Tìm lại cảm giác

Trời đang mưa, trời mùa xuân mưa phùn nhè nhẹ. Trời mưa lại càng khiến lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn qua ô cửa sổ của bệnh viện, tôi ngắm mưa một cách lặng lẽ. Tôi vừa bị tai nạn và bác sĩ nói đôi chân của tôi đã bị liệt, tôi không thể tự bước đi, thậm chí là không thể đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Bắt đầu từ thời khắc này, ngay lúc này, cuộc đời tôi sẽ phải gắn liền với chiếc xe lăn này. Không còn cảm giác mặt đất mát lạnh ở lòng bàn chân, không được chạy đây chạy đó, cũng chẳng được cử động những ngón chân của mình theo ý thích. Thế là hết.
Tôi lặng lẽ đưa tay ra đỡ những hạt mưa nhỏ, để những hạt mưa mặc sức vui đùa ở trong lòng bàn tay rồi bay tung toé khắp mặt mình. Tay và mặt bắt đầu ướt dần và có cảm giác lành lạnh. Giá mà cảm giác đó, đôi chân của tôi cũng có thể cảm được... nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi nghĩ mình thật bất hạnh.
"Con đang làm gì đó?" - mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào.
Tôi giật mình, vội lau nước mắt và quay người lại cười thật tươi với mẹ: "Mẹ về rồi ạ!"
"Ừ. Con đói chưa? Mẹ mua cho con ít cháo nè... lại đây ăn cho nóng."
"Dạ. Con chưa đói."
Tôi lắc đầu cười nhẹ rồi dùng tay lăn bánh xe qua chỗ mẹ, chuẩn bị thu dọn đồ để xuất viện. Sau 2 tháng nằm viện, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những cơn đau qua mỗi lần tiêm thuốc, tôi ghét bị những mũi kim xuyên qua da thịt đau nhói, mà nói tôi sợ thì đúng hơn. Tôi vui khi được về nhà, tôi nhớ nhà, nhớ em tôi và nhớ cả những con mèo của tôi nữa.
"Thôi chết. Mẹ để quên chìa khoá xe trong phòng bệnh rồi. Con ở đây đợi mẹ xíu, mẹ quay lại lấy rồi ra liền." - vừa đẩy tôi ra đến hành lang, mẹ giật thót người khiến tôi cũng giật mình theo.
Tôi gật đầu rồi nhìn theo dáng vẻ hớt ha hớt hải của mẹ. Tôi nhìn mẹ mà lòng đau như cắt, tự trách bản thân vì chưa làm được gì cho mẹ vậy mà bây giờ lại khiến mẹ càng khổ.
Tôi từ từ quay đầu xe lại thì bất chợt một cậu con trai đâm sầm vào tôi, xe đổ, tôi ngã nhào xuống đất, cảm giác đau nhói ở khuỷu tay, tôi mím môi chịu đựng. Rồi đâu đó nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít. Tôi vẫn nằm đó, cố đứng dậy nhưng không tài nào đứng lên nổi. Người đó khựng lại một giây vì bất ngờ rồi vội vàng bế tôi trở lại chiếc xe của mình.
"Xin lỗi, bạn có sao không? Tôi vội quá." - nghe giọng cậu ta vừa run run, vừa hấp tấp. Tôi thấy cậu ta có vẻ rất nóng lòng. Và chắc là có chuyện gấp thật sự. Tôi lắc đầu, rồi ra hiệu ý là cậu có thể đi... Cậu ta xin lỗi lần nữa rồi chạy vụt mất. Một lúc sau mẹ tôi quay lại, thấy quần áo tôi dính bụi bẩn rồi tay có thêm vết trầy xước.
"Con làm sao thế này." - mẹ tôi lo lắng hỏi.
"Con không sao. Mình về nhà thôi mẹ." - tôi lắc đầu.
