22.
Sau khi gặp Kim Tại Hưởng, Hạo Thạc đã không về nhà. Chiếc xe của y đã lăn bánh dọc khắp các con đường lớn nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, y quyết định ngủ lại nhà Nam Tuấn.
- Đã gặp rồi?
Nam Tuấn khui lon bia đưa cho y.
- Ừ, gặp rồi.
- Gặp như thế nào, có nói chuyện với nhau câu nào không?
Hạo Thạc cúi đầu, giấu ánh mắt đi, cũng chẳng rõ đang có biểu tình gì, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên.
- Có một đứa bé lem luốc đứng trước cửa hàng của tao, bảo rằng rất đói, tao liền cho bánh nó. Hỏi ra mới biết thằng bé lạc đường, cũng đang rảnh nên tao đưa nó về, đến nơi mới biết nó là đứa con trai tám tuổi mà báo chí từng lục lọi đủ thứ thông tin của Kim Tại Hưởng.
Dừng một lúc, y lại nói tiếp.
- Đối với loại người đó, tao có gì để nói chứ.
Nam Tuấn cau mày.
- Trên đời còn có chuyện tình cờ vậy sao? Hạo Thạc à, bao nhiêu năm rồi mày vẫn không bỏ thói dễ tin người. Nhỡ thằng bé ấy là đồng bọn của lũ dàn dựng bắt cóc thì chẳng phải lại rước thêm họa sao?
Hạo Thạc ngước mặt lên, dùng ánh mắt kiên định như muốn khẳng định với Nam Tuấn.
- Không phải đâu, thằng bé ấy không giống. Đôi mắt của nó sáng vô cùng, nó khiến tao tin vào trực giác của mình. Đôi mắt đó không thể nào là kẻ xấu được.
- Năm đó, đôi mắt của Kim Tại Hưởng cũng như thế, phải không?
Trịnh Hạo Thạc im lặng, đôi môi mím chặt như bị nói trúng tim đen. Quả nhiên, bản lĩnh của y cũng chỉ có như thế. Không chối cãi được, y không có lí lẽ nào để bao biện cho suy nghĩ của mình. Biết rằng y dễ tin người, nhưng mấy năm qua y đã luôn dặn mình nên cẩn trọng. Thế mà cái ánh mắt sáng trong lương thiện ấy lại khiến lớp phòng bị của kẻ đã trải qua dâu bể sai lầm là y sụp đổ. Hạo Thạc đã thực sự không chút nghi ngờ, hệt như cái cách y mở cửa cho cậu bé lem luốc với đôi mắt ngời năm ấy. Y đã sai lầm ngay từ khi cài chiếc cúc áo đầu tiên, đến cúc cuối cùng ngỡ mình đã vỡ lẽ, chật vật suốt mấy năm để gỡ lại từng chiếc cúc nhưng vẫn không biết rằng, mình đã sai ngay từ chiếc cúc ban đầu.
Họ không nhìn nhau, nhưng trong lòng Hạo Thạc biết mình không có gì qua được mắt Nam Tuấn. Gã không gắt gỏng trách y mềm yếu, cũng không nghiêm khắc cấm y không được qua lại với loại người đó nữa. Nam Tuấn không làm vậy. Từ trước đến giờ, Nam Tuấn luôn có cách của riêng mình.
- Để tao mách lẻo anh Trấn.
Hạo Thạc trợn mắt hoảng loạn níu lấy tay Nam Tuấn, ánh mắt thay ngàn lời nói van xin. Trời ơi. Y đần độn quá. Y đã quên mất rằng giờ đây Kim Nam Tuấn đã là người của Trịnh Thạc Trấn, đã được "bảo kê" dưới danh nghĩa "người tình" đầy ngạo nghễ của anh trai y - cái con người mảnh khảnh năm đó đốt cả đám cưới kẻ dám phản bội em mình. Hạo Thạc gần như quỳ sạp xuống để ôm chân Nam Tuấn, lắc lắc đầu trong khi mắt đã ầng ậng nước. Gã thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng rồi. Y biết Nam Tuấn của y không thể nào tuyệt tình với y như vậy được mà!
- Thôi được rồi.
Nam Tuấn gỡ tay y, mỉm cười.
- Hai trăm tệ.
- Có cái con khỉ! Mày định lợi dụng chuyện này để lấy phí bịt miệng à?
Hạo Thạc tức tối đá vào chân Nam Tuấn, hả hê khi thấy gã co giò nhăn nhó.
- Mày đã biết vậy rồi mà vẫn gặp đó thôi! Lại còn dám kể cho "anh rể tương lai" nghe nữa. Xem ra tao phải mách lẻo với anh Trấn, để anh ấy dùng xích sắt trói chân mày lại, không cho chạy lung tung nữa. Khéo mà không làm vậy, biết đâu mày lại chạy vào "lồng" của cái gã viện trưởng dởm kia thì sao!
Trịnh Hạo Thạc lại bị xịt keo cứng ngắc, nhất thời không biết đáp trả thế nào. Y tức giận đứng dậy, quơ tay nhặt vội cái gối trên ghế sofa, đập túi bụi vào người Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn cũng không chịu thua, lấy thêm một cái gối đánh về phía người còn lại. Tiếp theo đó là một màn sống mái tầm cỡ quy mô diễn ra. Giằng co một hồi, cả hai đều mệt lả, đầu tóc rối bù nhưng khuôn mặt vẫn còn nguyên cau có.
