19.
Sự cao thượng của lòng người chính là lầm tưởng to lớn nhất. Một nhát dao dẫu có nông sâu thế nào cũng sẽ để lại sẹo. Vết tích của nỗi đau là thứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Huống chi nỗi đau đó, lại đến từ một người từng là tất cả tin yêu.
Nếu ví lòng người là biển thì sự phản bội chính là con sóng ngầm. Mà chúng ta sẽ không bao giờ lường được ngày đó.
---
- Nghe nói viện trưởng muốn tìm tôi.
Câu nói có phần giễu cợt nhưng giọng y vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Kim Tại Hưởng không biết đã nghĩ gì vào giây phút đó mà lại có ý định tiến đến ôm y. Nực cười thật đấy! Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu thương tổn, chỉ qua từng ấy tháng năm mà hắn nghĩ đã phai mờ. Riêng chuyện đó cũng có thể làm mồi nhấm cho bao nhiêu bữa tán gẫu thỏa thuê.
- Hạo Thạc....
Hạo Thạc lùi lại, một khoảng cách vừa đủ để nhắc nhở người đối diện về sự chừng mực. Nhiều năm qua vốn đã quen ngẩng mặt, vậy mà hôm nay hắn lại trở nên nhỏ bé và hèn mọn đến đáng thương. Nhưng nhiêu đó có là gì với những thương tổn năm đó hắn mang lại cho y. Ngần ấy thời gian để quên và xoa dịu, đâu phải một lời tạ tội là xong.
- Chẳng hay cơn gió nào đã mang ngài đến chốn xa xôi này, thật là một vinh hạnh cho chúng tôi. Nhưng có lẽ ngài đến sai thời điểm rồi, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm. Mong ngài thứ lỗi cho.
Trịnh Hạo Thạc chậm rãi xoay người, để lưng đối diện với Kim Tại Hưởng. Một luồng gió lạnh thổi qua tâm trí hắn, làm bước chân vững vàng của hắn có chút e dè. Khó khăn lắm để Kim Tại Hưởng chiến thắng bản thân mình mà về đây. Vốn biết trước sẽ nhận lại trái đắng muôn phần, nhưng hắn vẫn không kìm được buốt nhói bởi bóng lưng lạnh lùng của người đối diện. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với y, những lời mà hắn cho là dù có chết cũng phải thốt ra để quá khứ lỗi lầm kia sẽ thôi day cứa. Nhưng sự trong sạch mà hắn vốn có, năm xưa chính tay hắn đã chối bỏ rồi. Chỉ có người mù mờ lí trí mới đi nghe lời hắn nói, mới dám gói trọn niềm tin dúi vào tay hắn thêm lần nữa.
Biết rằng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng tội lỗi mà hắn mang theo, thật khó để quay đầu.
- Tử Đằng, tiễn khách.
- Khoan đã! Hạo Thạc! Xin hãy nghe em nói!
Gượng gạo nghe theo lời chủ quán, đám nhân viên nhanh chóng kéo người đàn ông ra khỏi mớ không gian ngượng ngập bủa vây. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành. Miệng từ lâu đã cứng đanh không nói được lời nào. Ậm ừ mãi một cái tên đã lâu không gọi, hắn vẫn thấy như đã qua cả kiếp người. Đáp lại đôi mắt khẩn thiết của Kim Tại Hưởng chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Giống hệt như cái bạc bẽo của hắn năm nào. Tất cả hôm nay đã trả lời cho từng ấy tháng năm tội lỗi của hắn - một cái kết mà đối với nhiều người, hẳn còn quá đỗi dịu dàng.
Cánh cửa khép lại trong nỗi vô vọng thật dài. Dự trước được kết cục này, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không tránh khỏi vài phần xa xót. Cả đời còn lại, có khi hắn phải chung sống với mớ dằn dặt này cho tới chết. Nhưng dáng dấp tàn tạ của hắn hôm nay chẳng làm y thỏa thuê chút nào. Thậm chí ở nơi nào đó trong tâm khảm còn có chút nhói đau. Vì điều gì chứ ? Thương cảm, hay vẫn còn si lụy ? Là bởi vì nhìn hắn đau khổ hôm nay, hay thương y khổ đau năm ấy ?
Không.
Trịnh Hạo Thạc không muốn biết. Bình tĩnh vuốt lại mái tóc xơ rơ, y chậm rãi đứng dậy. Đối diện với ánh mắt lo lắng của nhân viên, Trịnh Hạo Thạc chỉ dịu hiền cười. Nụ cười nhẹ bẫng như mây, nhưng y bước chân lại như ghì bởi đá. Họ chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tưởng như đã cách cả đời người. Thế gian quay cuồng khốc liệt, chắc sẽ không có thêm lần tái hợp. Biết vô vọng là vậy, nhưng đáy tim vẫn bàng bạc mong chờ.
Còn chờ điều gì, y cũng không rõ nữa.
---
- Ây da...xin...xin lỗi anh! Tôi.. tôi không cố ý!
Trịnh Thạc Trấn nhăn mặt lại sau cú tông bất ngờ. Chỗ cơm hộp được anh tận tụy làm cả sáng nay đổ ra mặt đường xấp xãi. Cảm giác đau đớn sau cú ngã không làm anh thôi bần thần khi nhìn công sức của mình lăn lóc trên đường mòn. Vội vàng nhặt lại hộp cà chua vẫn còn nguyên vẹn, Thạc Trấn âm thầm đem ba đời tổ tông của người đối diện ra rủa xả. Để mắt ở gáy hay sao mà có thể đâm vào anh như vậy chứ ? Hay là vì choáng ngợp trước dung mạo này mà hồn phách liêu xiêu ? Không cần biết! Chỉ là chỗ cơm sáng nay cặm cụi đem cho Nam Tuấn dấu yêu đã tan tành rồi. Thật là xui xẻo mà!
- Cậu có mắt không hả ? Sao lại đâm sầm vào người tôi như vậy chứ. Thật là!
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý...
Giọng nói quen thuộc vô thức làm Thạc Trấn ngước mặt lên. Khóe miệng anh từ từ kéo xuống, đôi chân mày theo đó cũng dần giãn ra. Dáng dấp cao lớn này, giọng nói trầm ấm này, cả ngũ quan thanh tú này,...tất cả đều rất quen thuộc. Ngẩn ngơ giây lát để tiếp nhận thông tin. Cuối cùng không phụ công sức lục tung hết mớ kí ức hỗn độn này, Trịnh Thạc Trấn rướn người dậy trong sững sờ, miệng mấy máy một cái tên đã bám bụi trong tiềm thức.
- Kim...Tại...Hưởng ?
Người đàn ông bị nhìn chằm chằm tự nãy giờ rốt cuộc cũng thấy điểm bất thường. Hắn vội vàng quay lưng đi định cong chân chạy mất. Nhưng Trịnh Thạc Trấn vốn đã có phòng bị, anh đuổi theo người đàn ông. Trong nháy mắt bả vai của hắn đã bị anh túm lại. Ánh mắt hắn vẫn còn nguyên hoảng loạn. Hai người thở dốc nhìn nhau. Trịnh Thạc Trấn lần này có thể chắc nịch rằng đây chính là Kim Tại Hưởng năm nào. Không chần chừ, một cú đấm đầy chuyên môn đến từ người đàn ông đã có năm năm "tầm sư học đạo" taekwondo tấp thẳng vào Kim Tại Hưởng. Hắn loạng choạng ngã xuống trong ngỡ ngàng. Khóe môi nhanh chóng rỉ máu.
- Cậu còn mặt mũi nào để về đây hả ? Làm khổ Trịnh Hạo Thạc bao nhiêu năm đó chưa đủ sao ? Cậu còn có ý định gì nữa đây ? Hả ?
Kim Tại Hưởng vẫn bàng hoàng sau cú đấm bất ngờ, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn chưa từng có. Nhưng cảm giác tội lỗi không cho phép hắn được nhìn thẳng mặt người đối diện quá lâu. Hắn từ từ cúi mặt xuống, răng vẫn không ngừng va đập vào nhau. Trông thấy bộ dạng thê thảm của hắn nhưng lòng anh vẫn hung hăng sóng vỗ. Không dễ dàng gì để Trịnh Hạo Thạc có thể sống an nhiên như bây giờ. Vậy mà kẻ từng là tất cả nguồn cơn lại muốn tìm y lần nữa. Không cần biết hắn có ý định gì, chỉ riêng chuyện nhớ tới những việc mà quá khứ hắn từng làm với em mình, Trịnh Thạc Trấn chỉ hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh.
Theo bản năng Kim Tại Hưởng lùi lại khi nhận thấy bước chân người đối diện lấn tới. Không ngoài dự đoán, anh hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên, ánh mắt vẫn hằn đầy lửa giận.
- Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu muốn nửa đời còn lại vẫn sống ung dung tự tại thì tuyệt đối đừng động vào Trịnh Hạo Thạc thêm lần nữa. Tôi không cần biết cậu có ý tốt gì, nhưng chỉ cần là cậu, Trịnh Thạc Trấn tôi có chín cái mạng cũng nhất định sẽ ngăn cản đến cùng.
Quẳng một cái nhìn lạnh lẽo về phía Kim Tại Hưởng, Trịnh Thạc Trấn đứng dậy rời đi. Hắn thì vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn, hơi thở gấp gáp và đôi mắt đầy hoang dại. Khóe miệng vẫn rỉ máu không ngừng, nhưng có lẽ không đau bằng những lời người kia vừa nói. Hắn biết hắn sai rồi, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ cái giá mình phải trả lại đắt đỏ đến vậy. Dường như không dám chấp nhận sự thật này, Kim Tại Hưởng lồm cồm ngồi dậy, gắng gượng lết theo bước chân Trịnh Thạc Trấn. Hai tay hắn gấp gáp ôm lấy chân anh, điệu bộ đáng thương bội phần :
- Thạc Trấn...em biết sai rồi...xin anh...xin anh hãy giúp em một lần thôi! Làm ơn...làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top