***
Về đến nhà, quang cảnh vẫn vậy, vẫn cây xương rồng đứng trơ trọi bên cửa sổ, vẫn lũ mèo nằm co ro trên mặt ghế sofa, vẫn là trò nghịch ngợm của bé Trang trong nhà. Quang cảnh không thay đổi nhưng lòng tôi thay đổi, dường như tôi yêu "cái vẫn" đó nhiều hơn tôi tưởng. Tôi nhớ mọi thứ, nhớ mọi khoảng khắc xảy ra trong ngôi nhà này.
"A. Chị về rồi." - nghe tiếng động ở cửa, bé Trang chạy lại ôm chầm lấy tôi, hét lên vui sướng - "em chờ chị mãi."
Tôi cũng ôm chặt em rồi nhẹ nhàng nói: "Ừ. Chị về rồi.. em ở nhà ngoan không?"
"Dạ. Em ngoan lắm. Em quét nhà cho mẹ nè, rồi rửa bát cho mẹ nè. Em làm được hết việc của chị luôn." - nó kể mà giọng hí ha hí hởn.
Tôi xoa đầu nó cười hạnh phúc.
***
Một thời gian ngắn, sau khi xuất viện. Chân tôi có cảm giác râm ran ngứa, tôi thấy lạ lắm. Mẹ và tôi quay lại bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ nói chân tôi có chuyển biến tốt, nếu điều trị đều đặn thì tôi có thể đi lại được. Tôi cười mà nước mắt rơi ra vì hạnh phúc, tôi bắt đầu hi vọng.
Tôi phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi tình hình. Tôi dùng tay lăn bánh xe ra ngoài đi dạo. Bầu trời hôm nay có chút nắng, nắng nhẹ nhưng tạo cảm giác ấm áp, tôi cười nhẹ rồi hít một hơi thật dài như thể vừa được sống lại vậy.
"Ơ" - tôi giật mình khi nhìn thấy cậu con trai lần trước đụng vào tôi đang ngồi ở ghế đá trong bệnh viện. Gương mặt cậu rất buồn, cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô thức. Tôi đang phân vân không biết có nên đến đó hỏi thăm hay không hay là cứ mặc để cậu ta như vậy. Cuối cùng, tôi chọn cách:
"Này. Cậu sao vậy?" - tôi chọc chọc ngón trỏ của mình vào vai cậu ấy.
"Cậu là...." - Cậu quay sang, thoáng giật mình.
"À. Tôi là người mà lần trước cậu đụng phải trong bệnh viện á."
"À. Xin lỗi cậu lần nữa nhé. Cậu sao rồi?"
"Thì vẫn ổn. Sao cậu ngồi đây, nhìn cậu có vẻ là đang có chuyện gì không vui."
Rồi cậu kể cho tôi về chuyện của cậu, tại sao cậu ngồi đó, tại sao cậu buồn. Ba cậu bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Tôi ngồi nghe cậu nói, an ủi cậu. Rồi tôi cũng kể cho cậu về hoàn cảnh, bệnh tình của tôi và cả món quà mà tôi nhận được nữa, đó là sự tiến triển tốt ở đôi chân của mình. Cậu khuyến khích, động viên tôi cố gắng. Từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Hàng ngày, sau khi chăm lo cho ba của mình xong cậu lại qua đẩy tôi đi dạo. Chúng tôi dần dần nói chuyện tự nhiên hơn, cười nhiều hơn và dần hiểu về nhau hơn. Tôi vui vì có cậu bên cạnh.
***
"A. Mẹ ơi. Mẹ ơi." - Tiếng tôi gọi thất thanh khiến mẹ tôi từ trong toilet bệnh viện hốt hoảng chạy ra, trên tay vẫn cầm trái táo đang rửa dở.
"Sao... sao vậy con?" - mẹ lo lắng hỏi.
"Mẹ nhìn chân con nè." - tôi cười nhăn nhở chỉ tay xuống chân.