- Đợi đó, tao sẽ đi phá đám cưới của mày!
---
Cái "đám cưới" mà Trịnh Hạo Thạc hôm ấy nhất nhất đòi đi phá ấy cuối cùng cũng diễn ra. Nhân vật chính không ai khác, chính là đôi uyên ương mệnh khổ Trịnh Thạc Trấn và tác gi...à nhầm, và Kim Nam Tuấn.
Hôn lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng trong không gian thân mật của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Họ đã vượt qua rất, rất nhiều sóng gió để ở bên nhau. Có định kiến của xã hội, có sự thất vọng của gia đình và còn có cả, những nỗi sợ trong lòng họ. Nhưng sau tất cả, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai bằng lòng đấu tranh vì nó. Xuân vũ miên miên thê độc túc*, dẫu biết sau cùng, kiếp người vẫn là cô độc, nhưng tìm được nhau giữa nhân sinh tấp nập này, cũng là sự diệu kỳ của duyên số. Hà cớ gì phải tự rào mình ở trong chiếc ao tù nước đọng của những âu lo, bởi đâu phải ai cũng thực sự hiểu rằng, đời người vốn là hữu hạn.
(Xuân vũ miên miên thê độc túc là một câu đố cổ của Trung Quốc, ý chỉ đời người đi đến tận cùng cũng chỉ có một mình. Dành cho bạn nào cần thì câu này mình lấy từ một tập phim của Hậu Cung Như Ý Truyện nha)
Hôm nay có lẽ Kim Nam Tuấn là người hạnh phúc nhất thế gian. Làm gì có niềm vui nào bằng việc được ở bên người mình yêu để cùng nhau già đi, ngắm nhìn hoa mai của mùa xuân, nắng vàng khi đầu hạ, nước hồ lúc vào thu, tuyết trắng dạo đông về? Nhưng cái khối óc đang ở trên mây của Nam Tuấn thì không nghĩ được nhiều đến thế. Gã chỉ có việc mường tượng đến cảnh chút nữa đây tận tay mình sẽ đeo chiếc nhẫn cưới đã ấp ủ từ lâu vào tay Thạc Trấn cũng đủ khiến gã sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên rồi!
Riêng Thạc Trấn thì điềm tĩnh hơn, dẫu rằng vẫn không giấu được niềm vui lấp ló nơi khóe mắt mà thi thoảng lấy tay gạt đi. Nhìn cảnh ấy, Trịnh Hạo Thạc cũng không kìm được xúc động. Nhiều năm trước y đã mơ về viễn cảnh này, không biết bao nhiêu lần, giờ vẫn xa vời vợi...
Mẹ của Kim Nam Tuấn lau mắt nhưng khóe môi vẫn giữ trọn nụ cười. Đứa con long bong mãi chưa chịu lớn của bà, cuối cùng cũng tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Nam Tuấn từ nhỏ đã mất cha, một mình bà cùng xe hủ tiếu nuôi gã khôn lớn. Ngày còn bé, Nam Tuấn là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, làm đủ trò khiến mẹ đau đầu. Tuổi niên thiếu của gã cũng nhiều nổi loạn, mỗi lần bị giáo viên trách phạt, bà mắng con như cũng đau cho mình. Bởi vì thiếu đi bàn tay của người cha mà Nam Tuấn luôn trưởng thành trong sự cô độc khó nói thành lời, dẫu rằng gã ngày càng hiểu rõ tình yêu và đức hi sinh của mẹ. Mãi đến khi gặp Trịnh Thạc Trấn, đem lòng mến mộ, Nam Tuấn mới tu chí học hành, rời bỏ quá khứ côn đồ để học làm người lương thiện. Nhiều năm qua, Nam Tuấn nhờ vào công việc IT của mình mà đã giúp mẹ đỡ đần không ít. Sự trưởng thành của gã khiến người mẹ ban đầu vốn nhiều e ngại dần trở nên mở lòng và chấp nhận xu hướng tính dục của con, chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi mà cao đẹp: sẽ có người bằng lòng đến và chịu trách nhiệm cho Kim Nam Tuấn thay phần bà.
Đùa chứ, cha mẹ nào mà không mong con mình hạnh phúc. Nhìn thấy đứa con khờ khạo ngày nào chỉ biết phá phách của mình hôm nay bảnh bao, viên mãn trong trang phục cưới, người mẹ mỉm cười mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ngay cả ông bố hà khắc năm xưa của hai anh em họ Trịnh - Trịnh San cũng không kìm nổi xúc động, len lén lau đi niềm hạnh phúc còn vương trên đuôi mắt. Họ đều cảm nhận được sự thanh thản kỳ diệu trong tâm hồn khi dở đi "hàng rào" định kiến của mình, để trái tim an nhiên với niềm vui chưa từng có. Bởi vì đâu đó trong tiềm thức của họ hiểu rằng, hạnh phúc, đôi khi chỉ là sự bằng lòng.
Giá mà năm ấy, Kim Tại Hưởng cũng hiểu được, chắc là giờ đây cũng không đi đến nước đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top