7.
Kim Nam Tuấn chạy ào đến ôm y, nước mắt nước mũi thấm đẫm cả tấm áo mỏng. Hạo Thạc thấy vậy cũng vòng tay ôm lại, vỗ vỗ lưng gã.
- tao chưa chết...chưa chết mà!
Nam Tuấn đẩy y ra, lấy tay áo quẹt nước mắt. Mếu máo trách móc.
- nếu tao không tìm đến có phải mày định chết mới cho thằng bạn này hay đúng không ?
Trịnh Hạo Thạc chạnh lòng quay mặt đi. Y mím chặt môi, thở dài.
- Tuấn, xin lỗi...
Định gặng hỏi xem thằng Hưởng ở đâu trong những ngày tháng đó, nhưng rồi gã im re. Cơ thể đã ốm yếu nhường này, còn bận đau lòng chuyện không đáng, y sẽ sống nổi sao ?
Nam Tuấn trân trân nhìn vào cánh tay gầy của y. Hạo Thạc thấy thế liền giấu vào sau lưng. Gã nhanh chóng bắt lấy, đáy mắt thoáng cái đã cay xè.
- có đau không ?
Cái đầu nhỏ dè dặt khẽ lắc. Gã thở dài, lại nói dối rồi. Sợi dây này tính ra cũng không lớn lắm, nhưng nó cắm sâu vào da thịt y, chỉ cần tưởng tượng đến cũng có thể rùng mình vì đau đớn.
Không khí im ắng dần, Trịnh Hạo Thạc mới mở lời.
- anh Trấn...có biết chuyện của tao không ?
Nam Tuấn thở dài.
- chưa biết. Ảnh bận đến tối mặt, lần nào tao ghé cũng thấy gặm cái bánh mì. Trấn ốm đi nhiều từ dạo ấy, cũng ít cười hơn.
Bàn tay gầy nhỏ của y bấu chặt lấy tấm chăn dày, khóe mắt đã ngấn lệ. Nam Tuấn chồm đến ôm y, kéo cả cơ thể đã chóng gầy guộc kia vào lòng. Trịnh Hạo Thạc lâu lắm mới được dịp nức nở như thế này. Y gục vào bờ vai của gã, nghẹn ngào.
- tao phải sao đây...
---
Kim Tại Hưởng vội vàng bắt xe đến bệnh viện Đại Phong, nơi Trịnh Hạo Thạc đang chờ phẫu thuật. Mặc dù chi phí hắn vẫn chưa có đủ, nhưng cũng không thể vì điều đó mà làm bệnh tình y thêm trì trệ. Hắn không muốn phản bội y, càng không muốn để y đau lòng. Thế nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc, dù có chạy cũng không tránh khỏi mưa rào.
- tôi là người nhà của bệnh nhân phòng 182, Trịnh Hạo Thạc. Tôi muốn hỏi là...liệu chi phí phẫu thuật...tôi có thể trả một phần trước được không ? Trong hai tuần tôi nhất định sẽ...
- nhưng anh Kim, chi phí phẫu thuật đã được thanh toán rồi ạ!
Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt, hắn vừa nghe cái gì vậy. Một trăm ngàn tệ đã được thanh toán rồi sao ? Nam Tuấn dù có đem đi bán cũng chưa tới năm chục ngàn, Thạc Trấn dù công việc rất ổn định nhưng cũng không thể trả nổi khoản tiền to đùng đó. Chẳng lẽ...Lưu Lan ?
- cô có nhầm lẫn gì ở đây không ?
Nữ y tá khó hiểu nghiêng đầu.
- mời anh xem hồ sơ.
Lần nữa Kim Tại Hưởng mất thăng bằng mà ngồi gục xuống. Hai tay hắn run run cầm tờ giấy, miệng lẩm nhẩm mấy số không. Đúng rồi. Chính là nó! Một trăm ngàn tệ làm hắn đau đầu cả tuần nay đã được thanh toán trong chớp mắt. Chẳng biết nên vui hay buồn, có điều tương lai trước mắt hắn giờ đây chỉ còn lại một khoảng không mờ mịt.
Kim Tại Hưởng mang mặt mày ủ rũ lang thang đến phòng Trịnh Hạo Thạc. Y đã say giấc dưới tấm chăn dày, vạt nắng nhạt đậu lên đôi gò má, bình yên đến lạ. Hắn lặng lẽ đến gần, bàn tay lớn miết nhẹ lên gương mặt y. Ánh mắt Tại Hưởng buồn tênh, chất chứa biết bao tâm sự lẫn muộn phiền.
Bầu trời của hắn, liệu có mãi còn xanh ?
---
Tan làm, độ mười một giờ khuya. Bệnh viện đêm về vắng vẻ, thấp thoáng cái lo âu vô hình và không khí lúc nào cũng lạnh lẽo. Hành lang ít người qua lại, thứ ánh sáng yếu ớt của đèn ốp trần cũ kĩ không thể rọi sáng bóng hai kẻ đang ở trong góc tối.
Kim Tại Hưởng thở dốc, dứt ra nụ hôn cuồng nhiệt. Lưu Lan khó chịu đánh vào bả vai hắn, trách móc.
- anh thật là...
Nói rồi, nàng chồm tới kéo hắn lần nữa vào một nụ hôn khác. Cơ thể hắn nóng hổi, mồ hôi thấm đẫm lớp áo dày. Lưu Lan thích thú sờ tay dọc khuôn mặt thanh tú đến yếu hầu gợi cảm, nàng ta dừng lại ở cần cổ hắn, trao lên đó một dấu hickey đỏ chói.
Đêm đó Kim Tại Hưởng định ra về thì bị một bàn tay kéo lại, có lẽ Lưu Lan say rồi. Cũng chẳng biết vì sao hắn lại không từ chối mà dây dưa với nàng ta. Hình như, chính hắn cũng đang khát cầu một điều gì đó.
- Kim Tại Hưởng...tôi thích anh...rất thích anh. Tình một đêm không đủ đâu. Tôi muốn cùng anh, cả đời.
Tại Hưởng quay mặt đi, liền bị bàn tay của Lưu Lan bắt lấy cằm xoay lại.
- nhìn tôi.
Hắn khó xử ngập ngừng.
- tôi thực sự...không thích cô.
Thay vì tức giận như mọi khi, nàng ta lại nhẹ nhàng vờn tay qua "cấm địa" trên người Kim Tại Hưởng. Một đợt xúc cảm lạ lùng xuyên qua tứ chi hắn, làm tâm trí mơ màng như tê dại. Kim Tại Hưởng bắt lấy cổ tay nàng, kéo ra. Lưu Lan bạo dạn ép sát cơ thể hắn vào tường. Cố tình cọ vào chỗ ngứa.
- chưa từng "thử" qua, sao lại nói không thích. Chi bằng...
Tiếng thở hổn hển vang vọng cuối hành lang vắng vẻ. Chút si mê nhất thời đêm đó, là mở đầu cho một bi kịch khủng khiếp của cuộc đời Kim Tại Hưởng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top