"Ôi con tôi. Con cử động được chân rồi." - mẹ thốt lên mừng rỡ, vội đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói chân của tôi đang bình phục rất nhanh. Đúng là một kì tích... Tôi sướng rơn vội đi tìm cậu để nói với cậu tin vui này. Nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu đâu, tôi quay vô phòng bệnh của ba cậu xem có cậu ở đó không, thì bất chợt tôi nghe tin ba cậu đã mất. Tôi ngỡ ngàng một lúc lâu rồi lại vội vàng đi kiếm cậu. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả, tôi lo cho cậu, tôi buồn cho cậu. Cuối cùng, tôi cũng thấy cậu. Cậu ngồi thu mình dưới gốc cây phượng sau bệnh viện. Tôi từ từ lăn chiếc xe của mình đến bên cậu rồi đặt tay lên vai cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ngẩng mặt lên, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Tim tôi thắt lại, muốn nói lời an ủi nhưng không tài nào mở miệng ra nổi. Rồi bỗng dưng cậu ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Tôi ôm chặt lấy cậu, vỗ về cậu. Thực sự lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng và chờ đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
Lúc sau, dường như cậu đã lấy lại được bình tĩnh, cậu bỏ tay ra khỏi người tôi rồi vội vàng lau nước mắt. "Xin lỗi cậu nhé."
"Không sao đâu." - tôi lắc đầu.
Rồi chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy, không ai nói với ai câu gì. Lâu lâu lại nghe tiếng sụt sịt từ cậu, lâu lâu tôi lại vỗ vai an ủi cậu. Lâu lâu....
***
Những ngày sau đó, tôi không thấy cậu vào bệnh viện nữa. Tôi lo cho cậu, không biết cậu sống thế nào, có tốt không. Rất lâu rồi, tôi không có tin gì từ cậu ấy, tôi nhớ cậu. Tôi chờ đợi, sáng nào cũng ra ghế đá nơi mà tôi và cậu hay ngồi. Không có cậu trò chuyện, không có cậu ở bên, một ngày của tôi trôi qua thật nhạt nhẽo.
Sau một tuần, hai tuần... Tôi không còn hi vọng việc cậu sẽ đến tìm mình, tôi cũng chẳng còn một mình ngồi chờ cậu mỗi ngày ở ghế đá nữa. Giờ đây, tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nghe lại những bản nhạc trữ tình đầy thơ mộng và chờ mẹ. Mẹ nói mẹ đi mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi quay xe lại.
"Mẹ về...." - chưa nói hết câu, mắt tôi trợn tròn lên vì ngạc nhiên. "Cậu..." - miệng tôi cứng đơ lại, không thể nói được một câu ra hồn.
Cậu đứng ngay cửa, tay phải ôm bó hoa hướng dương, tay trái dơ lên chào, miệng cười toe toét.
"Hế lô. Lâu rồi không gặp."
"Sao lâu rồi mới thấy cậu vào, tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ." - tôi nói giọng hơi trách móc.
"Không có. Mấy bữa nay bận lo công việc nhà quá, nên không tới thăm cậu được. Giờ mọi thứ ổn thoả rồi." - cậu vừa nói, vừa bước tới đặt bó hoa vào lòng tôi, rồi đẩy xe ra ngoài. "Chúng mình đi dạo chút nhé."
Tôi khẽ gật đầu.
Cậu hỏi tôi bệnh tình thế nào rồi, đã đi lại được chưa. Tôi kể chuyện tôi đã cử động được ngón chân rồi nhưng vẫn chưa tự dứng lên được, vẫn phải nhờ mẹ dìu. Cậu nói từ giờ, ngày nào cậu cũng sẽ qua rồi cùng tôi tập luyện. Tôi vui lắm, mắt cười tít.
"Ok. Giờ tập đi đã đến. Đứng dậy nào." - cậu buông tay ra khỏi xe lăn rồi vòng lên trước mặt tôi, vỗ tay nói.
"Hả" - tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu.
"Đi nào, tôi nói rồi mà. Tôi sẽ cùng cậu tập luyện, bắt đầu từ ngày hôm nay." - nói xong, cậu đỡ tôi đứng dậy, rồi cậu buông tay tôi ra - "Nào. Đi thôi."
