tim lại chính mình

Tìm lại chính mình

Màn đêm buông. Tôi nhắm mắt lại và chợt thấy bao diều kì diệu, một khung trời tuổi thơ, một kí ức tuyệt diệu đang dần lộ ra cả chân trời đã xa bao lâu nay mà tôi chợt đánh mất vào lãng quên. Và tôi. ừh tôi ở đó. Nhưng sao lại bơ vơ lạc lõng vậy? tại sao tôi lại một mình? Tại sao?... cho đến khi ban mai vừa lên thì những kí ức ấy chợt khép lại tôi bước vào một thế giới mới. đầy buồn phiền suy tư,đầy cạm bẩy thữ thách.. tuy nhiên tôi không một mình.. tôi có rất nhiều bạn.

Phía trước tôi có muôn vàn con đường, đường nào sẽ giúp tôi bước tiếp tôi không hay..

Tôi đã chọn một con đường nhưng buồn thay .. con đường ấy lại quá nhiều ngã..tôi đã lạc .. đã đánh mất chính mình, nhưng tôi vẫn bước tiếp về phía trước không ngừng.. và cũng không biết dừng lạ ở nơi nào... khi tôi bước vào đời thì thế gian đã cho tôi bao nhiêu con đường và bấy nhiêu sự lựa chọn..nhưng khi tôi muốn quay về thì nó chỉ cho tôi chọn một con đường mà thôi.. làm sao tôi tìm được nó.

Nếu chần chừ mà bước tiếp phải chăng tôi đã đánh rơi tất cả hành trang mà tôi đã đem theo... để rồi trơ trọi..

Rồi màn đêm lại buông. Tôi nhắm mắt lại.. kí ức tuyệt diệu lại hiện về, nó thôi thúc tôi chạy mãi trong bóng đêm.. để rồi tôi kiệt sức mà vẫn không thấy điều kì diệu đó.. tôi đã thật sự mất chúng chăng..

Và thế là thôi.. tôi buông xuôi cho ngày qua đêm đến tôi chẳng để tâm nữa..tôi vẫn đi.. vẫn tìm được nhiều niềm vui mới trong con đường tôi đã lạc.. tôi đi.. đi.. đi mãi.. cho đến một ngày.. gặp lại một người bạn năm xưa.. người đó hỏi tôi..: "bạn đang đi đâu.."tôi ngẫn ngơ..:"tôi không biết"...."bạn đã đi quá xa rồi"

Tôi bỡ ngỡ .. bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn cứ quanh quẩn trong cái mê cung chằng chịt này.. tôi chợt nghĩ lại.. tôi bây giờ là ai.. tôi đã được gì và mất gì.. phải chăng tôi đã mất tất cả và nhận lại chỉ được một ít.. và cũng không phải của mình

Và rồi người ấy đưa tôi một cái la bàn.. một cái kim chỉ nam.. một hướng giải quyết vấn đề..và nói.. "hãy tìm ra chính mình" tôi biêt bạn sẽ làm được..

Lòng tôi như thắt lại.. không biết từ bao giờ .. tôi lại có người tin tưởng.. một niềm tin.. một sự quyết đoán.. mà tôi đã đánh mất rất lâu rồi..nơi bạn bè và cũng là chính tôi..

Bây giờ tôi lại suy nghĩ.. nhưng tôi không nhắm mắt nữa tôi nhìn vào sự thật những con đường mình đã đi qua.. để rồi quay về với chính tôi..như lúc xưa.. và tôi biết nếu tôi làm được điều này.. thì có người sẽ rất vui... tôi sẽ không làm ai thất vọng nữa cả..

Tôi sẽ dùng chính cái la bàn này để định hướng đi..cùng sự tin tưởng ở bạn bè và chính bản thân tôi sẽ giúp tôi chinh phục được con đường gian nan đó..

Và dù cho mai này .. một khi cái la bàn đó có thể không dùng được nữa thì tôi vẫn có thể đi đúng đường.. bởi vì tôi đã tìm lại được chính mình.. và tôi luôn trân trọng nó.. đây là một bài học mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.. cám ơn vì tất cả....

"Thmson_0701"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: