi mẹ sinh em ra được một ngày tuổi. Lúc ấy vì sợ mẹ buồn đau khổ nên mọi người đã giấu mẹ một thời gian đợi sức khỏe mẹ ổn hơn thì mới nói cho mẹ biết. Ngày mẹ đưa em từ viện về nhà cũng là lúc mẹ không tin vào mắt mình không tin vào sự thật là ba đã ra đi mãi mãi. Em không dám tưởng tượng được cảnh mẹ đã phải mạnh mẽ đến mức nào khi phải đối diện với nó.
Sau khi lấy mẹ được một năm thì mẹ mang thai em nhưng một thời gian sau thì ba đột nhiên không còn được tỉnh táo cứ nhớ nhớ quên quên rồi hành động kh tự chủ.Nội và mọi người đưa ba đi chữa trị nhiều nơi nhưng đều vô dụng, tất cả phương pháp hay mọi loại thuốc được người ta chỉ đều thử nhưng tuyệt nhiên tình trạng của ba vẫn không khỏi. Nội bán cả đất để có tiền chạy chữa cho ba làm mọi thứ để ba có thể trở lại bình thường nhưng đều vô dụng. Mọi người chỉ còn cách thay phiên nhau chăm sóc ba để ý đến ba vì khi ba phát bệnh ba thường đi lung tung . Hôm đó, ngày mà ba mãi mãi ra đi. Ngày đó bên nhà hàng xóm có tiệc,ba sang đấy không may tai nạn xảy ra ba bị điện giật và qua đời tại chỗ. Ông bà nội đau khổ vô cùng vì đứa con trai duy nhất trong nhà nay đã mất. Mọi người cố nén nỗi đau giấu mẹ để mẹ yên tâm mà chăm sóc em vì mẹ mới sinh còn rất yếu có lẽ khi biết tin người chồng người cha của con mình mất đi thì kh biết mẹ có thể vượt qua nổi không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top