"Này. Cậu điên hả. Tôi không làm được đâu." - tôi cuống cuồng giữ tay cậu ta lại, hét to lên.
"Cậu cứ sợ vậy bao giờ mới đi lại được... Cố lên, đừng sợ, có tôi bên cạnh mà."
Tôi do dự một lúc, cố gắng bình tĩnh lại, hít thở đều rồi tự trấn an mình. Tôi lấy hết can đảm, dồn hết sức lực vào đôi chân của mình, cố bước đi. Nhưng chưa đi được bước nào tôi đã té sấp mặt. Cậu chạy lại đỡ tôi dậy, lo lắng phủi những cái lá bám đầy trên quần áo tôi. Rồi nhẹ nhàng: "Không sao. Cứ từ từ thôi. Vậy là tốt rồi."
***
Rồi cứ thế, ngày nào cậu cũng bắt tôi tập luyện, tình cảm của chúng tôi lớn dần lên. Cậu ngỏ lời yêu và tôi đã đồng ý. Một tháng trôi qua, nhờ điều trị đều đặn, nhờ sự động viên từ mẹ, từ cậu và nhờ sự nỗ lực của tôi, cuối cùng tôi đã tự đứng lên được. Tuy đi lại vẫn còn khó khăn nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi.
"Đến đây đi." - Anh đứng từ xa và vẫy vẫy tay.
"Lại đây đỡ em đi." - Tôi hét lên.
"Không. Đến lúc em phải tự đi rồi, không có anh ở đây thì em nhờ ai."
"Em nhờ mẹ." - tôi cãi.
"Ừ. Thế nếu không có mẹ thì sao?"
"Em nhờ y tá."
"Y tá có phải lúc nào cũng ở bên em đâu. Em đúng là..." - Anh khoanh tay trước ngực, vẻ bất lực.
"Thôi được rồi. Em sẽ cố." - tôi cười trừ.
Tôi cố gắng đứng dậy, níu tay vào thành xe và bắt đầu bước. Một bước, hai bước, ba bước, đến bước thứ tư thì tôi ngã nhào xuống đất. Những tưởng anh sẽ lo lắng chạy đến chỗ tôi, hỏi han này nọ như lần trước. Ngẩng mật lên vẫn thấy anh đứng đó, bình thản hươ hươ tay, mặt cười tinh nghịch:
"Tốt lắm. Đứng dậy đi nào."
"Thấy ghét. Đứng đó mà cười." - tôi phụng phịu.
Rồi tôi lại cố gắng đứng dậy đi tiếp, lần này thành công không bị ngã. Tôi bước từng bước một đến bên anh, vừa vui vì anh đứng đó dang tay chờ tôi, mà vừa xấu hổ vì trông tôi giống một đứa con nít đang tập đi vậy. Nhưng kệ, miễn sao có anh ở đó và tôi đi được là được.
"Sắp rồi, sắp rồi. Mấy bước nữa thôi." - anh đứng đó, vỗ tay động viên, giọng phấn khởi.
Tôi cũng tự động viên chính mình, càng gần anh tôi càng bước nhanh hơn, tôi muốn đến bên anh thật nhanh, thật nhanh. Cuối cùng, tôi cũng đã bước đến chỗ anh, anh dang tay ra đỡ lấy tôi, tôi ngã vào vòng tay rộng lớn ấy. Cười hạnh phúc.
"Em làm được rồi." - anh cười, xoa nhẹ đầu tôi, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán.
Tôi giật mình, rụt nhẹ vai, cười khúc khích. Tôi nhìn anh âu yếm và siết chặt anh hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tôi nên cảm ơn ai đây. Cảm ơn bố mẹ - người đã cho tôi cuộc đời này. Cảm ơn chúa vì đã mang anh đến với cuộc đời tôi. Và tôi đang thắc mắc một điều, không biết có nên cảm ơn vụ tai nạn định mệnh đó không. Nếu không có nó, chắc chẳng bao giờ tôi gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: